Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nắng Xuân Sưởi Ấm Lòng Người
Chương 3
7
Từ đó về sau, mỗi ngày vừa mở mắt ra.
Việc đầu tiên mà thiếu gia Huyền làm chính là hỏi ta: “Mũ của ta làm xong chưa?”
Qua lại mấy lần như thế, tiểu tử này cũng dần thân thiết với ta hơn không ít.
Thỉnh thoảng còn tới giục ta, không cho lười biếng.
Ta cầm lấy nữ công trong tay.
Cuối cùng nhịn không được khẽ “chậc” một tiếng.
Oán thán: “Ngươi thật lắm lời.”
Hắn bĩu môi, ghé sát lại nhìn chiếc mũ đầu hổ còn dang dở trong tay ta.
Chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Sao hai cái tai của nó, một cái to một cái nhỏ thế?”
Ta sững lại, đưa mũ lên trước mắt nhìn kỹ.
Ngượng ngùng cười khan: “Quả thật là vậy ha.”
Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Thôi, xấu thì xấu vậy, ta không chê.”
Khóe môi ta giật giật.
Đưa tay nhéo một cái lên má hắn.
“Ngươi còn biết chê bai nữa?”
Hắn chống nạnh, hừ một tiếng chẳng vui vẻ gì: “Ta nói nhiều lần rồi, không cho nhéo mặt ta! Ta bây giờ là đại hài tử rồi, người ta sẽ cười nhạo ta đấy!”
Ta nhàn nhạt “ồ” một tiếng.
“Được rồi! Được rồi!”
Dù miệng thì nói vậy, nhưng lần sau có cơ hội ta vẫn sẽ nhéo.
Khi còn ở Giang Nam, lúc các tỷ muội trong phủ cùng học thêu thùa, ta là người ngồi không yên nhất.
Có thể trì hoãn thì trì hoãn.
Lại thêm từ nhỏ đã mất mẫu thân, đích mẫu đối với con thứ cũng không quá khắt khe.
Chỉ cần biết sơ sơ cầm kỳ thi họa là được.
Các vú nương đều biết ta là người lười biếng.
Ngay cả chủ mẫu còn không quản, các bà cũng đâu dám lo chuyện bao đồng.
Cho nên đến bây giờ, ta mới phải nếm trái đắng.
Một chiếc mũ đầu hổ mà sửa tới sửa lui suốt hơn nửa tháng cũng chưa xong.
Trông chừng đã sắp sang năm mới rồi.
Không chừng đợi làm xong, mùa đông cũng trôi qua mất.
Nhưng tiểu tử này khó khăn lắm mới có chút thiện cảm với ta.
Lại là lần đầu tiên mở miệng đòi ta thứ gì.
Dù sao cũng nên coi trọng một chút.
Tối đến, Phí Triệt tắm rửa xong, vừa hay thấy ta đang ngồi bên nhuyễn tháp, nhíu mày nhìn chiếc mũ.
Hắn còn tốt bụng hỏi ta: “Sao vậy?”
Ta đưa chiếc mũ lên cho hắn xem.
Hắn nhìn kỹ, rồi hỏi một câu: “Cái mặt nhe răng trợn mắt này là thứ gì?”
Chớp mắt, đạo tâm tan vỡ, tự tin của ta như bị đè xuống đất mà chà đạp thê thảm.
“Đây là mũ đầu hổ, không giống sao?”
Hắn nhận lấy mũ, lại ngắm thêm lần nữa.
Cuối cùng gật đầu: “Ừm, giống.”
Lúc này ta mới hài lòng nở nụ cười.
Ai thèm để ý lương tâm hắn có đau hay không.
Chớp mắt sau, hắn liền cầm lấy kim chỉ ngồi xuống cạnh ta.
Cúi đầu, nghiêm túc sửa mũ.
Ta ngạc nhiên vui sướng, nghiêng người lại gần.
“Ngươi còn biết nữ công sao?”
Hắn lắc đầu nhìn ta.
“Không biết.”
Nụ cười trên mặt ta cứng lại, cảnh giác nói: “Cái này ta làm lâu lắm rồi, Huyền thiếu gia ngày ngày mong được đội, ngươi đừng làm hỏng của ta đấy.”
“Sẽ không làm hỏng đâu.”
Một lát sau, ta ôm lấy chiếc mũ, cười đến không khép miệng.
Hai cái tai to nhỏ không đều đã được hắn chỉnh lại vừa vặn.
Hưng phấn ôm lấy hắn, hôn cái “chụt” một cái.
“Ngươi thật sự quá lợi hại!”
Hôn xong mới sực nhận ra mình vừa làm gì.
Lập tức rụt tay lại.
Nhưng đã thấy hai vành tai hắn đỏ rực cả lên.
Ta thích nhất là trêu người thật thà, lập tức trong lòng nảy ra ý xấu.
Lại ôm lấy cánh tay hắn, cười ranh mãnh: “Tướng công, thật sự đẹp quá.”
Lần này không chỉ tai, mà cả cổ hắn cũng đỏ lên.
Ta âm thầm cười trộm.
Chớp chớp mắt nhìn hắn: “Hôm nay là ngày rằm đấy.”
Nhà nào có quy củ một chút, bất kể trong hậu viện có bao nhiêu thê thiếp, mỗi khi mồng một mười lăm, nam chủ nhân đều phải nghỉ lại phòng chính thê.
Tính thời gian, đã nửa tháng kể từ lần ta và Phí Triệt cùng phòng.
Ngay cả lão phu nhân cũng đã vài lần bóng gió hỏi ta, có phải cùng hắn không hòa thuận.
Còn nói khẽ với ta mấy câu nhỏ nhỏ.
Lén lút sai vú đưa cho ta một đống họa sách mặt đỏ tim đập.
Dặn dò rằng, chuyện phòng the thuận hòa thì tình cảm mới thêm bền chặt.
Phí Triệt nghiêng đầu, cúi mắt nhìn ta.
Cũng coi như biết điều, ôm lấy eo ta bế ngang lên.
Vững vàng đi đến bên giường, rồi kéo màn xuống.
Khuôn mặt không chút biểu cảm cởi áo giúp ta.
Nếu không phải cảm nhận được tay hắn run rẩy vì khẩn trương, ta còn tưởng hắn trong lòng không gợn sóng.
Sau khi bị cởi sạch sẽ, người trước mặt quỳ trên giường, bắt đầu cởi y phục của chính mình.
Ta ôm lấy gối mềm che thân, nghiêng người tựa đầu, chăm chú nhìn hắn.
Không thể không nói, dáng người của Phí Triệt thật không tệ.
Vai rộng chân dài, eo bụng săn chắc.
Mỹ ngọc trước mắt, ta không nhịn được đưa tay sờ thử một cái.
Ngón tay vừa chạm đến eo hắn, người trước mặt hơi khựng lại.
Ta đặt tay lên, ngước mắt nhìn.
“Không được sờ sao?”
Hắn nhìn tay ta, gật đầu: “Được.”
Ta vừa lòng cong môi cười.
Lại càng thêm to gan.
“Lần trước, ngươi không dịu dàng chút nào, làm ta rất khó chịu.”
Hắn mím môi, nghiêm túc: “Xin lỗi.”
Ta khẽ “ừ” một tiếng.
Đầu ngón tay móc lấy đai lưng của hắn, nhẹ nhàng kéo về phía mình.
Thân thể hắn cũng thuận thế nghiêng xuống.
Ta vươn tay, ôm lấy cổ hắn.
Ghé sát bên tai, khẽ thổi một hơi.
“Lần này, không được như lần trước đâu đấy…”
Hắn siết lấy eo ta, gật đầu một cái.
Đưa tay rút lấy gối mềm ngăn giữa hai người.
Chớp mắt, bàn tay đặt nơi thắt lưng đã chuyển sang lưng dưới.
Nhẹ nhàng đỡ lấy ta.
Da thịt kề sát, nơi mềm mại bị ép đến có chút không thoải mái.
Thế nhưng thân thể lại khao khát được gần hơn nữa.
Nụ hôn vụng về cũng dần dần rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên Phí Triệt hôn lên môi ta.
Ta theo bản năng đáp lại hắn.
Đêm nay dài đặc biệt.
Không biết là do người bên cạnh quá chịu học hỏi, hay do nam nhân vốn dĩ trời sinh đã có thiên phú ở phương diện này.
Một đêm, khiến ta còn có đôi chút lưu luyến.
Phí Triệt cũng coi như chu đáo.
Mồ hôi đầm đìa xong còn biết ôm ta đi tắm.
Sáng hôm sau tỉnh lại, chăn ấm giường êm.
Bên hông còn có một bàn tay lớn đặt lên.
Lúc ta đang ngạc nhiên vì người bên cạnh hôm nay vẫn còn ở đây.
Chợt nhận ra - hắn tắm xong rồi mà không mặc gì cho ta!
Một cái tiểu y cũng không có!
Thế mà bản thân hắn lại mặc áo trong chỉnh tề.
Ta tức giận nghiến răng, giơ tay nhéo một cái ngay eo hắn.
Tức thì, hàng chân mày đẹp khẽ cau lại.
Bàn tay to kia buông eo ta ra, bắt lấy tay ta.
Giọng hắn khẽ khàng hỏi: “Sao vậy?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi không mặc y phục cho ta!”
Nghe vậy, tay hắn vô thức lại mò một vòng trên người ta.
Khiến ta đỏ bừng cả mặt, hồi lâu mới thấy Phí Triệt mở mắt, giọng khàn khàn:“Xin lỗi.”
Ta “hừ” nhẹ một tiếng.
Tay ấn vào eo hắn, đẩy hắn ra một chút.
“Cộm vào ta rồi.”
Hắn sững người, mặt cũng đỏ bừng.
Lại nói thêm một câu “xin lỗi.”
Ta bị chọc cười.
Thôi vậy, còn trông mong một cái hũ nút mở miệng nói mấy lời hoa mỹ sao?
8
Sau khi nhận được chiếc mũ đầu hổ.
Huyền thiếu gia vui mừng đến mức không thể tả.
Thấy ai cũng hỏi: “Mũ của ta có đẹp không?”
Vú già trong phòng vốn là tâm phúc bên cạnh tỷ tỷ lúc sinh thời.
Nhìn thấy Huyền thiếu gia vui vẻ nhảy nhót như thế.
Cũng không khỏi đưa tay lau khóe mắt.
Huyền thiếu gia khoe một vòng rồi quay lại.
Tay giấu sau lưng, ngẩng đầu lắc lư như tiểu đại nhân bước đến trước mặt ta.
Dáng vẻ kiêu ngạo khiến ta bật cười thành tiếng.
Tiểu tử này thật dễ dỗ.
Bĩu môi, còn giả vờ khách sáo nói một câu cảm ơn.
Sau đó lấy từ sau lưng ra một cây trâm vàng đưa cho ta.
“Nè, tổ mẫu nói rồi, người ta tặng đồ cho ta, ta phải đáp lễ, cái này cho ngươi.”
Ta nhìn cây trâm vàng, mắt sáng rỡ.
Tại hạ bất tài, chỉ có hai điểm tốt - ham tiền, mê sắc.
Nhận lấy trâm, ta ôm lấy bảo bối ngoan ngoãn của ta mà hôn một cái rõ to.
Huyền thiếu gia lập tức ngẩn người.
Che mặt nhìn ta: “Sao ngươi có thể hôn ta!”
Ta chớp mắt: “Sao lại không được hôn?”
Mặt hắn đỏ bừng: “Ta còn chưa cưới thê mà!”
“Rồi sao nữa?”
Hắn nắm chặt nắm đấm nhỏ, nghiêm túc dạy dỗ ta: “Chỉ có thê tử mới được hôn ta, sau này ngươi muốn hôn ai thì đi hôn tướng công của ngươi!”
Ta thản nhiên “ồ” một tiếng.
“Được rồi, xin lỗi.”
Hắn dùng tay áo lau lau chỗ bị hôn, vẻ mặt đầy chê bai.
“Thôi được, ta tha thứ cho ngươi.”
Ta tiện tay cài trâm lên búi tóc.
Từ tốn đứng dậy.
Thừa dịp thiếu gia Huyền không đề phòng, ta cúi người ôm lấy má hắn hôn thêm cái nữa.
Hôn xong quay đầu bỏ chạy, để lại hắn đứng sau bốc hỏa.
Hắn phản ứng lại, lập tức xoay người đuổi theo ta.
“Ta đã nói rồi! Ngươi không được hôn ta, sao lại không nghe lời thế!”
Ta bịt tai chạy một mạch.
“Không nghe thấy, không nghe thấy.”
Chạy được một đoạn, ta bất cẩn đụng phải một người.
Chân loạng choạng, suýt nữa thì ngã.
May mà người trước mặt tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy ta.
Ta hoảng hồn vỗ vỗ ngực.
“Hú hồn.”
Ngẩng đầu lên liền thấy người ta va vào chính là Phí Triệt mới tan triều trở về.
Hắn một tay đỡ eo ta, cúi đầu hỏi: “Chạy gì thế?”
Ta quay đầu nhìn lại, thấy Huyền thiếu gia đang thở hồng hộc chạy đến.
Cười hì hì đáp: “Chọc đứa nhỏ chơi đó mà!”
Huyền thiếu gia vừa thấy Phí Triệt liền mím môi mách tội: “Phụ thân, nàng ấy hôn con! Con không sạch sẽ nữa, sau này thê tử con sẽ chê con mất!”
Phí Triệt nhìn vết son trên má hắn còn chưa lau sạch, bất lực lắc đầu.
Buông ta ra, ngồi xuống trước mặt Huyền thiếu gia.
Nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng hôn một cái.
Thiếu gia Huyền lập tức đứng hình.
Khuôn mặt nhỏ đỏ như quả cà chua.
“Phụ thân, sao người cũng hôn con?”
Phí Triệt mỉm cười: “Vì phụ thân thích Huyền thiếu gia mà.”
Thiếu gia Huyền mím môi cười tươi.
Xoay người che mặt chạy mất.
Vừa chạy vừa hô: “Vú ơi, phụ thân nói thích con đó!”
Dáng vẻ vui sướng ấy, so với lúc nổi nóng lúc nãy đúng là hai người khác nhau.
Ta chống nạnh, không vui mà lẩm bẩm: “Tại sao ta hôn thì thành ra bẩn, phụ thân hôn thì lại vui như mở hội.”
Phí Triệt chỉ cười cười, không nói gì.
Đứng dậy vỗ nhẹ lên eo ta: “Đi thôi, bên ngoài lạnh.”