Nếu Không Còn Yêu

Chương 9



12

Sau khi quyết định ly hôn, điều tôi lo lắng nhất vẫn là Lục Tử Lãng.

Sau khi nói chuyện này với con, phản ứng của thằng bé bình tĩnh ngoài dự liệu của tôi. Nó chỉ nhẹ giọng hỏi:

「Vậy sau này con vẫn được gặp bố chứ ạ?」

「Đương nhiên rồi, con và bố lúc nào cũng có thể gặp nhau.」

「Vâng, con biết rồi.」

Sự hiểu chuyện của con khiến tim tôi đau nhói, mắt cũng nóng lên.

「Mẹ xin lỗi, không thể thực hiện điều ước có em gái cho con rồi.」

「Không sao đâu, so với việc có em gái, con càng muốn mẹ được vui vẻ hơn.」

Lời an ủi của con như mở toang van nước mắt trong tôi, nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống.

Lục Yến Châu vẫn không đồng ý ly hôn.

Tôi không muốn tiếp tục giằng co với anh nên dọn tới nhà chị gái cùng Lục Tử Lãng.

Không thuyết phục được tôi quay về, mỗi tối sau giờ ăn, Lục Yến Châu đều tới nhà chị tôi, ở lại chơi với Lục Tử Lãng đến lúc thằng bé ngủ mới rời đi.

Anh nói muốn ở bên con nhiều hơn, tôi cũng không tiện ngăn cản.

Một hôm lúc anh chuẩn bị về, tôi vừa hay muốn xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua ít đồ nên đi cùng.

Ra đến cổng khu chung cư thì tình cờ gặp Thẩm Viễn vừa đi công tác về hơn một tháng.

Thẩm Viễn biết chuyện tôi muốn ly hôn, cũng biết khoảng thời gian này Lục Yến Châu thường xuyên tới đây.

Trước đó tôi còn may vì Thẩm Viễn đi công tác chưa về, bởi vì cậu ấy đã oán hận Lục Yến Châu từ rất lâu. Nếu gặp mặt, rất có thể sẽ xảy ra xô xát.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy Lục Yến Châu, Thẩm Viễn đã nổi giận đấm thẳng một cú.

Lục Yến Châu không kịp phòng bị, khóe miệng lập tức bật m//áu.

Tôi vội vàng chắn trước mặt Lục Yến Châu ngăn Thẩm Viễn lại.

「Chị! Chị còn che chở cho hắn! Quên hắn đã đối xử với chị thế nào rồi sao!」

Sợ Thẩm Viễn tiếp tục mất bình tĩnh, tôi vội nói:

「Đều qua rồi!」

「Em không qua được!」

Thẩm Viễn gào lên.

Lục Yến Châu lau vệt m//áu nơi khóe môi, kéo tôi ra sau lưng anh:

「Anh thừa nhận anh có lỗi với Thẩm Ninh, cho nên quãng đời sau này anh sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy.」

Nghe vậy, Thẩm Viễn càng tức giận hơn, lao tới đấm thêm một cú nữa.

Lần này Lục Yến Châu vẫn không đánh trả.

Mắt Thẩm Viễn đỏ ngầu, nghiến răng nói:

「Bây giờ anh chỉ cần nói một câu xin lỗi là có thể xóa sạch mọi chuyện trước đây sao!」

「Lúc chị ấy bị bạn bè anh bắt nạt, anh ở đâu!」

「Lúc chị ấy bị cả mạng xã hội mắng chửi, anh ở đâu!」

「Lúc chị ấy tuyệt vọng đến mức uống thuốc ngủ, anh ở đâu!」

「Chị em đã buông xuống rồi, nhưng em không buông được! Chỉ cần em còn ở đây, anh đừng hòng đến gần chị ấy! Nếu thật sự muốn bù đắp, vậy thì ly hôn với chị ấy đi, buông tha cho chị ấy! Sau này chị ấy sẽ có hạnh phúc của riêng mình, nhưng hạnh phúc đó sẽ không liên quan gì đến anh nữa!」

「Thẩm Viễn!」

Tôi lớn tiếng ngăn cậu ấy lại, muốn nó bình tĩnh hơn.

Thẩm Viễn đột nhiên trừng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt đầy vẻ tức giận vì bất lực:

「Chị! Chị không định quay đầu lại với hắn chứ?」

Tôi bất đắc dĩ đáp:

「Khó khăn lắm mới vượt qua được, quay đầu lại làm gì nữa?」

Tôi nhìn sang Lục Yến Châu rồi nói với Thẩm Viễn:

「Em về trước đi, anh ấy bị thương rồi, chị đưa anh ấy đi khám xong sẽ về.」

Sau khi Thẩm Viễn rời đi, tôi mới chậm rãi bước đến gần Lục Yến Châu.

Thẩm Viễn ra tay rất nặng, một bên mặt của Lục Yến Châu đã sưng tím. Nhưng dường như anh không cảm thấy đau, cả người ngây ra, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Trong đó có mê mang, có áy náy, còn xen lẫn nỗi đau sâu sắc cùng sự tự trách.

「Đến bệnh viện đi.」

Tôi khẽ nói.

Từ lúc đến bệnh viện cho tới khi khám xong, Lục Yến Châu vẫn luôn im lặng, không nói một lời.

Mãi đến lúc trở về, anh mới hỏi tôi chuyện Thẩm Viễn nói là thế nào.

Thật ra tôi không muốn nhắc lại quá khứ nữa.

Nhưng nhìn dáng vẻ nếu tôi không nói thì anh sẽ không bỏ qua, tôi đành bất lực giải thích:

「Chuyện bắt nạt mà Thẩm Viễn nói chắc là những lần em tham gia tiệc cùng anh, thường xuyên bị bạn bè anh châm chọc mỉa mai thôi. Không sao cả, em quen rồi, vài câu nói đó cũng không ảnh hưởng gì đến em.」

Tôi cũng kể cho anh chuyện trước kia bị “Ngư Nguyệt Quang” đạo văn rồi dẫn dắt dư luận công kích cá nhân.

「Vậy còn chuyện uống thuốc ngủ là thế nào?」

Lục Yến Châu đỏ hoe mắt nhìn tôi.

Tôi khẽ thở dài.

Khoảng thời gian bị bạo lực mạng cộng thêm mẹ qua đời, tôi mắc chứng trầm cảm.

Trong những ngày tháng tăm tối ấy, tôi từng tuyệt vọng đến mức không nhìn thấy tương lai.

Dường như cả đời này tôi cũng không thoát khỏi cái nhãn “kẻ tâm cơ cướp bạn trai của bạn thân”.

Bất kể tôi làm gì, dù rõ ràng tôi không sai, nhưng chỉ vì cái nhãn đó mà tôi mãi mãi là người bị chỉ trích.

Huống chi vì cái nhãn ấy, những người thân thiết nhất bên cạnh tôi cũng bị liên lụy.

Lục Tử Lãng vì tôi mà từ nhỏ thiếu thốn tình cha, bị bạn học chế giễu là không có bố.

Quán mì của chị gái vì tôi mà không thể kinh doanh bình thường.

Mẹ tôi cũng vì tôi mà qua đời.

Cái nhãn ấy sẽ đeo bám tôi cả đời.

Dường như chỉ cần tôi còn tồn tại, đã là một sai lầm.

Chỉ khi tôi biến mất, họ mới có thể sống cuộc đời bình thường.

Hôm đó là thứ Sáu.

Sau khi nhờ chị gái đón Lục Tử Lãng tan học, tôi uống hết một lọ thuốc ngủ.

Lúc cơn buồn ngủ dần kéo đến, tôi nhận được một đoạn video cô giáo gửi trong nhóm phụ huynh.

Trong video là lời chúc của các bạn nhỏ gửi tới mẹ mình nhân Ngày của Mẹ.

Tôi chờ mãi mới thấy Lục Tử Lãng xuất hiện trên màn hình.

Giọng nói non nớt của con vang lên:

「Mẹ ơi, con mong mẹ mãi mãi vui vẻ. Dù có xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ luôn ở bên mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ.」

Nước mắt tôi lập tức tuôn rơi.

Đúng vậy…

Tôi vẫn còn có Lục Tử Lãng.

Nếu không còn tôi, con phải làm sao đây?

Con đã không có bố rồi, không thể lại mất luôn mẹ nữa.

Trong lúc ý thức gần như mơ hồ, tôi cố chống đỡ gọi điện cấp cứu.

Nghe tôi kể xong, Lục Yến Châu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi không thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh như đang cố kìm nén cảm xúc nào đó.

Tôi lại khẽ thở dài, lặp lại câu nói đã nói rất nhiều lần:

「Mọi chuyện đều qua rồi. Anh cũng không cần tự trách nữa, hiện giờ em sống rất tốt.」

Chương trước Chương tiếp
Loading...