Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Anh Đứng Dậy, Tôi Biến Mất
Chương 8
Buổi tối, Cận Tắc Minh đang chơi game bên cạnh.
Thằng bé mở mic, vừa chơi vừa trò chuyện với một bé gái trong game.
Cho đến khi trong tai nghe đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc:
“Điều Điều, mai chơi tiếp nhé, đi ngủ đi.”
“Biết rồi mẹ!”
Tôi bật dậy như sống lại từ cõi chết, giật luôn điện thoại khỏi tay Cận Tắc Minh.
Đó là giọng nói mà tôi ngày nhớ đêm mong.
Bao nhiêu năm nay, tôi chỉ nghe thấy trong mơ.
Tôi biết.
Đó là Thẩm Thi.
Còn có cả con gái cô ấy.
Tên là… Điều Điều?
Sau này tôi mới biết, vì lúc sinh ra con bé nhỏ dài như một cái que nên mới đặt tên vậy.
Đáng yêu chết mất.
Ngày hôm sau, tôi nghĩ đủ mọi cách mua chuộc Cận Tắc Minh để được chơi cùng con bé.
Đến lúc ấy tôi mới biết.
Bao nhiêu năm qua, Thẩm Thi vẫn luôn một mình nuôi con.
Tôi yêu Thẩm Thi.
Sau những tháng ngày say rượu kể từ khi cô ấy đột ngột rời đi, lẽ ra biết được chuyện này tôi phải vui mới đúng.
Nhưng…
Một mình cô ấy nuôi con bao năm như vậy, chắc chắn rất cực khổ.
Tôi đau lòng vì cô ấy.
Cũng cam tâm tình nguyện coi đứa bé ấy như con ruột mình.
Thật ra ngay từ ngày cô ấy trở về, tôi đã không thể kiềm chế ý muốn đến gần cô ấy.
Tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với cô ấy.
Nhưng ông trời dường như vẫn rất bao dung với tôi.
Hôm đó, dì Trương xin nghỉ để đi thăm cháu nội mới sinh.
Tôi vui thay cho dì, còn trả thêm cho dì một năm tiền lương làm quà.
Tôi thừa nhận.
Thật sự không biết nên tặng gì mới tốt.
Tôi nghĩ, chỉ cần dì vui là được.
Hôm ấy dì Trương vui quá nên uống hơi nhiều.
Sau đó kể hết mọi chuyện năm xưa cho tôi nghe.
Cô ấy bỏ đi không lời từ biệt, tôi vẫn luôn trách cô ấy, cũng không hiểu vì sao.
Cô ấy đã ở bên tôi suốt chín năm.
Sau tai nạn xe của tôi, cô ấy cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ.
Cô ấy là ánh sáng trong cuộc đời tôi.
Từ khoảnh khắc ấy tôi đã biết.
Tôi xong đời rồi.
Tôi sẽ yêu cô ấy cả đời.
Vậy nên sao có thể để cô ấy rời đi sau khi chân tôi hồi phục được chứ?
Hình như cô ấy vẫn luôn không biết tôi quý trọng cô ấy đến nhường nào.
Giống như Điều Điều nói.
Ngốc thật.
Nhưng khi gặp lại cô ấy, tôi lại chẳng thể nói nổi một câu khó nghe.
Hóa ra năm đó, cô ấy rời đi là vì chuyện đó…
Tôi bắt đầu trách chính mình.
Chúng tôi kết hôn sáu năm.
Lại chia xa năm năm.
Đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.
May mà…
Cuối cùng cô ấy cũng quay về bên tôi.
Tốt rồi.
Không chạy nữa nhé.
Dỗ Điều Điều ngủ xong…
Cũng đến lúc sinh em gái cho con bé rồi.