Nếu Em Không Nhớ Anh

Chương 2



6

Tôi vẫn mỗi đêm đều mơ thấy chuyện ngày hôm đó.

Bị kéo lên xe.

Xe chạy vào con đường nhỏ.

Tôi bị đẩy ngã mạnh xuống đất, có thứ gì đó dội lên đầu, mùi giống như sơn.

Rồi là tiếng cảnh sát xông vào, tiếng đánh nhau hỗn loạn…

Tôi nhân lúc hỗn loạn muốn chạy.

Một tên tóc vàng cầm gậy, vung mạnh về phía tôi.

Sau đó, tôi không nhớ gì nữa.

Tôi choàng tỉnh.

Trong căn phòng tối đen.

Không khống chế được mà nôn khan, thở dốc khó nhọc.

Cuối cùng giãy giụa rất lâu, tôi vẫn không nhịn được, đi tới phòng anh trai.

Cửa khép hờ, anh quay lưng về phía tôi.

Tôi nằm lên giường, ôm lấy lưng anh.

Có lẽ vì ngượng ngùng, giọng tôi khàn đặc sau khi khóc, cố tìm chuyện để nói:

“Vài hôm nữa em ổn hơn là có thể tự ngủ rồi.”

“Hoặc đợi bố mẹ về, em sẽ ngủ cùng mẹ.”

“Em nhất định sẽ khá lên mà!”

Lời cuối vừa dứt.

Từ cổ họng người đàn ông truyền đến một tiếng cười khẽ.

“Hừ.”

Ý vị không rõ.

Tôi lười quan tâm, dựa vào tấm lưng vững chắc của anh, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Có lẽ vì có người, có chỗ dựa, tôi không còn sợ nữa.

Nhưng vẫn sẽ đột nhiên tỉnh giấc.

Ngay khoảnh khắc mở mắt, một bàn tay ấm áp che lên mắt tôi.

Trước mắt tối sầm.

“Không sao rồi.”

“Ngủ đi.”

Tôi lơ mơ lại chìm vào giấc ngủ.

7

Hôm sau đi học.

Anh trai đi rất sớm, trên bàn ăn chỉ còn tôi và Kỳ Lâm.

Tôi chẳng ăn gì, chỉ uống một cốc sữa rồi đi.

Vì quá vội, tôi quên mang theo hộp thuốc.

Buổi trưa, tôi gục trên bàn.

Ngủ trưa thế nào cũng thấy khó chịu.

Bạn cùng bàn là một cô gái đầu óc khá đơn giản.

Cô ấy không nhìn ra tôi đang khó chịu, còn hào hứng bàn với tôi chuyện hôm qua tôi “vả mặt” Kỳ Lâm ở căn tin.

Cô ấy tò mò ghé sát lại:

“Tính Kỳ Lâm thù dai như vậy, sao cậu dám chọc hắn?”

“Cậu không sợ hắn trả thù à?”

“Với cái thân hình nhỏ xíu này của cậu ấy?”

Tôi bực bội xoa xoa thái dương.

Từ sau chuyện đó, mỗi ngày tôi đều phải uống thuốc.

Nếu không sẽ bất an không yên.

Lúc này tim đập loạn, những hình ảnh đáng sợ không khống chế được mà tràn ra.

Tôi mệt rã rời, thật sự không còn sức để quan tâm đến Kỳ Lâm.

Giọng tôi không tốt:

“Muốn thế nào thì thế ấy đi.”

“Tôi với hắn cũng chẳng thân.”

“Cả đời này cũng không muốn dính dáng đến loại người đó.”

Vừa dứt lời, bóng dáng cao lớn nhưng lười nhác kia đã xuất hiện ở cửa lớp.

Cả phòng học lập tức im phăng phắc.

Ánh mắt qua lại giữa tôi và Kỳ Lâm.

Lại một lần nữa nói xấu sau lưng bị bắt tại trận.

Tôi cực kỳ khó chịu.

Cúi đầu giả vờ ngủ.

Nhưng căn bản không thể tập trung.

Ánh nhìn như thiêu đốt cố định trên người tôi.

Không biết qua bao lâu.

Kỳ Lâm xoa vai, quay người rời đi.

Động tác lười biếng, mang theo vẻ bất cần đời.

Tiếng nói đứt quãng từ bên ngoài truyền vào:

“Anh Kỳ, sao tự dưng xuống khối dưới vậy?”

Kỳ Lâm: “Rảnh.”

“Tay anh sao thế? Mỏi à?”

“Cũng rảnh.”

Giọng nói lạnh băng.

Cuối cùng…

Không còn ai dám tiếp lời.

Một lát sau, hộp thuốc của tôi được đặt lên bàn.

Lớp trưởng nói:

“Vừa nãy có người mang tới cho cậu.”

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho là anh trai.

Uống thuốc xong, thái dương cuối cùng cũng không còn giật nữa.

8

Vài ngày sau, Kỳ Lâm vẫn ở nhà tôi.

Nhưng không nói chuyện với tôi nữa.

Hình như hắn biết tôi ghét hắn.

Anh trai mỗi ngày đều đi sớm về khuya, nói là bận luyện thi nghệ thuật.

Gần đến sinh nhật anh.

Tôi dùng số tiền tiêu vặt tích góp rất lâu.

Mua một mô hình xe hơi.

Buổi sáng lúc ăn cơm đưa cho anh.

“Cho anh.”

Mấy ngày liền không gặp anh trai, chỉ tối đến mới sang tìm anh để tìm chút an ủi.

Không khí giữa hai anh em có chút gượng gạo.

Tôi không thoải mái, anh thì càng trợn tròn mắt.

“Tặng anh thật à?”

“Mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Em mà cũng tặng quà cho anh?”

Anh trai tính tình hoạt bát, lập tức làm quá lên.

Rời khỏi nỗi sợ ban đêm, tôi lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày với anh.

Chỉ gật đầu:

“Cảm ơn anh mấy ngày nay đã chăm sóc em, coi như em gái cảm ơn anh trai.”

Keng…

Kỳ Lâm đang uống cháo, tay chợt lỏng, thìa cọ vào bát.

Phát ra âm thanh chói tai.

Hắn ngẩng mắt nhìn sang, ánh nhìn sâu thẳm, u ám khó dò.

Anh trai nhíu mày:

“Mấy ngày nay chăm sóc em?”

“Chăm sóc em? Mấy ngày nay?”

Tôi có chút cạn lời, chuẩn bị đi học.

“Anh cần lặp lại mãi vậy sao?”

Anh trai tôi ngơ ngác, khó hiểu nói:

“Nhưng mấy ngày nay anh đâu có ở nhà.”

“Là ai chăm sóc em?”

Tay đang buộc dây giày của tôi bỗng khựng lại.

Tôi đột ngột quay đầu.

Vừa hay đối diện với ánh mắt mang ý vị khó lường của Kỳ Lâm.

Anh ngả nhẹ đầu ra sau, cánh tay dài đặt trên lưng ghế, nửa cười nửa không nhìn tôi.

9

Anh trai tôi vẫn còn lẩm bẩm:

“Rốt cuộc là ai đã an ủi em vậy?”

Có lẽ anh chợt nhớ tới cảnh hồi nhỏ trộm đồ của tôi rồi bị tôi đánh cho một trận.

Anh im lặng đẩy mô hình xe về phía trước, dè dặt nói:

“Em gái à, thật sự không phải anh đâu, ai giúp em thì em đưa cho người đó đi, được không?”

“Anh sợ sau này em nhớ ra rồi lại đánh anh lắm.”

Ai giúp tôi…

Tôi thẳng lưng, ngẩng đầu.

Ánh mắt chạm thẳng vào Kỳ Lâm.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra điều gì đó, sống lưng cứng đờ.

Người mỗi đêm an ủi tôi…

Là anh.

Là Kỳ Lâm.

Đầu óc tôi trống rỗng, nhất thời không thể hiểu nổi.

Tại sao?

Anh chẳng phải rất ghét tôi sao?

Anh chẳng phải là kẻ thấy chết không cứu sao?

Vậy tại sao lại giúp tôi?

Vì sao không đánh thức tôi dậy?

Mọi thứ trong đầu hỗn loạn thành một mớ.

Tôi không sao sắp xếp lại được.

Cho đến khi giọng nói nhàn nhạt kia vang lên:

“Là mô hình gì vậy? Đưa tôi xem.”

10

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong đôi mắt hẹp dài, lạnh lùng của Kỳ Lâm lóe lên một tia cười nhạt.

Nhưng trong mắt tôi, nụ cười đó chói mắt đến lạ.

Không còn bầu không khí đối đầu căng thẳng giữa tôi và anh.

Nụ cười ấy giống như một sự khiêu khích.

Như đang nói: Không phải ngày nào cũng rất ngông sao?

Cuối cùng chẳng phải vẫn là tôi cứu cô đấy thôi.

Vì vậy…

Kỳ Lâm đưa tay, cầm lấy mô hình xe, những ngón tay thon dài tùy ý xoay xoay.

Giọng điệu hờ hững, lại mang theo sự tự tin khó hiểu:

“Thứ này… đưa cho tôi được không?”

Như thể vốn dĩ nó nên thuộc về anh.

Tôi chợt tỉnh ra.

Anh căn bản không phải muốn giúp tôi.

Nếu thật sự muốn giúp, thì ngày tôi gặp chuyện, anh đã phải đứng ra.

Chứ không phải thấy chết không cứu.

Kỳ Lâm từ đầu đến cuối chưa từng là người tốt.

Nhưng lại là kẻ được vây quanh bởi ánh hào quang.

Có người thích gương mặt anh, có người ngưỡng mộ gia thế của anh, có người sùng bái vẻ ngông cuồng bất cần ấy.

Chỉ có tôi.

Chỉ có tôi luôn đối đầu với anh.

Anh chỉ muốn nhìn tôi thảm hại.

Muốn tôi chịu thua, muốn tôi ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, chẳng qua là lòng hiếu thắng tầm thường của một thằng con trai mà thôi.

Nhận ra tâm tư của Kỳ Lâm, ngay khoảnh khắc anh đưa tay định nhận lấy mô hình.

Tôi lao tới, dứt khoát ném thẳng mô hình xe còn mới tinh vào thùng rác.

Kỳ Lâm ngẩng đầu, bàn tay đang vươn ra cứng đờ giữa không trung.

Tôi giả vờ không thấy, chỉ khẽ nhếch môi, giọng bình thản:

“Có lẽ là tôi nhớ nhầm rồi.”

“Đã không phải anh, vậy thứ này cũng chẳng còn ý nghĩa, vứt đi thôi.”

Anh trai vẫn còn truy hỏi:

“Vậy rốt cuộc người mỗi đêm an ủi em là ai?”

Tôi bình thản nhìn Kỳ Lâm, giọng vẫn lạnh lùng:

“Chắc là mơ thôi.”

“Dù sao thì chỉ trong mơ mới có người tốt.”

“Còn ngoài đời, toàn là khốn nạn.”

“Không chỉ khốn nạn, còn vọng tưởng làm người tốt.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Không nhìn thấy…

Ánh mắt Kỳ Lâm phía sau lóe lên dữ dội, đôi mắt tưởng chừng bình lặng đã không giấu nổi cơn giận.

Lâm Dương lặng lẽ nhặt mô hình xe lên, lau lau, ôm vào lòng, vừa hoang mang vừa tò mò hỏi Kỳ Lâm:

“Em gái tôi đang nói ai vậy?”

“Ai là khốn nạn thế?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...