Năm Tôi 60

Chương 1



1.

“Mẹ, con biết chuyện này khiến mẹ ấm ức, nhưng tất cả đều là vì Tiểu Bảo!”

“Suất học ở trường điểm khó giành lắm mẹ, mẹ cũng biết mà. Giáo viên đến nhà là vòng cuối cùng rồi, không thể có sơ suất gì.”

Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Giang Noãn dịu giọng lại.

Vừa nói, ánh mắt cô ta liếc sang mẹ chồng – bà Trương Lam.

“Giang Noãn, con nói chuyện với bà ấy làm gì?”

“Một người chuyên nhặt rác, mùi hôi trên người cũng đủ xông cho giáo viên chạy mất dép rồi.”

“Nhà chúng ta là gia đình có mặt mũi, con tôi là quản lý công ty, tôi là cán bộ nghỉ hưu, làm sao lại để bị dính vào thứ quan hệ thông gia như thế này?”

“Cho bà ta ở khách sạn là đã nể mặt lắm rồi.”

Con rể tôi – Cố Dương – cũng gật đầu phụ họa, cười nịnh:

“Mẹ nói đúng lắm, mẹ à, chuyện này cũng là vì tốt cho mẹ thôi. Ngộ nhỡ mẹ căng thẳng trước mặt giáo viên, lỡ lời thì khổ.”

Tôi siết chặt thẻ phòng trong tay, ngón tay trắng bệch.

Cả đời tôi dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, dựa vào một chiếc xe ba bánh tồi tàn và hai bàn tay chai sạn, nuôi Giang Noãn khôn lớn, cho nó ăn học đến đại học.

Nó từng nói người thành phố khinh thường người đi nhặt ve chai, vậy nên tôi cắn răng tích góp từng đồng, dùng toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt cả đời – một triệu hai trăm nghìn tệ – để đặt cọc mua căn nhà này.

Tên trong sổ đỏ là tôi – Lâm Lệ.

Tôi từng nghĩ, con gái mình thành đạt rồi thì đời mình cũng được bớt khổ.

Không ngờ, trong mắt họ, tôi không phải mẹ, không phải bà ngoại, mà chỉ là rác rưởi cần phải che giấu, quẳng đi.

“Vì Tiểu Bảo ư?” Giọng tôi khàn đặc. “Vì Tiểu Bảo mà phải giấu bà ngoại nó đi? Vì Tiểu Bảo mà phải lừa giáo viên rằng trong nhà không có người như tôi?”

“Khi các người nói với hàng xóm rằng tôi là người giúp việc, sao không nghĩ tới Tiểu Bảo?”

“Nếu Tiểu Bảo nghe thấy ngoài đường, về nhà hỏi tôi vì sao lại là bảo mẫu, tôi biết trả lời sao đây?”

Giang Noãn mặt lúc đỏ lúc trắng, líu lưỡi không nói nên lời.

Cố Dương thì mất kiên nhẫn:

“Mẹ, sao mẹ cứ cố chấp thế? Chỉ là ở khách sạn một đêm thôi mà. Năm nghìn tệ đấy mẹ, mẹ biết đi nhặt bao nhiêu phế liệu mới được từng đó không? Mẹ coi như đi nghỉ dưỡng được không?”

Trương Lam còn lật cả mắt: “Được voi đòi tiên. Không vì Tiểu Bảo thì bà đã không bước được chân vào nhà này.”

“Nhìn lại mình đi, bà tưởng bà là chủ cái nhà này chắc?”

Câu đó, đâm đúng chỗ đau nhất trong tim tôi.

“Bà nói đúng.” Tôi nhìn Trương Lam, từng chữ rành rọt. “Tôi đúng là không phải chủ cái nhà này.”

Rồi tôi nhìn sang Giang Noãn và Cố Dương:

“Các người mới là chủ. Vậy thì mời các chủ nhân, trước khi trời sáng ngày mai, dọn ra khỏi căn nhà của tôi.”

 

2.

Không khí trong phòng khách như đông cứng lại.

Trương Lam là người đầu tiên phản ứng, như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian.

“Bà đuổi chúng tôi? Lâm Lệ, đầu bà bị cửa kẹp hay bị thùng giấy rơi trúng vậy?”

“Căn nhà này mua là để cho Tiểu Bảo đi học, bà lấy lại với lý do gì?”

Cố Dương cũng quýnh lên, nhào tới giật lấy thẻ phòng trong tay tôi:

“Mẹ, mẹ đừng làm ầm lên nữa, mai giáo viên đến rồi, mẹ đuổi bọn con đi bây giờ, mẹ muốn hủy hoại tương lai của Tiểu Bảo à?”

Tôi nghiêng người tránh, nắm chặt thẻ trong lòng bàn tay.

“Người hủy hoại Tiểu Bảo chính là các người. Chính các người đã dạy nó rằng, người thân có thể bị khinh rẻ vì nghề nghiệp thấp kém.”

“Chính các người khiến nó cho rằng dối trá và giả tạo là chuyện bình thường.”

“Tôi – Lâm Lệ – cả đời đi thu mua ve chai, nhưng chưa từng trộm cắp, chưa từng lừa lọc ai. Mỗi đồng tiền tôi kiếm được đều sạch sẽ.”

“Tôi không muốn đứa cháu ngoại của mình sau này trở thành một kẻ coi thường bà ngoại.”

Tôi nói không lớn tiếng, nhưng từng chữ như đinh đóng vào tim họ.

Nước mắt Giang Noãn cuối cùng cũng rơi, cô ấy lao đến ôm lấy cánh tay tôi, nức nở:

“Mẹ, con sai rồi, con thật sự sai rồi… Nhưng con biết làm sao đây?”

“Từ nhỏ con đã bị người ta chỉ vào mặt chửi là con gái bà nhặt rác, con sợ, con thật sự sợ Tiểu Bảo cũng phải sống như con ngày xưa.”

“Con chỉ muốn nó sống đàng hoàng, sống có thể diện một chút, vậy cũng sai sao?”

“Mẹ thương con đi, thương Tiểu Bảo đi, được không?”

Cô ấy khóc đến tơi tả.

Nếu là trước kia, hẳn tôi đã mềm lòng.

Nhưng hôm nay, trái tim tôi đã đông cứng lại từ lúc nhận lấy chiếc thẻ phòng lạnh lẽo kia rồi.

“Nỗi khổ của con là do mẹ gây ra, vì mẹ vô dụng.” Tôi bình tĩnh nhìn con gái. “Nhưng từ bây giờ, mẹ không muốn con khổ vì mẹ nữa. Con đi đi, đi tìm cuộc sống có thể diện mà con mong muốn.”

Tôi gạt tay cô ấy ra, quay người về phòng mình.

Căn phòng nhỏ nhất, sát cạnh bếp – phòng dành cho bảo mẫu.

Tôi khóa cửa lại.

Bên ngoài là tiếng mắng chửi của Trương Lam, tiếng càm ràm của Cố Dương, tiếng khóc của Giang Noãn – hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn.

“Đúng là muốn lật trời rồi chắc! Một bà goá già mà cũng tưởng mình là nhân vật quan trọng lắm sao?”

“Giang Noãn, con nhìn lại mẹ mình đi! Chẳng có chút tầm nhìn nào hết! Ngày mai mà Tiểu Bảo trượt suất học, mẹ con với con không xong đâu!”

“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa… bà ấy chỉ đang bực nhất thời thôi. Con là con gái duy nhất của bà ấy, bà ấy có thể đi đâu được? Sáng mai con xin lỗi một câu là xong hết.”

Tôi tựa vào cánh cửa lạnh ngắt, lắng nghe những tiếng ồn ào bên ngoài dần nhỏ lại.

Bọn họ nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi.

Bọn họ không biết rằng, khi trái tim của một người mẹ đã bị nghiền nát hoàn toàn, bà ấy có thể quyết tuyệt hơn bất kỳ ai.

Tôi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người đồng hương đã nhiều năm không liên lạc – giờ đang là chủ một tiệm sửa khóa.

“Lão Trương, sáng mai tám giờ, mang đồ nghề đến khu Hạnh Phúc Lý, tòa 3, đơn nguyên 1, phòng 1201. Giúp tôi đổi khóa.”

3

Đêm đó, tôi gần như không chợp mắt.

Qua một cánh cửa, tôi nghe rõ tiếng họ ép giọng nói chuyện ở phòng khách.

“Bà ấy chắc chắn chỉ nóng giận thôi, mai dỗ chút là được.”

Đó là giọng của Cố Dương.

“Dỗ? Dỗ cái gì? Bà ta ăn nhà mình, ở nhà mình, còn dám bày đặt bực dọc với chúng ta?”

“Giang Noãn, mẹ nói cho con biết, mai mà bà ta còn gây chuyện, con cứ nói thẳng với giáo viên là bà ta là họ hàng xa, đầu óc có vấn đề, đến nương nhờ nhà mình.”

Giọng Trương Lam sắc như dao.

Tôi nghe thấy Giang Noãn yếu ớt phản đối: “Mẹ… làm vậy không hay đâu…”

“Có gì mà không hay? Chẳng lẽ để giáo viên biết bà ngoại của Tiểu Bảo là người đi nhặt rác chắc?”

“Con muốn Tiểu Bảo mới vào trường đã bị người ta chỉ trỏ, bị bạn bè chế giễu à? Thằng bé phải chịu bao nhiêu tự ti?”

Một khoảng lặng rất dài.

Cuối cùng là tiếng Giang Noãn, mệt mỏi và yếu ớt:

“Con biết rồi.”

Tim tôi như bị dìm xuống hầm băng.

Thì ra trong mắt họ, tôi đã từ một người giúp việc cần che giấu… trở thành họ hàng xa thần kinh có vấn đề.

Nửa đêm, điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn dài lê thê của Giang Noãn.

【Mẹ, con biết mẹ còn giận. Nhưng mẹ hãy nghĩ cho kỹ đi, con làm vậy là vì ai? Chẳng phải là vì Tiểu Bảo, vì gia đình này sao?】

【Nhà họ Cố là gia đình có thể diện. Con gả vào đó đã bị nói là trèo cao. Con không muốn vì mẹ mà phải cúi đầu, bị người ta chê cười.】

【Mẹ không thể nghĩ cho con một lần sao? Mẹ nỡ nhìn con khó xử như vậy, nỡ nhìn Tiểu Bảo đánh mất cơ hội sao?】

Một đoạn dài—không một câu xin lỗi. Chỉ có trách móc và kể lể khó khăn của cô ấy.

Tôi đọc đến câu “chúng ta là một nhà”, chỉ thấy mỉa mai đến buồn cười.

Đúng, một nhà.

Tôi coi họ là người nhà.

Còn họ coi tôi là tấm đệm chân – dùng xong, thấy bẩn là muốn đá đi.

Tôi không trả lời.

Vì tôi biết, chỉ cần mở miệng, tôi sẽ nói ra những lời cay độc nhất trong đời.

Tôi bật chế độ im lặng, ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại.

Chưa bao lâu, cửa phòng bị gõ mạnh.

Là giọng Cố Dương, mang theo sự đe dọa:

“Mẹ, con nói lần cuối. Nếu mẹ cứ cố chấp làm lớn chuyện, khiến Tiểu Bảo mất suất học, thì từ nay về sau, mẹ đừng mong gặp lại Giang Noãn và Tiểu Bảo.”

“Tiền sinh hoạt, mẹ cũng đừng mơ có một xu.”

“Mẹ tự tính đi—giữ khư khư cái tôi hay là sống an ổn suốt quãng đời còn lại?”

Tôi nằm trên giường, thậm chí chẳng buồn mở mắt.

Họ vẫn tưởng tôi sống dựa vào họ.

Họ quên rằng chính tôi đã trả tiền đặt cọc cho căn nhà này.

Tiền họ trả góp mỗi tháng… còn không bằng thu nhập một tuần nhặt phế liệu của tôi.

Thấy tôi không phản ứng, Cố Dương mất kiên nhẫn.

“Được! Mẹ giỏi lắm! Đừng hối hận!”

Hắn bỏ đi đầy tức tối. Rồi là giọng the thé của Trương Lam:

“Nói nhiều làm gì? Phải hạ mình với bà già đó sao? Tôi có cách khiến bà ta mở cửa!”

Tôi giật bắn mình. Không biết mụ ta lại định giở trò gì.

Rất nhanh sau đó, một giọng trẻ con nghẹn ngào vang lên:

“Bà ngoại… mở cửa đi… Tiểu Bảo nhớ bà ngoại…”

Là Tiểu Bảo!

Họ đánh thức nó.

Họ để một đứa trẻ đi năn nỉ tôi!

Tim tôi như bị bóp nghẹt.

Từ nhỏ nó do chính tôi chăm bẵm, gần tôi nhất.

“Bà ngoại… bà không cần Tiểu Bảo nữa sao…?”

“Hu hu… ba mẹ nói bà không thương Tiểu Bảo nữa…”

Tiếng khóc của con trẻ—như từng lưỡi dao nhỏ, cứa thẳng vào tim tôi.

Ngoài cửa, Trương Lam còn đang xúi:

“Tiểu Bảo ngoan, khóc lớn hơn chút, khóc tội nghiệp hơn chút. Bà ngoại mềm lòng, nghe là mở cửa thôi.”

Đến câu đó, mọi do dự hay mềm yếu trong tôi… đều tan biến sạch.

Tôi bước đến cửa, lạnh lùng lên tiếng:

“Trương Lam, bà thật ‘cao tay’. Đến đứa trẻ năm tuổi bà cũng không tha.”

“Muốn dùng Tiểu Bảo để uy hiếp tôi? Không đời nào!”

“Các người càng như vậy, tôi càng tin rằng không thể để Tiểu Bảo lớn lên trong môi trường này. Các người sẽ dạy nó thành cái gì?”

“Nó còn nhỏ nên chưa biết gì. Nhưng mai sau lớn lên, biết các người đã lợi dụng nó thế nào hôm nay… nó sẽ oán hận các người cả đời!”

Bên ngoài im phăng phắc.

Một lúc lâu sau, là tiếng gào tuyệt vọng của Giang Noãn:

“Mẹ! Mẹ muốn dồn con vào chổ ch//ết thì mẹ mới hài lòng sao?!”

Dồn cô ta vào chổ ch//ết?

Tôi tựa vào cửa, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Rốt cuộc là ai… đang dồn ai đến đường cùng?

Chương tiếp
Loading...