Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Anh Bắt Đầu Hối Hận
Chương 5
Tôi không nói mình tin hay không.
Chỉ thản nhiên đáp:
“Ừm, chúng tôi đã chia tay rồi.”
Khóe môi Giang Tự khẽ giật, giống như đang cố kìm nén điều gì đó.
Vừa mới chia tay, tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, lạnh nhạt nhưng vẫn lịch sự đuổi khách:
“Còn chuyện gì nữa không?”
Anh ta không nhúc nhích.
Đôi mắt đen sâu nhìn sang, đột nhiên cúi người ghé vào trong xe.
Tôi theo bản năng nghiêng đầu tránh đi.
Giang Tự cười:
“Tránh gì chứ, chỉ là trên tóc cô dính một chiếc lá thôi.”
Anh ta tựa vào cửa kính xe, lắc lắc chiếc lá xanh trong tay.
Tôi nhíu mày, vừa định lên tiếng nói anh ta.
Một bàn tay từ phía sau đột nhiên vươn tới.
Chiếc Patek Philippe trên cổ tay người đàn ông rõ ràng chính là chiếc tôi vừa tặng.
Anh mạnh tay kéo Giang Tự ra ngoài.
Hạ Chu Tiện sa sầm mặt, nhìn Giang Tự rồi lại nhìn tôi.
“Hai người đang làm gì?”
Anh nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói thậm chí còn xen lẫn vài phần tủi thân.
“Khương Nhiễm Tinh, em muốn chia tay anh có phải vì cậu ta không? Chẳng trách…… chẳng trách hôm đó anh thấy cậu ta được ghim đầu WeChat của em!”
“Chẳng trách tối hôm đó cậu ta liên tục nhắn tin cho em, cho nên em mới không chịu ở lại qua đêm?”
Ánh mắt Giang Tự khẽ lóe lên.
Tôi cau mày, nghiêng đầu nhìn Hạ Chu Tiện.
Có chút mệt mỏi, cũng có chút nghẹn lòng, không ngờ anh lại nghĩ về tôi như vậy.
“Chỉ là ăn cơm bình thường với đồng nghiệp trong nhóm dự án, nếu anh nhất định phải nghĩ như vậy thì em cũng không còn cách nào.”
“Còn về lý do chia tay, em đã nói với anh rất rõ ràng rồi.”
Hạ Chu Tiện tức đến bật cười.
Giang Tự khẽ cười nhạt, vỗ vai anh:
“A Tiện, cậu thật sự hiểu lầm rồi. Tôi và Khương Nhiễm Tinh tuy là người yêu cũ, nhưng đó đã là chuyện của mấy năm trước.”
Tôi nheo mắt, không đồng tình nhìn Giang Tự.
Hạ Chu Tiện lập tức bùng nổ.
Anh hất mạnh tay Giang Tự ra.
Quay đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng qua sự kinh ngạc, tức giận cùng nỗi tủi thân không thể che giấu.
“Em và Giang Tự đã quen nhau từ trước? Còn từng yêu nhau?”
11
Tôi và Giang Tự yêu nhau khi còn học đại học.
Anh ta thuộc kiểu bạn trai có nhu cầu tình cảm cao, còn có chút trẻ con và kiêu ngạo, chưa đầy ba tháng tôi đã chia tay anh ta.
Sau đó không biết anh ta nghe từ đâu chuyện tôi thuộc kiểu người có xu hướng gắn bó né tránh.
Anh ta nói rằng chia tay rồi vẫn có thể làm bạn.
Trong khoảng thời gian đó, anh ta còn dụ dỗ khiến tôi yêu lại anh ta thêm ba tháng nữa.
Sau khi chia tay, anh ta vẫn giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm bạn với tôi, có việc hay không có việc cũng xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Nhưng từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách xã giao của một người bạn bình thường, vừa đủ để tôi không cảm thấy muốn lùi lại.
Tôi thật sự không tìm được lý do để lạnh mặt tuyệt giao.
Sau đó, Giang Tự tốt nghiệp đại học, được gia đình phái đến công ty ở nước ngoài rèn luyện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Mãi đến sau khi tôi và Hạ Chu Tiện ở bên nhau, Giang Tự mới trở về nước.
Vì vậy, khi biết Giang Tự và Hạ Chu Tiện là bạn thân từ nhỏ, tôi đã kinh ngạc rất lâu.
Để Hạ Chu Tiện không suy nghĩ nhiều.
Tôi còn nghiêm khắc ra lệnh cho Giang Tự không được nói ra.
Ai ngờ bây giờ anh ta lại “vô tình” tiết lộ như vậy.
Thậm chí.
Sau khi tôi bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận, Giang Tự còn đổ thêm dầu vào lửa.
“Hạ Chu Tiện, cậu tức cái gì? Tôi quen cô ấy sớm hơn cậu mấy năm đấy!”
“Ông đây có cướp người của cậu đâu, nếu thật sự phải nói thì nếu không phải lúc tôi ra nước ngoài, cậu nhân cơ hội ở bên Tinh Tinh, còn lâu mới đến lượt cậu.”
Hạ Chu Tiện đen mặt, không nói một lời đã tung một cú đấm về phía anh ta.
“Giang Tự, cậu biết hôm nay tôi phải ăn cơm với cô Hoắc ở đây, còn cố tình chọn chỗ này để tổ chức liên hoan đúng không?”
Giang Tự dùng ngón tay cái lau vết máu nơi khóe miệng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Còn chế giễu cười một tiếng.
“Sao nào, chẳng lẽ bài đăng trên Tiểu Hồng Thư kia cũng là tôi đăng giúp cậu?”
“Bản thân không biết trân trọng báu vật, còn trách người khác nhòm ngó?”
Cùng lắm anh ta chỉ nhấn thích một cái mà thôi.
Chẳng qua lượt thích đó có thể khiến bài đăng được đề xuất chính xác đến những người bạn theo dõi lẫn nhau mà thôi.
Sắc đen cuộn trào trong mắt Hạ Chu Tiện, anh khẽ chửi thề một câu rồi lại vung nắm đấm tới.