Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngai Vị Này Ta Mua
Chương 2
Quả nhiên là tâm phúc của Hoàng đế, năng lực làm việc rất tốt.
Tin rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành tâm phúc của ta.
Cao đại giám đi rồi, Tri Xuân lo lắng mở miệng.
“Tiểu thư, những kẻ trong cung này e rằng đều là loại người ‘khẩu phật tâm xà’, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, nhận thưởng của người rồi chưa biết chừng còn ra ngoài bôi nhọ người.”
Ta không hề lo lắng về vấn đề này, nếu xuất hiện khả năng đó, nguyên nhân chỉ có thể là do ta đưa chưa đủ nhiều.
Mà ở chỗ ta, chuyện “không đủ tiền” căn bản không tồn tại.
Giấc ngủ này ta ngủ cực kỳ không thoải mái, trên người nổi lên rất nhiều mẩn đỏ.
Đây cũng là đêm khổ sở nhất kể từ khi ta chào đời.
Cung Vĩnh Thọ của Thái hậu vậy mà ngay cả một cái giường vàng cũng không có.
Nói ra thật khiến người ta chê cười.
Ngày mai ta phải sắp xếp cho mỗi vị phi tần cấp cao trong hậu cung một cái, loại rộng năm mét.
Khi đến tông miếu bái kiến Tiên hoàng, bài vị của ngài ấy có treo một bông hoa đỏ thẫm, biểu thị cho hỷ sự hôm qua.
Ta nghĩ vị Tiên hoàng này cũng thật không dễ dàng, c h ế t rồi còn bị nhi tử lôi ra làm bình phong bán thân kiếm tiền.
Dù sao cũng phải thưởng cho ngài ấy chút gì đó.
Hay là đổi bài vị của ngài ấy thành vàng ròng nhỉ?
Vàng ròng có vẻ chưa đủ thành ý, hay là đổi thành ngọc Đế Vương Lục?
Nhưng làm vậy thì các liệt tổ liệt tông khác có ghen tị không?
Ta trước nay luôn giữ quan điểm “một chén nước giữ thăng bằng”.
Vậy thì đổi hết thành bài vị bằng ngọc phỉ thúy đi, cũng là để bày tỏ sự tôn trọng của nàng dâu hoàng gia này đối với tổ tiên.
Được, cứ quyết định như vậy.
2
Lúc ra khỏi tông miếu, ta đi đứng có chút không vững, một tỳ nữ quét dọn từ đường đã nhanh tay đỡ ta một cái.
“Thái hậu nương nương cẩn thận.”
Ta thấy đứa trẻ này cũng được, tướng mạo lương thiện.
“Cho ngươi nguyệt lệ năm trăm lượng, đến cung Vĩnh Thọ hầu hạ.”
Cô bé kia thân hình hơi chao đảo, run giọng trả lời: “Nô tỳ là Thu Sương, đắc tội với Ngô ma ma nên bị đày đến tông miếu quét dọn, không dám tự ý rời đi.”
Ồ?
Ngô ma ma, giá bao nhiêu tiền?
“Tri Xuân, đưa cho Ngô ma ma hai ngàn lượng, mua đứt ân oán giữa bọn họ, ngươi cứ trực tiếp qua đây là được, bảo bà ta nếu cảm thấy chưa đủ thì tìm Tri Xuân.”
“Tạ ơn Thái hậu nương nương, muội muội của nô tỳ bị bán vào kỹ viện, lần này nô tỳ rốt cuộc cũng có thể chuộc thân cho muội ấy rồi.”
Cô bé kia không ngừng dập đầu, dập đến mức trán chảy máu vẫn không dừng, Tri Xuân kéo cũng không được.
“Đứa nhỏ này, dập hỏng rồi lại phải tốn tiền chữa, trừ vào tiền lương tháng của ngươi đấy nhé.”
Nàng ta lập tức dừng lại, miệng cười toe toét nhưng nước mắt lưng tròng, lộ ra một nụ cười khó coi vô cùng.
Bộ dạng lem luốc này khiến ta chạnh lòng, ta lại thưởng cho nàng một trăm lượng để đến Nội vụ phủ mua bộ đồng phục mới.
Từ ngày đó, trong cung Vĩnh Thọ xuất hiện một lượng lớn cung nữ không thuộc hộ khẩu Vĩnh Thọ đến quét dọn vệ sinh, tưới hoa nhổ cỏ…
Ta bị lòng nhiệt huyết với nghề nghiệp của các nàng làm cảm động, thưởng cho mỗi người năm mươi lượng bạc.
Sau đó, cung nữ có hộ khẩu Vĩnh Thọ và cung nữ không có hộ khẩu Vĩnh Thọ đã xảy ra ẩu đả kịch liệt.
“Các ngươi dựa vào cái gì mà đến cung Vĩnh Thọ quét dọn vệ sinh? Các ngươi có hộ khẩu không? Có chứng minh thư không?”
“Bụi ở cung Vĩnh Thọ, một hạt các ngươi cũng không xứng quét! Đều là của chúng ta, của chúng ta, của chúng ta!!!”