Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngai Vị Này Ta Mua
Chương 3
“Cỏ dại ở cung Vĩnh Thọ đều là của chúng ta! Của chúng ta! Của chúng ta!!!”
Cung nữ phi hộ khẩu đáp trả: “Nhìn cái nền nhà các ngươi quét đi, soi gương còn không được, thế mà cũng mặt dày nói là quét sạch sẽ?”
“Chúng ta có thể liếm sàn nhà sạch bong! Sáng bóng lấp lánh!!! Các ngươi làm được không? Làm được không?? Làm được không???”
“Chúng ta không phục, chúng ta xin được luân chuyển công tác đến cung Vĩnh Thọ! Luân chuyển!!!!!!”
“Chúng ta xin làm đến tám mươi tuổi mới nghỉ hưu!!”
Tố chất nghề nghiệp của tỳ nữ trong cung quả thật quá mạnh, nhìn mà lòng ta thấy ấm áp vô cùng.
Mỗi người thưởng thêm ba mươi lượng đi!
Nói chuyện hơi xa rồi, sau khi bái kiến xong phu quân đã khuất, cũng đến lúc phải tiếp kiến các nàng dâu.
Ta có chút đau đầu, bởi lẽ đêm qua ngủ không ngon giấc, sáng nay chỉ kịp tiếp mười vị phi tần có phẩm vị cao nhất. Số còn lại, để bày tỏ sự áy náy, ta đành ban cho mỗi người một bao lì xì một ngàn lượng.
Nữ tử đứng đầu dung mạo đoan trang, thần sắc bình thản, hẳn là Hoàng hậu.
Đứng ngay sau Hoàng hậu là một nữ tử ăn vận lộng lẫy, trang điểm kiều diễm, từ lúc bước vào cửa đã liếc mắt xem thường ta, nhưng ta cũng chẳng để tâm.
Hoàng hậu là người mở lời trước, giọng điệu có chút chần chừ.
“Mẫu… Thái hậu nương nương, nhi thần không ngờ người lại trẻ trung đến vậy.”
Nàng ấy khen ta, không hổ danh là bậc mẫu nghi thiên hạ, đáng thưởng.
“Cũng thường thôi, năm nay ai gia vừa tròn mười tám.”
Trong điện vang lên những tiếng hít khí lạnh.
“Là nhi thần đường đột. Thái hậu nương nương tuổi còn nhỏ, trong cung nếu gặp khó khăn gì, cứ sai người đến Phượng Khang cung tìm nhi thần là được.”
Sắc mặt Hoàng hậu tuy có chút đặc sắc, nhưng lời nói vẫn vô cùng bình tĩnh.
Đây mới là dáng vẻ tức phụ ta nên có.
Các phi tần phía sau bắt đầu thì thầm bàn tán, ta nghe không rõ, cũng lười dỏng tai lên nghe.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là nói chuyện núi vàng núi bạc nhà ta cao bao nhiêu mà thôi.
Ngược lại, nữ tử đứng sau lưng Hoàng hậu chau mày phượng, lạnh lùng nói: “Trẻ như vậy mà cũng muốn làm mẫu hậu của bản cung, cũng không xem lại mình có xứng hay không?”
“Chẳng qua chỉ là một Thái hậu hữu danh vô thực, không biết bày đặt cái giá gì.”
“Cả cái Đại Du này ai mà không biết ngôi vị Thái hậu của nàng ta là do mua về, thứ thương nhân đầy mùi tiền, cũng xứng bước vào hoàng cung.”
Ta có thể hiểu được, dù sao ta còn nhỏ hơn nàng ta mà lại ngồi lên đầu nàng ta làm mẫu hậu, đổi lại là ta thì ta cũng chẳng vui vẻ gì.
Ai bảo phụ thân ta có tiền mua chức Thái hậu cho ta chứ?
Thôi bỏ đi, lát nữa an ủi tâm hồn bị tổn thương của nàng ta một chút vậy.
“Tri Xuân, ta thấy Hoàng hậu rất hợp mắt, mang hai vạn lượng bạc ra đây làm quà gặp mặt.”
Biểu cảm trên mặt Hoàng hậu nứt toác.
“Thái… Thái hậu, việc này e rằng không hợp quy củ.”
Xưa nay ban thưởng trong hậu cung đều là châu báu trang sức, hiếm khi vừa gặp mặt đã phát tiền mặt, ta cũng hiểu.
Ta đến đây không phải để làm loạn trật tự hậu cung, ta đến để hòa nhập với bọn họ, tự nhiên phải nhập gia tùy tục.
“Vậy sao? Thế thì đổi thành châu báu có giá trị tương đương đi.”
“Hả?”
Hoàng hậu trưng ra vẻ mặt không dám tin, có phải do ta đưa quá ít không?
Tri Xuân không hổ là tâm phúc của ta, chưa đến nửa tách trà đã cho người khiêng ra mười rương châu báu.
Hoàng hậu lại một lần nữa chấn động.
Nàng ấy ma xui quỷ khiến thế nào lại quỳ xuống hành lễ.