Ngày Anh Tìm Thấy Con, Em Đã Không Còn

Chương 1



Tám năm sau ngày tôi rời khỏi cõi đời, Lục Cẩn An vô tình gặp lại con trai mình dưới gầm cầu khi anh đang bày quầy bán hàng.

Trời đông giá buốt, tuyết trắng phủ kín mặt đất. Gương mặt nhỏ của Đoàn Đoàn đỏ bừng vì lạnh, đôi bàn tay chi chít những vết bỏng lạnh khiến ai nhìn cũng xót xa.

Lục Cẩn An lập tức nổi giận. Anh kéo mạnh thằng bé đứng dậy, vừa phủi tuyết trên người con vừa quát:

“Mẹ con đâu? Giữa thời tiết thế này mà để con lang thang ngoài đường một mình? Cô ta mải mê đi đâu rồi? Tôi chưa từng thấy người mẹ nào vô trách nhiệm như vậy!”

Đoàn Đoàn hoàn toàn không nhận ra người đàn ông trước mặt là ai. Thằng bé lùi lại, nhỏ giọng đáp:

“Mẹ cháu... mất rồi. Chú có mua rau không? Cháu bán rẻ cho chú.”

Nhưng lúc ấy Lục Cẩn An đang chìm trong cơn tức giận, chẳng hề để ý ý nghĩa phía sau câu nói ấy. Anh cười lạnh:

“Vẫn còn giận tôi nên cố tình hành hạ con trai tôi đúng không?”

“Nếu đã vậy thì con cũng chẳng cần nhận cô ta làm mẹ nữa. Đi theo ba, ba đưa con về!”

Đoàn Đoàn vội giằng tay ra.

“Cháu không quen chú! Chú không được nói xấu mẹ cháu! Chú còn động vào cháu, cháu sẽ báo công an!”

Lục Cẩn An tức đến đỏ mặt, gằn từng chữ:

“Ta là ba con! Ba ruột của con!”

“Có phải Hứa Nhiễm dạy con như thế không? Dạy con không nhận cha mình? Cô ta còn định giận dỗi tôi đến bao giờ? Chẳng lẽ phải đợi cô ta chết mới chịu thôi sao?”

Linh hồn tôi lặng lẽ đứng bên cạnh hai cha con. Tôi muốn ôm lấy Đoàn Đoàn, muốn kéo con tránh xa anh ấy, nhưng bàn tay vừa chạm vào đã xuyên thẳng qua cơ thể nhỏ bé ấy.

Tôi chỉ biết cười chua chát.

Lục Cẩn An...

Tôi không còn giận anh nữa.

Chỉ là... tôi đã chết từ lâu rồi.

 
Đoàn Đoàn bị người đàn ông xa lạ quát mắng đến bật khóc.

Thế nhưng Lục Cẩn An vẫn chưa nguôi giận.

Anh nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người con rồi quát lớn:

“Con nhìn xem mình đang mặc gì đi! Bộ này chưa đáng nổi một trăm tệ! Hôm nay âm tám độ mà con mặc thế này ra ngoài sao?”

“Hứa Nhiễm dạy con kiểu gì? Đối xử với con như thế mà con vẫn còn bênh cô ta?”

Đoàn Đoàn run rẩy đưa đôi tay tím tái lên lau nước mắt.

Lục Cẩn An chợt giữ lấy cổ tay con.

Anh kéo tay áo thằng bé lên, để lộ những đầu ngón tay sưng đỏ vì bỏng lạnh.

“Tay con sao lại thành thế này?”

“Hứa Nhiễm đâu rồi?”

“Hồi ly hôn, cô ta sống chết cũng đòi quyền nuôi con. Kết quả nuôi con thành ra thế này à? Cô ta còn sống để làm gì?”

Tôi sốt ruột đứng bên cạnh, chỉ muốn hét lên để giải thích.

Không phải tôi không muốn chăm sóc con.

Mà là... tôi không còn khả năng nữa.

Chiếc áo Đoàn Đoàn đang mặc đã là bộ dày nhất thằng bé có. Đó còn là quần áo cũ mà con trai dì Lưu để lại từ năm ngoái.

Dù tôi có gào đến khản cổ, cũng chẳng ai nghe thấy.

Lục Cẩn An chậm rãi quỳ xuống trước mặt con trai.

Anh cởi chiếc áo lông vũ trên người, nhẹ nhàng khoác lên vai Đoàn Đoàn rồi dịu giọng nói:

“Ba thật sự là ba ruột của con.”

Mất rất lâu, Đoàn Đoàn mới dần chấp nhận sự thật ấy.

Thằng bé ngước đôi mắt trong veo lên hỏi:

“Vậy... từ giờ Đoàn Đoàn có ba rồi... có phải không cần đi bán hàng nữa không?”

Nghe câu nói ấy, trái tim Lục Cẩn An như bị ai bóp nghẹt.

Anh gật đầu thật mạnh rồi nắm tay con định đưa đi.

Đúng lúc đó, dì Lưu vừa bán hàng xong trở về.

Thấy cảnh tượng trước mắt, bà vội vàng chạy tới chắn trước hai cha con.

“Anh là ai? Giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc trẻ con hả?”

“Buông thằng bé ra! Không tôi báo công an ngay!”

“Có ai không! Có kẻ buôn người!”

Gương mặt Lục Cẩn An lập tức sa sầm.

“Đó là con trai tôi!”

Dì Lưu chống nạnh, tức giận quát:

“Ra là anh! Chính là cái gã ngoại tình rồi bỏ mặc vợ con năm xưa đúng không?”

“Anh còn mặt mũi quay về đây sao?”

“Đoàn Đoàn không cần loại cha như anh! Mau cút đi!”

Bà định kéo Đoàn Đoàn về phía mình.

Nhưng thân hình cao lớn của Lục Cẩn An đã chắn ngang như một bức tường.

“Là Hứa Nhiễm nói xấu tôi với bà sao?”

“Cô ta nuôi con tôi thành thế này, tôi đưa con về là chuyện đương nhiên!”

“Đợi cảnh sát tới xem họ tin bà hay tin cha ruột của thằng bé!”

Nghe anh nói vậy, dì Lưu giận đến run cả người.

“Nhiễm Nhiễm chưa bao giờ là người như anh nghĩ!”

“Vậy gọi cô ta ra đây đối chất với tôi! Tôi muốn hỏi xem cô ta còn mặt mũi nào nhìn con trai mình. Mười đầu ngón tay của thằng bé đều bị bỏng lạnh, cô ta còn xứng làm mẹ sao?”

Dì Lưu đỏ hoe mắt.

“Nhiễm Nhiễm đâu phải không thương con... chỉ là... con bé đã...”

Nhưng bà còn chưa kịp nói hết.

Lục Cẩn An đã bế Đoàn Đoàn lên rồi quay người rời đi.

Dì Lưu chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng hai cha con, khẽ thì thầm:

“...Con bé mất rồi.”

“Nhiễm Nhiễm à... dì chỉ giúp con được đến đây thôi... có lẽ tất cả đều là số phận.”

Nước mắt bà không ngừng rơi.

Tôi theo bản năng đưa tay lau nước mắt cho dì.

Thế nhưng đầu ngón tay lại xuyên qua gương mặt bà.

Tôi khựng lại.

Đúng rồi...

Tôi đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Tôi không trách dì.

Suốt tám năm qua, dì đã thay tôi chăm sóc Đoàn Đoàn, như vậy đã quá đủ rồi.

Có lẽ dì nói đúng.

Đây chính là số mệnh.

Không còn tôi bên cạnh, giờ Đoàn Đoàn được Lục Cẩn An đưa về, biết đâu đó lại là điều tốt.

Ít nhất...

Con sẽ không còn phải chịu đói rét.

Chỉ là...

Người phụ nữ đang ở trong nhà của Lục Cẩn An...

Liệu cô ấy có thật lòng chấp nhận con trai tôi không?

Lục Cẩn An bế Đoàn Đoàn lên xe.

Bên trong xe, hơi ấm từ điều hòa khiến khung cảnh như tách biệt hoàn toàn với bầu trời băng giá bên ngoài.

Đoàn Đoàn mở to mắt nhìn khắp nơi.

Từ lúc chào đời đến nay...

Đây là lần đầu tiên thằng bé được ngồi trên một chiếc ô tô.

Chương tiếp
Loading...