Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nếu Em Không Còn Là Em
Chương 4
12
Tôi rút mình ra khỏi hồi ức.
Phát hiện bình luận lại trở nên náo nhiệt.
Chị đồ ngủ lấy đâu ra chìa khóa vậy?
Sao nam chính lại đi tìm cô ta?
Nam chính nói chuyện với bản sao xong lại đi tìm chị đồ ngủ là ý gì?
Muốn bắt cá hai tay à?
Sốt ruột chết mất!
Từ khi bắt đầu có người đi công lược nam chính đến giờ....
Đây chắc chắn là tình tiết hấp dẫn nhất.
Không chỉ bình luận không đoán ra…
Tôi cũng không đoán ra.
Tôi dứt khoát tiếp tục xem ảnh.
Xem những thứ liên quan đến mình.
Thậm chí còn tìm thấy chiếc điện thoại từng dùng.
Cố gắng dựa vào đó để bổ sung chín năm ký ức bị thiếu.
Không lâu sau...
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi nhanh chóng bước ra mở cửa.
Vừa mở ra....
Đã bị người ta kéo mạnh vào lòng.
Mùi gỗ thông dễ chịu, hòa với cái lạnh trong trẻo của đêm đầu xuân, ùa vào mũi.
Tim tôi đột nhiên hụt đi vài nhịp.
Dù sao trước khi xuyên qua
Tôi và Giang Niên đã nhiều năm không gặp.
Chứ đừng nói đến tiếp xúc thân mật như vậy.
Nhưng Giang Niên ôm rất chặt.
Chặt đến mức như muốn hòa tôi vào máu thịt.
Cũng ôm rất lâu.
Lâu đến mức tôi có chút khó thở.
Tôi khẽ đẩy vai anh.
Anh mới cuối cùng buông ra.
Tôi hít vài hơi, rồi hỏi anh.
“Anh nhận ra em rồi đúng không?”
“Nếu không thì sẽ không đưa chìa khóa cho em.”
“Không để em nhìn thấy những bức ảnh này.”
“Cũng sẽ không đến tìm em.”
“Và càng không thể… để em nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng như vậy trong mắt anh.”
Giang Niên gật đầu.
Khóe mắt ướt một mảng.
“Nguyễn Hạ hai mươi mốt tuổi…”
“Đã lâu không gặp.”
13
Cái gì vậy cái gì vậy?
Hai người sao lại dính lấy nhau rồi?
Khoan đã, chị đồ ngủ nói mình là Nguyễn Hạ hai mươi mốt tuổi…
Nam chính liền tin luôn à?
Nói thật, trạng thái của nam chính khi đối diện bản sao và chị đồ ngủ hoàn toàn khác nhau.
Thực ra tôi thấy hai người này còn đáng “đẩy thuyền” hơn.
Tôi ngồi trước bàn ăn, cầm một ly sữa nóng.
Giang Niên thì ở trong bếp nấu ăn.
Là thiếu gia bệnh yếu của nhà họ Giang, từ nhỏ anh chưa từng vào bếp.
Bây giờ nhìn lại…còn khá thành thạo.
Nhưng đến lúc này, tôi không còn tâm trí để ý chuyện đó.
Tôi trực tiếp hỏi anh.
“Tại sao lại giữ cô ta lại trong biệt thự?”
Bóng lưng Giang Niên khựng lại một chút.
Rồi tiếp tục rán bít tết.
“Những người đó đều có năng lực phi tự nhiên.”
“Người lần này thậm chí còn có thể lấy được ký ức của em.”
“Anh sợ cô ta trong lúc kích động sẽ làm em bị thương.”
Tôi nhớ đến lời bình luận đã nói....
Hệ thống đã phái rất nhiều kẻ công lược.
Từ những người hoàn toàn xa lạ…
Đến những kẻ bắt đầu bắt chước tôi.
Bắt chước tính cách, gương mặt, giọng nói của tôi.
Cho đến lần này…
Là sao chép ký ức.
Thì ra…Giang Niên đều biết hết.
Hơn nữa…
Chưa từng một lần nhận nhầm họ thành tôi.
Nghĩ đến đây…
Trong lòng lại có chút cảm động.
Tôi chớp mắt, tiếp tục hỏi anh.
“Vậy chúng ta… đã ở bên nhau như thế nào?”
Giang Niên cười nhẹ.
Đem bít tết và salad đã làm xong đặt lên bàn.
Câu trả lời lại có chút kỳ lạ.
“Em biết không?”
“Người liên hệ khẩn cấp trong điện thoại của em… luôn là anh.”
Tôi chậm chạp gật đầu.
Dù hộ khẩu của tôi được đăng ký dưới danh nghĩa người giúp việc nhà họ Giang…
Nhưng thực tế tôi và bà ấy không có nhiều liên hệ.
Trong thế giới này…
Người gần gũi nhất với tôi chính là Giang Niên.
Cho nên người liên hệ khẩn cấp của tôi…
Luôn là anh.
Chỉ là tôi không hiểu…
Điều này thì liên quan gì đến việc chúng tôi ở bên nhau?
Giang Niên nhìn ra sự nghi hoặc của tôi.
Sau khi ngồi xuống, anh chậm rãi nói.
“Năm ba đại học, em đột nhiên mất tích.”
“Điện thoại gọi đến chỗ anh.”
“Anh lập tức bay từ nước ngoài về trong đêm.”
Giọng anh trở nên thận trọng.
“Sáng ngày thứ bảy em mất tích…”
“Em đột nhiên xuất hiện bên cạnh gối của anh.”
Tôi cứng người.
Dao nĩa trong tay rơi xuống bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Đến đây....
Tất cả nghi vấn đều đã có đáp án.
Chỉ còn thiếu bước xác nhận cuối cùng.
Tôi…
Rốt cuộc đã chết như thế nào?
14
Cuối cùng tôi cũng biết nguyên nhân cái chết của mình.
Là vì cứu Giang Du.
Giang Niên nói xong câu đó
Mới chậm rãi giải thích.
“Hôm đó chúng ta đều không có thời gian đón Giang Du tan học.”
“Cho nên sắp xếp người giúp việc đi đón.”
“Nhưng đúng hôm đó… Giang Du bị bọn bắt cóc để ý.”
Nghe đến đây, tôi bất lực nhắm mắt thở dài.
“Nhà họ Giang các anh… đúng là có duyên nợ với bọn bắt cóc.”
Không khí vốn nặng nề…
Cũng vì câu nói đùa này mà dịu đi không ít.
Giang Niên khẽ cười, tiếp tục nói.
“Lần này bọn chúng không trực tiếp trùm bao tải.”
“Mà sắp xếp một cô bé…”
“Ăn mặc rách rưới, đáng thương.”
“Em đừng nhìn Giang Du bề ngoài như vậy…”
Thực ra thằng bé rất mềm lòng.
Lần đó đã bị một cô bé lừa vào quán ăn nhỏ trong hẻm, rồi bị đánh thuốc mê và bắt đi.
Ở nhà, khi phát hiện định vị trên đồng hồ của Giang Du bị lệch...
Em lập tức báo cảnh sát, đồng thời chạy ra ngoài tìm.
Chỉ là…
Nói đến đây, Giang Niên hạ mắt xuống, giọng trở nên u ám.
“Chỉ tiếc là… trước khi anh và cảnh sát đến nơi…”
“Em đã vì bảo vệ Giang Du… mà chết trong lúc giằng co với bọn bắt cóc.”
Tôi nhất thời không nói nên lời.
Theo phản xạ cầm ly sữa nóng bên cạnh uống một ngụm.
Đã nguội rồi.
Thảo nào… khi nhắc đến nguyên nhân cái chết của tôi, Giang Du lại phản ứng như vậy.
Thảo nào…
Nó lại nghe theo lời kẻ công lược, bảo tôi rời đi.
Bởi vì trong lòng nó luôn cho rằng...
Chính sự mềm lòng của mình… đã dẫn đến cái chết của tôi.
Có lẽ…
Nó còn tận mắt chứng kiến cái chết đó.
Hốc mắt bỗng chua xót.
Tôi không có ký ức chung sống với Giang Du.
Nhưng không hiểu sao…
Trong lòng vẫn dâng lên một nỗi buồn sâu sắc, khó diễn tả.
Giang Niên đưa tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Không sao.”
“Sau khi em quay về… có thể thay đổi kết cục này.”
Tôi im lặng một lúc.
Rồi lấy ra chiếc điện thoại tôi tìm được trong phòng trước khi anh đến.
Dùng nhận diện khuôn mặt để mở khóa.
Rồi tiếp tục dùng nhận diện khuôn mặt để mở ghi chú.
Trong ghi chú...
Ghi lại những thông tin vừa rùng rợn vừa tàn nhẫn.
Nguyên nhân tử vong:
Trên đường đi đón Giang Du tan học, chết vì tai nạn xe.
Lần 1: đổi tuyến đường, chết vì tai nạn xe.
Thất bại.
Lần 2: từ bỏ lái xe, đi bộ, chết vì vật rơi từ trên cao.
Thất bại.
Lần 3: đi xe buýt, bị người khác đâm nhiều nhát, tử vong.
Thất bại.
Lần 4: đi xe đạp, thấy việc nghĩa mà lao xuống cứu người, chết đuối.
Thất bại.
Lần 11: thử ở nhà, sắp xếp người giúp việc đi đón Giang Du.
Đến đây…
Đây là dòng cuối cùng trong ghi chú.
Kết hợp với nguyên nhân cái chết Giang Niên vừa nói....
Lần thử thứ 11 đã dẫn đến việc Giang Du bị bắt cóc.
Từ đó… sinh ra một cái chết mới.
Tôi hết lần này đến lần khác xuyên về trong bảy ngày.
Hết lần này đến lần khác cố gắng né tránh cái chết.
Nhưng đổi lại…
Chỉ là những cái chết khác nhau.
Cái chết của Nguyễn Hạ ở tuổi ba mươi…
Là kết cục tất yếu.