Nếu Có Kiếp Sau, Đừng Gặp Lại Nhé
Chương 1
Dưới ánh đèn vàng ấm của tiệm nội y cao cấp, Lợi Thanh đang giúp một khách nữ mặc thử áo ngực.
Một bên ngực căng đầy.
Một bên hoàn toàn bằng phẳng.
“Chồng tôi – Dịch Bình – chắc cũng nghĩ tôi là quái vật.”
Tay Lợi Thanh khựng lại.
Cái tên ấy – Dịch Bình – là người đàn ông cô đã yêu suốt năm năm qua. Là “người sắp ly hôn” mà cô một lòng chờ đợi.
Cô gái trước mặt… chính là vợ anh ta.
Và chiếc áo ngực trống rỗng kia, cuối cùng lại vừa vặn với sự thật mà Lợi Thanh chưa từng muốn đối diện.
1
Lợi Thanh là một người phụ nữ bán nội y, mở một tiệm nội y cao cấp giữa trung tâm thành phố.
Tiệm làm ăn rất khá, người đến mua nội y không thiếu: phụ nữ có, đàn ông có, cũng có không ít những “chim hoàng yến” không thể bước ra ánh sáng.
Nhóm người này yêu cầu rất cao về kiểu dáng, vừa phải gợi cảm, lại vừa phải có khí chất sang trọng.
Có lẽ trong lòng họ, bản thân vốn không mấy đường hoàng, nên luôn muốn mượn những món đồ có chất liệu “cao cấp” để nâng tầm giá trị con người.
Kiểu dáng họ thích chủ yếu chia thành hai loại: một là ren hoặc bèo nhún kiểu trong trẻo ngây thơ, hồng hồng phấn phấn, dù đã ngoài bốn mươi vẫn có rất nhiều người chọn;
Một loại khác thì thiên về đen hoặc đỏ rượu vang, chất liệu phi bóng, làn tay vuốt qua, luôn lưu lại cảm giác trơn mượt đến mê người.
Lợi Thanh thích nội y màu đen.
Dáng người cô quyến rũ, mặc cỡ 34D càng thêm lôi cuốn.
Cô luôn mặc như thế trước mặt Dịch Bình, mà trùng hợp, Dịch Bình cũng rất thích kiểu này.
Dịch Bình 36 tuổi, là bạn trai của Lợi Thanh, hai người quen nhau đã năm năm.
Người ngoài nhìn vào đều thấy họ vô cùng xứng đôi, dù là về ngoại hình hay khí chất.
Nhưng người biết rõ chuyện của họ lại không mấy ai chúc phúc.
Bởi vì Dịch Bình đã có vợ, mà Lợi Thanh, nói trắng ra, chính là “kẻ thứ ba”.
Mẹ của Lợi Thanh từng kịch liệt phản đối, đến mức hai mẹ con cắt đứt liên lạc.
“Làm cái chuyện phá hoại gia đình người ta, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.”
Bạn thân Tiển Giai cũng thường khuyên cô:
“Đừng để cảm xúc lấn át, phải nhìn rõ sự thật.”
Cuộc sống của Lợi Thanh không phải không khổ, chỉ là tất cả nỗi khổ đều giấu sâu trong lòng.
Chuyện tình cảm, lý trí nhiều khi chẳng làm được gì.
Có lẽ cũng chỉ trách cô quá mềm lòng.
“Ở bên em anh mới ngủ ngon.”
Dịch Bình từng nói, nhà của Lợi Thanh mới thật sự là “nhà” của anh.
Lợi Thanh thương anh đến tận xương tủy, tình yêu dành cho anh cũng là chân thật.
Họ quen nhau trong một buổi tiệc.
Khi đó Dịch Bình chỉ mới hơn ba mươi, nhưng đã thành công trong sự nghiệp, trên người toát ra vẻ điềm đạm từng trải.
Còn Lợi Thanh vừa kết thúc một mối tình, mất phương hướng, bỏ việc, tiêu xài vượt quá thu nhập, căn nhà toàn quần áo giày dép, cuộc sống chẳng đâu vào đâu.
Sau khi quen Dịch Bình, anh kéo cô ra khỏi bùn lầy, cùng cô khởi nghiệp kinh doanh nội y.
Anh góp vốn không nhiều, nhưng lại truyền dạy cho cô toàn bộ sự sắc sảo của một thương nhân.
Chỉ ba năm, Lợi Thanh đã khiến tiệm nội y làm ăn phát đạt.
Lợi Thanh thông minh, Dịch Bình lại là người thầy giỏi, thành công ấy gần như là điều tất yếu.
Lợi Thanh ngưỡng mộ anh, thậm chí dần dần xem anh như bạn tri kỷ.
“Tri kỷ?”
Tiển Giai nghe xong chữ đó, phản ứng không mấy tự nhiên, thậm chí còn có chút giễu cợt.
Lợi Thanh phản bác:
“Chẳng lẽ cậu không tin giữa nam và nữ có thể có tình bạn thuần khiết sao?”
“Tôi không tin!”
Lợi Thanh luôn cảm thấy, lần này cô nhất định có thể chứng minh điều đó, phá bỏ định kiến của thế gian.
Bận rộn với việc kinh doanh, cô dần bước ra khỏi vết thương tình cảm cũ - đó là một điều tốt.
Nhưng từ khi Dịch Bình tặng cô bộ nội y đen đầu tiên, mối quan hệ giữa họ bắt đầu mập mờ.
Cô biết điều đó có nghĩa gì.
Tiển Giai nói đúng.
Lợi Thanh cũng có phần day dứt và bất lực.
“Lý trí không thắng nổi tình cảm.”
Tiển Giai nhắm trúng tim cô mà nói:
“Cậu nên nghĩ đến vợ anh ta.”
Lợi Thanh tin tưởng vào lý do mà Dịch Bình viện ra để phát triển mối quan hệ bên ngoài:
“Tính cách hai người thực sự không hợp.”
Thời nay, ly hôn vì tính cách không hợp chẳng còn hiếm.
Nhưng suốt năm năm qua, Dịch Bình chưa từng có ý định ly hôn.
“Cô ấy ngoài tôi ra thì chẳng còn gì cả.”
Lời đó khiến Lợi Thanh từng tức giận.
Vậy thì cô thì sao?
Cô chẳng khác gì nhiều người khác, đều tin rằng tình yêu và hôn nhân không thể dung nạp người thứ ba.
Ba người… thực sự quá chật chội.
Nhưng biết làm sao đây?
2
Lợi Thanh luôn cảm thấy mình không đủ sức ảnh hưởng đến Dịch Bình, vì cô biết, bất kể trong hoàn cảnh nào, trong mối quan hệ này, cô đều là người ở thế yếu.
Dịch Bình là một người tình không tệ, Lợi Thanh thừa nhận điều đó.
Có lẽ anh cũng là một người chồng biết nghĩ cho gia đình.
Nhưng sức người là có hạn, một khi phải lo cả hai bên, thì người không có danh phận như cô, tự nhiên luôn bị xếp sau.
Bị phớt lờ - chỉ cần không quá đáng, thì dường như cô cũng chẳng có lý do gì để trách anh.
“Em đúng là thông minh lại hiểu chuyện.” Dịch Bình thường nói vậy.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Lợi Thanh có thể chịu đựng cả đời.
Huống hồ, một đời người còn dài lắm.
Cái cảm giác bất lực ấy khiến cô nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, chỉ muốn khóc òa, thậm chí có lúc chỉ muốn lập tức gọi điện cho Dịch Bình, rồi chia tay cho xong.
Cô cũng từng làm ầm lên, dọa chia tay, dùng đủ mánh lới, dùng đến mức bản thân còn thấy không ra dáng người lớn.
Đã từng quyết tâm dứt khoát rời xa, chạy đến thành phố của bạn thân Tiển Giai ở cùng vài tháng, làm một bà cô sướt mướt vài tháng liền, thế mà cuối cùng vẫn không cắt được.
Bao năm nay cứ lặp lại cái vòng chia rồi hợp, ngay cả bản thân Lợi Thanh cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Cô biết mình như một kẻ nghiện, mà cái loại “thuốc” này đúng là không dễ cai chút nào.
Huống chi, mỗi lần Dịch Bình ngửi được mùi bất ổn trên người cô, anh lập tức chạy đến bên, dỗ dành, kéo cô về từ bờ vực.
Dần dần, Lợi Thanh cũng dần nhận ra vị trí của mình, dù có cố gắng cách mấy, thì cũng chỉ là một phương án thay thế hoàn hảo mà thôi.
“Nếu hai năm nữa vẫn như thế này, em nghĩ em nên đi tìm cuộc sống mới của mình rồi.”
Cô đã nói câu đó vào đúng sinh nhật lần thứ 28.
Hôm đó, cô chuẩn bị cả một bàn đồ ăn, thắp nến, rót rượu vang, trong ánh nến, cô nhìn thấy nơi đuôi mắt Dịch Bình hiện lên nếp nhăn đầu tiên - năm năm, thực sự không ngắn.
“Ai mà biết sau này sẽ thế nào.”
Dịch Bình vẫn giữ thái độ mập mờ như thường.
Lúc đó, Lợi Thanh đang cầm ly rượu vang, toàn thân run nhẹ, trong lòng nghẹn ứ khó thở, tay không còn kiểm soát được nữa, một phát hắt thẳng ly rượu vào mặt Dịch Bình.
Dịch Bình sững sờ trong vài giây, mới nhận ra hôm nay cô đang giận thật.
Anh thử dỗ dành như mọi lần, nhưng Lợi Thanh lại đẩy anh mạnh một cái, lực không nhỏ, khiến Dịch Bình loạng choạng, suýt té xuống đất.
Lợi Thanh không hiểu sao lại làm thế, chỉ nhớ đến lời Tiển Giai từng nói:
“Đã làm người thứ ba, thì phải chơi đúng luật.”
Mà mong Dịch Bình ly hôn - rõ ràng là không nằm trong luật đó.
Cô nên tỉnh lại đi thôi.
“Em muốn anh ly hôn phải không?” Dịch Bình hỏi.
Lợi Thanh im lặng rất lâu, không đáp.
Anh lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.
Lợi Thanh gật đầu.
Tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, nếu không dứt điểm mối quan hệ tay ba hiện tại, thì sẽ chẳng bao giờ ổn định được.
“Nhưng cô ấy ngoài anh ra thì chẳng còn gì cả.”
Vẫn là câu đó.
Câu đó khiến Lợi Thanh thật sự nổi giận.
Cô chộp lấy ly rượu bên cạnh, ném thẳng xuống trước mặt anh, trong tích tắc ly vỡ nát thành từng mảnh.
Ánh đèn chiếu lên những mảnh thủy tinh, phản chiếu những tia sáng chói lòa, đâm thẳng vào mắt Lợi Thanh, khiến cô không thể mở nổi mắt, nước mắt trào ra đầy mặt.
Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc như muốn xé toạc màng nhĩ của Dịch Bình.
Anh bước tới, định lau nước mắt cho cô, nhưng Lợi Thanh hất tay anh ra thật mạnh.
“Anh đừng bao giờ đến đây nữa.”
Cô nhân lúc mình còn đang khóc, ép Dịch Bình ra khỏi cửa, rồi đóng sập lại.
“Cuộc sống kiểu gì thế này chứ...” Lợi Thanh vừa khóc vừa lẩm bẩm.
Trên bàn, rượu vang, ly tách, bánh kem vẫn còn đó, miếng bò bít tết bị cắt dở dang nằm vương vãi trên đĩa, vẫn còn nhỏ máu đỏ sẫm.
Món quà Dịch Bình chuẩn bị - một sợi dây chuyền kim cương, không hề rẻ, Dịch Bình chưa bao giờ keo kiệt với cô.
Lẽ ra hôm nay phải là một buổi sinh nhật vui vẻ, sao lại thành ra như thế này?
Lợi Thanh ngồi bệt bên bàn ăn, ngọn nến vẫn lập lòe cháy, sáp đã chảy thành từng vệt - trông như sắp tàn.