Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nếu Có Kiếp Sau, Đừng Gặp Lại Nhé
Chương 3
Và rồi, người phụ nữ đang bước vào kia - Lợi Thanh chắc chắn mình chưa từng gặp.
Tầm 30 tuổi, cao khoảng 1m70, mái tóc dài uốn sóng buông xõa sau lưng, mặc chiếc váy cotton màu trung tính, rộng thùng thình.
Dù vóc dáng bị che khuất, Lợi Thanh vẫn nhận ra vòng một của cô ta ít nhất cỡ 36C.
Nhan sắc và khí chất đều nổi bật, kiểu phụ nữ khiến cả phụ nữ cũng phải ghen tỵ.
Lợi Thanh bước đến chào, người phụ nữ khẽ gật đầu, không nói lời nào, đi thẳng vào bên trong, chậm rãi chọn lựa nội y.
Nhìn nghiêng, gương mặt thật sự rất đẹp.
Lợi Thanh đứng bên cạnh giới thiệu vài mẫu phù hợp với gu của khách.
Nhưng người phụ nữ vẫn im lặng, tự mình lựa đồ, không đáp lời.
Cô chọn khoảng 5-6 bộ, có ren, có bèo, màu sắc hồng ngọt, đúng với size Lợi Thanh đoán trước: 36C.
Thấy cô định thử đồ, Lợi Thanh vẫy cô nhân viên Ỷ Văn đến hỗ trợ.
Ỷ Văn định cầm hộ đồ, nhưng bị từ chối.
“Cô giúp tôi được không?”
Người phụ nữ chỉ đích danh Lợi Thanh.
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại là loại khàn đặc, trái ngược hoàn toàn với ngoại hình xinh đẹp của cô ta.
Lợi Thanh đồng ý, dẫn cô vào phòng thử đồ.
Người phụ nữ bắt đầu cởi khuy áo.
Cô mặc một chiếc váy liền thân cài nút phía trước.
Lợi Thanh dần nhìn thấy chiếc áo ngực ren trắng bên trong.
Trong mắt đàn ông, đây chắc chắn là một mỹ nhân nóng bỏng.
Khi chiếc váy được cởi ra, trên người cô ta chỉ còn lại nội y màu trắng.
Lợi Thanh ban đầu còn ngưỡng mộ vóc dáng của cô gái ấy.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô đã chết lặng.
Ngay lúc người phụ nữ tháo chiếc áo ngực - Lợi Thanh buột miệng kêu lên.
Trước mắt cô là một người phụ nữ chỉ có một bên ngực bên trái, căng đầy lẻ loi.
Bên phải hoàn toàn bằng phẳng như ngực đàn ông, không có lấy một điểm nhô lên, thậm chí không còn đầu ngực.
Sự đối xứng vốn thuộc về vẻ đẹp phụ nữ
bị xé toạc bởi một bên ngực biến mất.
Một cơ thể quyến rũ đến vậy, mà lại thiếu đi phần quan trọng nhất - Lợi Thanh không khỏi cảm thấy tiếc thay cho cô.
Ý thức được phản ứng thất lễ của mình, Lợi Thanh vội vàng xin lỗi rối rít.
Người phụ nữ vẫn vô cảm, có vẻ đã quen với ánh mắt như vậy từ người khác.
“Cô giúp tôi thử được không?”
Lợi Thanh cầm lấy một chiếc áo, đưa qua vai cô, phần bên trái vòng một được cố định,
nhưng bên phải vì không có gì, nên áo cứ bị kéo nghiêng một bên.
Lợi Thanh khẽ kéo từ dưới nách phải, cuối cùng cũng mặc được.
Nhưng phía bên phải áo ngực, là hoàn toàn trống rỗng.
Người phụ nữ đứng trước gương toàn thân.
“Cô thấy tôi là quái vật, đúng không?”
Cô ta quay đầu hỏi.
Lợi Thanh biết mình đã vô lễ, lại xin lỗi liên tục.
“Chồng tôi - Dịch Bình - chắc cũng nghĩ tôi là quái vật.”
Giọng nói vẫn điềm nhiên, không mang chút cảm xúc nào.
Dịch Bình? Chồng?
Lợi Thanh không thể nghe nhầm.
Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, đây chính là vợ của Dịch Bình - người sắp ly hôn.
“Lợi Thanh, tôi tên là Văn Quyên.”
Cô hoàn toàn á khẩu, chân như bị đóng đinh xuống sàn.
Người phụ nữ biết tên cô, biết cửa hàng nằm ở đâu, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.
“Dịch Bình cứ làm ầm lên đòi ly hôn.”
Cô ta vừa chỉnh lại quai áo, vừa nhìn Lợi Thanh qua tấm gương.
“Tôi chỉ muốn đến xem thử cô là ai.
Yên tâm, tôi sẽ ly hôn với anh ta.”
Khuôn mặt trong gương trắng bệch không một giọt máu, như bóng ma giữa ánh đèn - khiến sống lưng Lợi Thanh lạnh toát.
Văn Quyên quay người lại, trong bộ nội y trắng, tiến đến sát Lợi Thanh.
Cô túm lấy cổ áo sơ mi của Lợi Thanh, chỉ hơi dùng sức, dãy nút áo bung ra, rơi đầy sàn.
Lộ ra chiếc áo ngực phi bóng màu đen, cùng làn da trắng nõn bên dưới.
Lợi Thanh hoảng loạn, phản xạ đầu tiên là khoanh tay che ngực, nhưng Văn Quyên lại dùng hết sức xé tung chiếc áo sơ mi còn lại, khiến cô hoàn toàn nửa thân trần đối diện mình.
“Một bộ ngực thật đẹp, khó trách Dịch Bình lại thích cô.”
Giọng cô ta đầy châm chọc, khuôn mặt xinh đẹp méo mó đi vì tức giận.
Cô ta đưa tay định chạm, Lợi Thanh lập tức đánh bật tay ra.
Nhưng Văn Quyên không hề có ý định dừng lại.
Dựa vào lợi thế cao hơn gần 10cm, cô ta áp sát Lợi Thanh vào góc tường, ép cô không còn cách nào phản kháng.
“Dịch Bình chỉ thích bộ ngực của cô thôi.”
Cô ta gần như phát điên.
Lợi Thanh nhìn thấy, trong mắt Văn Quyên đã đầy nước.
Cả hai giằng co trong phòng thử đồ khoảng vài phút, nhưng với Lợi Thanh, cảm giác như vừa sống qua một đời.
Cô sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng nhục nhã đó - lần đầu tiên trong đời cô bị xúc phạm đến vậy.
Văn Quyên quay đi, lau nước mắt.
Lợi Thanh chắc chắn, cô ta đã khóc.
Sau đó, cô mặc lại quần áo, bước ra khỏi phòng thử.
Trước khi đi, cô quay đầu nói:
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.”
6
Đợi Văn Quyên rời đi được một lúc, Lợi Thanh mới từ dưới đất bò dậy.
Chiếc áo sơ mi đã bị xé toạc không còn lấy một cái khuy, tất cả nằm rải rác trên sàn.
Cô vội mặc lại đồ.
Suốt lúc nãy cô cố gắng không bật khóc, nhưng đến khoảnh khắc này, nước mắt không thể kìm nổi nữa.
Cô òa lên khóc trong phòng thử đồ, tiếng khóc nghẹn ngào đầy uất ức.
Cô nhân viên Ỷ Văn rõ ràng đã bị dọa sợ, không biết chuyện gì vừa xảy ra, luống cuống tìm một bộ đồ ngủ khoác lên người Lợi Thanh.
Đợi đến khi đầu óc bình tĩnh lại, Lợi Thanh liền gọi cho bạn thân Tiển Giai.
“Vợ của Dịch Bình vừa đến tiệm nội y.”
Lời nói ra như nén nghẹn, run rẩy.
Tiển Giai ở đầu dây kia cũng không ngờ đến chuyện này, “Cuối cùng thì cũng tìm tới tận cửa rồi.”
“Cô ấy thật sự rất đẹp, vóc dáng cũng rất tuyệt.”
Tiển Giai “à” một tiếng, không dám nói thêm gì.
Cô biết Lợi Thanh yêu cái đẹp, nên hẳn là đang có cảm xúc khó chịu trong lòng.
“Cô ấy giả vờ mua nội y, rồi trong phòng thử đồ xé toạc áo tôi.”
Nói tới đây, Lợi Thanh bật khóc.
“Xem ra, Dịch Bình thật sự đã dồn cô ấy đến bước đường cùng.”
Tiển Giai khẽ nói, giọng thấp đi.
“Cô ấy… chỉ có một bên ngực.”
Tiển Giai cũng ngây người, phải mất một lúc lâu mới lên tiếng, “Chỉ một bên…?”
Lợi Thanh khóc càng lúc càng dữ, tiếng nức nở vang rõ qua điện thoại, trực tiếp chui vào tai Tiển Giai.
“Cậu còn nhớ không, tớ từng nói với cậu, Dịch Bình thích nhất là bộ ngực của tớ.”
Tuổi tác và nhan sắc vốn là hai thứ khiến Lợi Thanh tự tin, mà nhắc đến vòng một, cô quả thực có quyền tự hào.
Ai trên đời này mà chẳng yêu cái đẹp?
Lúc đó khi Lợi Thanh kể chuyện ấy cho Tiển Giai, cô cũng không thấy Dịch Bình đáng trách gì.
Từ góc nhìn của đàn ông, thích cái đẹp chẳng có gì sai.
Nhưng sau khi biết được sự thật hôm nay, thì mọi thứ bỗng trở nên đáng ngờ.
Rốt cuộc… Dịch Bình đến với cô chỉ vì cơ thể này?
“Năm năm rồi, tình cảm hẳn là cũng có chứ?
Huống hồ… anh ta chẳng phải đã nói sẽ ly hôn rồi sao?”
Hai người phụ nữ không phải Dịch Bình, nên cũng chẳng thể biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì.
Vài ngày sau, Lợi Thanh mới dần lấy lại được bình tĩnh.
Cô quyết định phải nói chuyện này với Dịch Bình.
Nếu không nói rõ, trong lòng cô cứ như bị ai đó nắm chặt một vết đau, càng ngày càng nhức nhối, một loại đau còn gắt hơn cả những lần trước.
Cô chọn kể lại sự việc một cách đơn giản, chỉ nói những điểm chính.
Khi đó, Dịch Bình đang nằm nghiêng trên ghế sofa.
Nghe đến đoạn vợ anh ta xuất hiện, anh lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Lợi Thanh một lúc lâu.
“Cô ấy đến cửa hàng nội y?” — anh hỏi.
“Cô ấy nói… anh muốn ly hôn với cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em.”
Dịch Bình đứng dậy khỏi sofa, bước đến ôm lấy Lợi Thanh.
Cô lập tức gỡ tay anh ra, đi thẳng ra ban công, tựa người lên lan can.
“Cô ấy chỉ còn một bên ngực.”
Lợi Thanh nói trong nghẹn ngào, đau thay cho Văn Quyên, cũng xót xa cho chính mình.
Dịch Bình rõ ràng rất nhạy cảm với thông tin này, anh im lặng hồi lâu, không nói nổi một lời.
Anh châm thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác, khói thuốc mờ mịt bao trùm cả phòng khách, tựa như một lớp sương trắng che lấp mọi lời giải thích.
“Cô ấy bị ung thư vú, phải phẫu thuật cắt bỏ.” Anh hạ giọng nói.
“Vậy… vì thế mà anh rời bỏ cô ấy?”
Lợi Thanh hỏi, muốn biết rốt cuộc anh đến với cô chỉ vì cơ thể này sao?