Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nến Tàn Khâu Thi
Chương 5
Bà ta nhìn Tiêu Diễn.
Khóe môi trào ra một dòng m.á.u đen.
“Cuối cùng… ta vẫn đ.á.n.h giá thấp chấp niệm của ngài đối với Thẩm Thanh Đàn…”
Đôi mắt bà ta dần mất đi tiêu cự.
Cuối cùng dừng lại trên gương mặt Tiêu Diễn.
Khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười.
Tiêu Diễn đứng lặng tại chỗ.
Rất lâu.
Từng con giáp trùng lần lượt c.h.ế.t đi, phủ kín mặt đất thành một lớp dày.
Hắc khí tan hết.
Ta bước tới, khẽ chạm vào cánh tay hắn.
Hắn quay đầu nhìn ta.
“A Đàn… có phải ta không nên sống nữa không?”
“Im miệng.”
Hắn khựng lại.
Ta nắm lấy tay hắn, cẩn thận xem những vết thương do đám giáp trùng c.ắ.n.
“Ngươi có được sống hay không, không phải do ngươi quyết định.”
Ta lấy túi kim ra.
“Ngươi là do chính tay ta khâu lại.”
“Vậy nên, ta mới là người quyết định.”
Tiêu Diễn lặng lẽ nhìn ta.
Rất lâu sau, yết hầu hắn khẽ chuyển động.
“…Ừm.”
…
Trà lâu cháy ròng rã suốt một đêm.
Là Cố Kinh Hồng dẫn người phóng hỏa.
Khi trời gần sáng, ta và Tiêu Diễn ngồi trên mái nhà phía xa nhìn ánh lửa ngút trời.
Hơn nửa bầu trời đều bị nhuộm đỏ.
Cố Kinh Hồng nhìn Tiêu Diễn, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp.
“Sau trận chiến sông Hoằng, t.h.i t.h.ể của ba vạn tướng sĩ đều biến mất. Theo điều tra của chúng ta, chuyện này rất có thể có liên quan đến Quốc sư Lục Uyên.”
Ta chợt nhớ đến nam t.ử mặc trường bào trắng ngà xuất hiện trong đêm nghĩa trang bị cháy.
“Vậy còn Hàn Sương? Có phải cũng liên quan đến Lục Uyên không?”
Cố Kinh Hồng khựng lại.
“Chưa chắc. Nàng ta lẽ ra cũng đã c.h.ế.t trong trận chiến sông Hoằng. Nhưng nhìn tình hình vừa rồi, có lẽ nàng ta đã tu luyện một loại cổ thuật nào đó.”
“Vậy những lời Hàn Sương vừa nói… năm xưa rốt cuộc Tiêu Diễn đã lựa chọn điều gì?”
Cố Kinh Hồng lắc đầu.
“Có lẽ có một người biết.”
“Ai?”
“Phụ thân ta.”
“Nhưng ông ấy đã c.h.ế.t rồi.”
Ta không hỏi thêm nữa.
Trong đống đổ nát, Cố Kinh Hồng tìm được một quyển danh sách đã cháy mất một nửa.
Hắn lật xem rất lâu, chân mày càng lúc càng nhíu c.h.ặ.t.
“Có chuyện gì vậy?”
Hắn không đáp, chỉ đưa tờ giấy ấy cho ta.
Trên danh sách ghi kín đặc tên người.
Ở trang cuối cùng.
Có một cái tên quen thuộc đến không thể quen hơn.
Thẩm Thanh Đàn.
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ.
“Hậu duệ duy nhất còn sống của Thẩm thị ở sông Hoằng, con gái của Thẩm Ngạn. Bảy năm trước được Thẩm Tam Nương đưa khỏi chiến trường, giấu tại thành Biện Kinh.”
Ta cầm tờ giấy, đầu ngón tay lạnh buốt.
Tam Nương…đã lừa ta.
…
Ta trở về ngõ Liễu Điều.
Cửa viện khép hờ, Tam Nương không có ở nhà.
Căn phòng của bà sạch sẽ gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, như thể đã chuẩn bị cho một chuyến đi xa.
Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ t.ử đàn, bên trên đè một phong thư.
“A Đàn, phụ thân con là chủ soái của trận chiến sông Hoằng. Tiêu Diễn là phó tướng dưới trướng ông ấy.”
“Trận chiến ấy không phải thua trận…mà là một cuộc hiến tế.”
“Có kẻ muốn dùng tính mạng của ba vạn tướng sĩ để trải đường lên trời cho chính mình…”
Ta run rẩy đọc hết bức thư.
Trong lòng rất lâu vẫn không thể bình tĩnh.
Ký ức trước năm mười hai tuổi của ta là do Tam Nương cố ý phong ấn.
Rốt cuộc bà thật sự muốn bảo vệ ta… hay còn che giấu điều gì khác?
Ta mở chiếc hộp gỗ.
Bên trong là một bộ kim.
Chín cây.
Đều được đúc bằng vàng ròng.
Mỗi cây đều mảnh như sợi tóc.
Thân kim khắc kín những phù văn dày đặc.
Có vài phù văn ta nhận ra.
Đó là phù văn của thuật phong ấn.
Tiêu Diễn đứng ở cửa, nhìn bộ kim vàng trong tay ta, im lặng không nói.
Ta hỏi hắn:
“Ngươi nhớ được điều gì?”
Hắn trầm mặc rất lâu.
“Có một người đàn ông… mặc áo giáp giống hệt ta… đứng trước mặt ta.”
“Ông ấy đang khóc.”
“Vì sao ông ấy khóc?”
Tiêu Diễn đưa tay ôm trán, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
“Không biết.”
“Ông ấy cứ nói… xin lỗi.”
“Xin lỗi ai… ta không biết.”
“Người đó… có phải tên là Thẩm Ngạn không?”
Tiêu Diễn buông tay xuống, nhìn ta.
“Ta không biết.”
“Nhưng ông ấy bảo ta chuyển cho nàng một câu.”
“… Là câu gì?”
“A Đàn, đừng sợ.”
“Phụ thân đi tạ tội với mẫu thân con đây.”
Cây kim vàng trong tay ta rơi xuống đất.
Chưa từng có ai nói với ta Thẩm Ngạn trông như thế nào.
Cũng chưa từng kể ông là người ra sao.
Trong sử sách chỉ có vài dòng ngắn ngủi.
Thẩm Ngạn, tự là Bắc Vọng, Trụ Quốc Đại tướng quân nước Đại Lương. Trong trận chiến sông Hoằng vì ham lập công, nóng vội tiến quân, khiến ba vạn tướng sĩ và toàn quân bị diệt. Sau khi c.h.ế.t bị tước bỏ toàn bộ quan tước, con cháu đời sau không được phép làm quan.
Thế nhưng…Thẩm Ngạn trong lời Tiêu Diễn…lại đang khóc.
Lại đang nói lời xin lỗi.
Đó không phải là một vị tướng vì ham công mà lầm đường.
Mà là…một người đàn ông biết rõ mình sắp phải c.h.ế.t.
…
Phủ Quốc sư nằm ở phía bắc thành, chiếm trọn cả một con phố, quanh năm cửa lớn đóng kín.
Cố Kinh Hồng trải một tấm bản đồ ra.
Bố cục của phủ Quốc sư vuông vức ngay ngắn, quy củ chỉnh tề, nhìn không hề có điểm gì khác thường.
Thế nhưng Tiêu Diễn chỉ liếc nhìn một cái đã chỉ vào một vị trí.
“Ở đây.”
“Sao ngươi biết?”
Hắn không trả lời.
Chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí ấy, ánh mắt ngày càng trầm xuống.
Một lát sau, hắn lên tiếng.
“Bên dưới trống rỗng.”
“Rất sâu.”
“Có gió… thổi từ dưới lên.”
…
Đêm hôm ấy.
Chúng ta lẻn vào lòng đất của phủ Quốc sư qua một cống thoát nước đã bỏ hoang.
Cho dù ta đã nhìn quen vô số x.á.c c.h.ế.t.
Đến khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, vẫn không khỏi hít ngược một hơi lạnh.
Đó không phải là một hầm chứa.
Mà là…một hố chôn vạn người.
Cái hố rộng đến mức không nhìn thấy điểm cuối.
Sâu đến mức không thể thấy đáy.
Trên vách hố ken đặc xương người.
Từng tầng chồng lên từng tầng.
Mỗi bộ hài cốt đều mặc quân phục của Đại Lương, rách nát tả tơi, phủ kín bụi thời gian.
Ba vạn bộ.
Ba vạn tướng sĩ t.ử trận trong trận chiến sông Hoằng.
Họ không được chôn nơi chiến trường mà bị đưa hết đến đây.
Ngay chính giữa đáy hố dựng một tế đàn.