Ngai Vị Này Ta Mua

Chương 4



“Nhi thần tạ ơn Mẫu hậu ban thưởng.”

Ồ, hóa ra không phải chê ít, đứa nhỏ này tâm tính thật thà, dễ thỏa mãn, ta thích.

Lúc này, Trương Quý phi lại lên tiếng châm chọc: “Chẳng qua chỉ là vật vàng trắng thô tục, Hoàng hậu tính tình tốt, chứ bản cung thì không…”

“Tri Xuân, mang cho Trương Quý phi năm rương châu báu.”

Quá ồn ào, dùng tiền bịt miệng vậy.

“Bản cung… bản cung tham kiến Mẫu hậu, Mẫu hậu vạn phúc.”

Có Trương thị dẫn đầu, các phi tần khác sau một hồi nhìn nhau liền quỳ xuống thỉnh an.

“Tần thiếp tham kiến Mẫu hậu, Mẫu hậu vạn phúc kim an.”

Tiếng thỉnh an chỉnh tề vang vọng khắp điện khiến lòng ta ấm áp lạ thường, có cảm giác như được trở về nhà.

“Thưởng, thưởng hết, đều là những đứa trẻ hiếu thuận.”

Chúng phi tần lại đồng thanh hô to: “Mẫu hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

“Thần thiếp nguyện gan óc lầy lội, dốc sức vì Mẫu hậu.”

Tiếng hô vang chấn động cả hoàng cung.

Ta cười đến không khép được miệng. Phụ thân còn lo ta không hòa nhập được chốn thâm cung, bảo ta mang nhiều ngân lượng để ban thưởng.

Ta thấy người lo xa quá rồi, đám trẻ này ta đều rất hài lòng, sau này chúng ta sẽ là một gia đình hơn ba ngàn miệng ăn vô cùng hòa thuận.

Các tức phụ hạo hạo đãng đãng mang theo hàng trăm rương phần thưởng trở về cung của mình.

Trước khi đi còn không quên mời ta đến cung các nàng dạo chơi, nói rằng ta ưng ý cung nào thì cứ dọn vào, các nàng ở trắc điện là được.

Hiếu thuận biết bao.

Thực ra ta đã nhắm trúng cung Trữ Tú của Trương Quý phi, chỗ đó phòng ốc nhiều, rất tiện để chứa tiền.

Nhưng phụ thân đã sai người chuyển giường vàng của ta vào cung, ta ngại tìm lý do bắt người ta dọn đi.

Tiếp kiến xong tức phụ, buổi tối cung nữ lại vào bẩm báo, các tôn nhi được mẫu phi dẫn đến muốn dập đầu thỉnh an ta.

Ta quả thực có chút mệt mỏi.

Cộng thêm việc bối phận bỗng chốc trở thành quốc mẫu, à không, quốc nãi?

Sao nghe nó cứ gượng gạo thế nào ấy?

Bối phận lớn rồi, thân thể có chút không chịu nổi, bèn uyển chuyển từ chối.

“Hừ, bản cung biết ngay ban ngày nàng ta chỉ làm màu, cũng chỉ là một thương nhân cỏn con.”

“Chắc hẳn tiền mua vị trí và số ban thưởng ban ngày đã móc rỗng gia sản rồi, giờ nghe nói các hoàng tử công chúa đến thỉnh an, sợ đến mức trốn vào trong chăn.”

“Ta thấy chi bằng sớm ngày thỉnh tội, từ bỏ ngôi vị Thái hậu này về nhà buôn bán đi, ở đây chỉ khiến người ta cười rụng răng.”

Trương Quý phi dẫn theo một đôi nhi nữ đến cung Vĩnh Thọ, lúc đó ta đã ngủ say, không biết nàng ta đứng mắng ở cửa cung lâu đến thế.

Đợi đến khi ta tỉnh dậy, mới kinh hãi nhận ra đêm qua quên chưa chuẩn bị quà gặp mặt cho các tôn nhi.

A Di Đà Phật.

Tội lỗi, tội lỗi.

Ta vội vàng sai người phong mỗi bao lì xì một ngàn lượng bạc gửi đến các cung.

Thế là, khi ta dùng bữa sáng, có hơn mười đứa cháu tranh nhau đến bưng trà rót nước cho ta.

“Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu, mẫu phi nói người sống một mình ở cung Vĩnh Thọ cô đơn quá, bảo con đến đây bầu bạn với người.”

Kẻ nói câu này là Ngũ hoàng tử, con của Trương Quý phi.

“Hoàng tổ mẫu, con muốn theo người học buôn bán, mẫu phi con nói làm quan sao bằng có tiền, sau này để con sang nước Tấn mua một cái ghế Thái hậu về làm.”

Đây là lời của Tam công chúa, cũng do Trương Quý phi sinh.

“Hoàng tổ mẫu…”

“Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu, con sẽ phụng dưỡng người tuổi già.”

“Hoàng tổ mẫu, con cũng vậy!”

“Còn có con nữa!!”

Trẻ con lớn lên trong cung đúng là hiểu chuyện, ngay cả việc dưỡng già cũng sắp xếp ổn thỏa cho ta rồi.

Ta nhìn mấy đứa trẻ, có đứa cũng chỉ kém ta năm, sáu tuổi.

Trẻ con trong cung sớm trưởng thành, già rồi còn muốn nuôi ta.

Nói không chừng ta còn phải tiễn chúng đi trước ấy chứ.

Tiền của phụ thân ta, tiêu thật xứng đáng!

“Được, được, đều là tôn nhi của ai gia, đều có thưởng!”

Lần này, họ hàng thân thích ta đã nhận mặt được bảy tám phần.

Duy chỉ có Hoàng đế là chần chừ mãi không chịu đến bái kiến người mẫu thân này.

Chẳng lẽ vì ta chưa đưa lì xì cho hắn?

Chương trước Chương tiếp
Loading...