Năm Tôi 60

Chương 3



6.

Chuyện tôi đuổi cả nhà Giang Noãn ra khỏi nhà chẳng mấy chốc đã lan khắp khu dân cư.

Cảnh ba người nhà họ – vác theo túi lớn túi nhỏ, vẻ mặt thê thảm đứng đợi xe ngoài cổng khu chung cư – đã bị không ít người chụp lại.

Chưa đến một ngày, tôi đã trở thành “người nổi tiếng” trong khu.

Có người nói tôi tàn nhẫn, máu lạnh, chẳng nghĩ đến tình thân máu mủ.

Nhưng nhiều người hơn là mắng Giang Noãn và Cố Dương vô ơn bội nghĩa – đúng chuẩn “bạch nhãn lang” thời hiện đại.

Tôi không quan tâm mấy lời đó.

Tôi thay ổ khóa, dọn dẹp sạch sẽ từng góc nhà, quét đi mọi dấu vết còn sót lại của họ.

Tôi dọn khỏi căn phòng tối tăm dành cho giúp việc, chuyển sang phòng ngủ chính – nơi đón nhiều ánh sáng nhất trong nhà.

Nằm trên chiếc giường mềm mại, đón ánh nắng ấm áp, lần đầu tiên sau mấy chục năm, tôi cảm thấy mình đang sống như một con người thật sự.

Nhưng sự yên bình ấy… chưa kéo dài được bao lâu.

Giang Noãn phản công nhanh hơn tôi tưởng. Và tàn nhẫn hơn gấp bội.

Cô ta lập một tài khoản mạng xã hội tên là: “Tôi – kẻ bị gia đình gốc hút máu”.

Rồi đăng một bài viết dài kèm một đoạn video được chỉnh sửa rất kỹ.

Video là cảnh tôi lạnh lùng yêu cầu thợ khóa thay khóa, là cảnh bảo vệ mời họ ra khỏi nhà, là cảnh cô ta ôm Tiểu Bảo khóc nức nở bên lề đường.

Còn lời văn thì bi lụy, xuyên tạc trắng trợn.

Cô ta kể rằng mình có một tuổi thơ bất hạnh, mẹ là người đàn bà cay nghiệt, cố chấp, sống bằng nghề nhặt rác nhưng luôn đổ lỗi cuộc đời lên đầu con gái.

Cô ta nói rằng mình lớn lên trong sự đè nén và kiểm soát của mẹ, vất vả lắm mới lấy được người mình yêu, nhưng lại bị mẹ phản đối, khinh thường vì nhà chồng nghèo.

Cô ta nói căn nhà này là do vợ chồng cô ta vay tiền mua, vì thương mẹ nên mới để tên mẹ trong sổ đỏ, đón về sống cùng – không ngờ lại “rước sói vào nhà”.

“Chỉ vì trước buổi giáo viên đến thăm, chúng tôi nhắc bà chú ý đến diện mạo một chút, đừng làm ảnh hưởng đến ấn tượng của cô giáo, mà bà nổi giận lôi đình, cho rằng chúng tôi chê bai, rồi ngay trước mặt giáo viên, đuổi cả nhà tôi – bao gồm con trai tôi và mẹ chồng già cả – ra đường.”

“Con trai tôi vì thế mà mất cơ hội vào trường tiểu học trọng điểm.”

“Tôi thật sự không hiểu mình đã làm gì sai để phải nhận lấy sự trừng phạt như vậy. Chẳng lẽ vì xuất thân thấp kém thì cả đời đều đáng bị người thân dẫm đạp sao?”

Bài viết đính kèm video và hình ảnh đầy nước mắt ấy ngay lập tức bùng nổ khắp mạng xã hội.

Những từ khóa như “gia đình gốc độc hại”, “tầng lớp đáy xã hội tự hại nhau” đều bị gán lên người tôi.

Video bị chia sẻ điên cuồng, phần bình luận ngập tràn những lời nguyền rủa.

“Bà già này chắc điên rồi? Nhặt rác đến biến thái tâm lý luôn hả?”

“Ghê tởm! Loại mẹ như này mà giữ lại làm gì? Chủ thớt nên tuyệt giao ngay!”

“Tội nghiệp quá… chỉ vì lo cho con mà chịu bao ấm ức. Ôm lấy bạn!”

“Tìm địa chỉ con mụ này đi! Cho bà ta nếm mùi bị đuổi ra đường luôn!”

Chẳng mấy chốc, tên tôi, số điện thoại, địa chỉ nhà – tất cả đều bị đào lên và công khai trên mạng.

Điện thoại tôi nổ tung, mỗi ngày nhận hàng trăm tin nhắn chửi rủa và cuộc gọi quấy rối.

Có người còn ném rác đầy trước cửa nhà tôi, dùng sơn đỏ xịt lên cánh cổng dòng chữ:

“Mẹ độc ác, chết không yên!”

Tôi không dám ra ngoài. Không dám mở cửa sổ. Cả ngày lẫn đêm đều kéo rèm kín mít.

Căn nhà mà tôi đánh đổi cả đời tích góp mới mua được – giờ đây đã biến thành một cái lồng giam giữ tôi.

Giang Noãn – cô con gái tốt của tôi.

Cô thật sự muốn dùng dư luận… để bức tôi vào chỗ chết.

 

7.

Trong căn phòng tối om, tôi ngồi bất động suốt một ngày một đêm.

Tin nhắn chửi rủa vẫn từng dòng từng dòng ùa vào điện thoại.

Tôi không khóc, cũng không tức giận.

Không gì đau bằng lòng đã chết.

Khi chính con gái mình đưa dao cho người ngoài… để họ cùng nhau đâm vào ngực mình, nỗi đau đã không còn là đau nữa – mà chỉ còn là tê liệt, trống rỗng.

Tôi chỉ không hiểu… vì sao con gái tôi lại có thể tàn nhẫn đến thế.

Mãi đến nửa đêm, tôi mới mở livestream của Giang Noãn lên.

Đúng vậy, cô ta đã bắt đầu livestream rồi.

Trong màn hình là cô ta trang điểm kỹ lưỡng, đôi mắt đỏ hoe, phía sau là một phòng khách sạn cao cấp sang trọng.

Tiểu Bảo đang ngủ bên cạnh, còn Trương Lam và Cố Dương thì ngồi một bên, mặt mày đầy vẻ buồn rầu.

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hiện giờ chúng tôi tạm thời ở khách sạn.”

“Tôi cũng không biết tương lai sẽ ra sao…”

Vừa nói, cô ta vừa rơi nước mắt, thu hút hàng loạt bình luận “ôm một cái”, “đừng khóc”, an ủi nồng nhiệt.

Quà tặng livestream tuôn xuống như thác.

“Em đừng sợ, chúng tôi ở đây với em!”

“Thoát khỏi bà mẹ hút máu đó, em sẽ sống tốt hơn!”

“Ai có tiền góp tiền, ai không có tiền góp người – cùng giúp đỡ gia đình đáng thương này nào!”

Đến lượt Trương Lam chen vào ống kính, mắt rơm rớm:

“Cả đời tôi chưa từng chịu nhục như thế này! Nhà tôi – Cố Dương – xuất sắc như thế, mà lại vớ phải bà mẹ vợ kiểu đó!”

“Giờ công việc cũng khó giữ nổi, công ty bảo chuyện nhà chúng tôi ảnh hưởng quá tiêu cực…”

Nhìn bọn họ diễn sâu trước ống kính, nói dối trắng trợn, cảm xúc dâng trào… tôi chợt hiểu ra.

Đây không chỉ là sự trả đũa.

Đây là một màn kịch được tính toán kỹ lưỡng, dùng tiếng xấu và đau khổ của tôi… để đổi lấy tiền và lợi ích cho họ.

Bị tôi đuổi khỏi nhà, mất đi chỗ dựa tài chính lớn nhất – nên họ quay sang biến tôi thành cây rút tiền mới.

Tôi càng thảm hại, họ càng dễ gợi lòng thương, càng kiếm được nhiều tiền.

Nghĩ thông suốt điều này, tôi cảm thấy máu trong người mình dồn ngược trở lại tim.

Một luồng sức mạnh chưa từng có bỗng trào lên trong thân thể vốn đã cong oằn vì cuộc đời này.

Muốn tôi chết à? Muốn giẫm lên xác tôi để kiếm tiền?

Tôi không cho phép.

Tôi không những sẽ sống, mà còn phải sống thật tốt.

Tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của các người, đóng đinh lên cột nhục nhã, cho cả thiên hạ nhìn thấy rõ bộ mặt xấu xí ấy.

Tôi lấy ra một thứ:

Một chiếc USB.

Đây là thiết bị lưu trữ hình ảnh từ camera giám sát mà tôi lén lắp trong phòng khách, hành lang từ lúc sửa nhà – chỉ để đề phòng kẻ trộm.

Chưa từng nghĩ, có một ngày… nó sẽ dùng để đối phó với chính con gái mình.

Tôi lại lôi thêm một thứ nữa:

Một cuốn sổ kế toán dày cộp.

Từ ngày Giang Noãn vào đại học, từng đồng tôi gửi cho nó – học phí, sinh hoạt phí, tiền mua điện thoại, máy tính, túi hiệu… đều ghi rõ rành mạch trong đó.

Tất cả những khoản chi, tôi đều ghi lại rõ ràng từng đồng một.

Trang cuối cùng trong cuốn sổ là bản sao hợp đồng mua căn nhà này, kèm theo sao kê chuyển khoản một triệu hai trăm nghìn tệ từ tài khoản của tôi.

Tôi cầm điện thoại, cũng đăng ký một tài khoản mới.

Tên tài khoản rất đơn giản—chỉ hai chữ:

“Lâm Lệ.”

Tôi không viết tâm thư, không kể khổ.

Tôi chỉ đăng một đoạn video và một bức ảnh.

Video là cảnh quay từ camera phòng khách đêm trước buổi giáo viên tới thăm:

Từ lúc Cố Dương lấy ra năm nghìn tệ,

đến lúc Trương Lam nói tôi “người hôi rình”,

rồi cảnh Giang Noãn thừa nhận đã nói với hàng xóm rằng tôi là “người giúp việc”…

Từng câu nói, từng ánh mắt khinh thường—tất cả đều được ghi lại rõ ràng, không sót một chữ.

Còn bức ảnh là trang cuối cùng của cuốn sổ kế toán.

Đen trắng rõ ràng, dấu đỏ chói mắt—nhìn một lần là thấy rát tim.

Cuối cùng, tôi chỉ viết một dòng caption:

“Tôi nhặt phế liệu cả đời, tự biết thân mình bẩn.”

“Nhưng không ngờ, có những trái tim… còn bẩn hơn cả phế liệu.”

 

8.

Video và tấm ảnh của tôi vừa đăng đã lập tức nổ tung trên mạng.

Dư luận xoay như chong chóng—chỉ trong vài giờ, toàn bộ diễn biến bị đảo ngược.

“Trời ơi! Plot twist đỉnh cao! Tôi biết ngay cái Giang Noãn đó nhìn là thấy giả tạo rồi!”

“‘Người giúp việc’? ‘Hôi rình’? Nói thế được với chính mẹ ruột mình à!?”

“Một triệu hai trăm nghìn! Tiền mồ hôi nước mắt cả đời của người già! Vậy mà đổi lại là câu ‘đi khách sạn đi’? KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!”

Những người từng vào livestream của Giang Noãn để tặng quà bắt đầu cảm thấy mình bị lừa, đồng loạt nổi giận đòi hoàn tiền:

“@GiangNoan trả tiền! Đồ lừa đảo!”

“Dùng lòng thương của người khác để kiếm tiền, không thấy nhục à?”

“Chúc cả nhà cô bị trời đánh!”

Tài khoản của Giang Noãn nhanh chóng bị nhấn chìm trong bình luận phẫn nộ.

Cô ta tắt livestream, xóa hết bài đăng, rồi xóa luôn cả tài khoản—bốc hơi khỏi mạng.

Công ty của Cố Dương cũng lập tức ra thông báo, chấm dứt hợp đồng lao động vì ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp.

Thế giới trong chốc lát bỗng trở nên yên tĩnh.

Những cuộc gọi quấy rối, những tin nhắn chửi bới đều biến mất.

Thay vào đó là vô số lời nhắn xa lạ nhưng ấm áp:

“Cô ơi, chúng cháu ủng hộ cô!”

“Cô không sai, sai là những người không có lương tâm kia!”

“Cô hãy sống thật tốt nhé, cố lên!”

Đọc những dòng ấy, lần đầu tiên trong căn nhà rộng lớn và trống trải này… tôi bật khóc.

Nhưng chuyện chưa kết thúc.

Một tuần sau, tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án.

Giang Noãn và Cố Dương… kiện tôi.

Họ yêu cầu tôi hoàn trả căn nhà này.

Lý do họ đưa ra:

•Dù đứng tên tôi, nhưng trong tiền mua nhà có 30 vạn là tài sản chung của hai vợ chồng họ.

•Căn nhà được mua phục vụ việc học của Tiểu Bảo, thuộc dạng tặng cho có điều kiện.

•Hiện “mục đích không đạt được”, nên họ có quyền đòi lại nhà.

Đọc những dòng chữ lạnh như băng ấy, tôi suýt bật cười.

Con gái tốt của tôi thật không hổ danh từng học đại học.

Chương trước Chương tiếp
Loading...