Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nam Thiếp Ta Chọn Cho Phu Quân
Chương 5
Ta kinh hoảng ngồi bật dậy.
Đại Điêu chậm rãi chỉnh lại y phục bị ta xé toạc.
Lồng ngực rắn chắc của hắn cứ thế phơi bày trước mặt phu quân.
Ta lập tức che chắn tầm mắt của phu quân.
Tính chiếm hữu của ta quá mạnh.
Ta không muốn Đại Điêu bị kẻ khác nhìn thấy.
Phu quân hung tợn trừng mắt nhìn ta: “Từ Tĩnh Nương, ngươi không thủ phụ đạo, vụng trộm đến tận trong nhà! Ta muốn hưu ngươi, đem tội trạng của ngươi công bố cho người trong thiên hạ biết!”
Ta giận dữ quát: “Tại sao ta lại vụng trộm? Còn không phải do ngươi bất lực sao? Ngươi không tự kiểm điểm bản thân, lại dám chạy đến trách cứ ta, ta chưa từng thấy gã nam nhân nào mặt dày như ngươi!”
Ta bất bình nói tiếp: “Hưu thì hưu! Ta tuy là thứ nữ không được sủng ái trong nhà, nhưng cũng là thiên kim tiểu thư, ngày ngày sống chung với đám chân lấm tay bùn các ngươi, kéo thấp cả đẳng cấp của ta.”
Ta ôm lấy Đại Điêu, thâm tình nói: “Đợi ngươi hưu ta, ta sẽ cùng Đại Điêu song túc song phi, sống những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ. Ngươi ngay cả một sợi lông của Đại Điêu cũng không bằng. Vương Kim Bảo, đồ tôm chân mềm nhà ngươi.”
4
Phu quân ôm ngực, tức đến mức suýt thăng thiên.
Ngón tay hắn run rẩy chỉ vào mặt ta mắng: “Đồ nữ nhân không biết xấu hổ! Ta còn tưởng Từ gia là dòng dõi thư hương, có thể dạy dỗ ra nữ nhi ngoan hiền, không ngờ lại là một dâm phụ!”
Hắn phẫn nộ nói: “Cái đồ nữ nhân vô dụng nhà ngươi, không giữ được trượng phu của mình, còn không biết tự kiểm điểm? Còn nữa, Điêu nhi là thiếp của ta! Ta không cho phép ngươi mang nàng ấy đi!”
Trong lúc ta đang sững sờ, phu quân đã quay sang nhìn Đại Điêu đầy thâm tình: “Thực ra ta đã sớm nhận ra điểm khác thường rồi…”
“Nhưng ta vẫn luôn không muốn tin…”
“Điêu nhi, ta nghĩ thông rồi, so với nỗi đau mất đi nàng, chuyện nàng là nam nhân cũng chẳng đáng nhắc tới. Bất kể nàng là nam hay nữ, người ta yêu vẫn là nàng.”
Ta nhảy xuống giường, chặn đường tên phu quân ghê tởm: “Ngươi tránh ra! Điêu nhi là của ta!”
Phu quân chỉ vào ta mắng: “Ngươi cái đồ nữ nhân vô dụng, ngay cả nam nhân cũng không so bì được, cần ngươi thì có ích gì!”
“Nói láo! Ít nhất ta là nữ nhân, ta có thể cùng Đại Điêu làm phu thê ân ái, ngươi có thể cho Đại Điêu cái gì? Nhìn cái bộ dạng thất bại của ngươi xem!”
Phu quân nói: “Ta có thể cho Đại Điêu cuộc sống an ổn, sự sủng ái độc nhất vô nhị! Ngươi có thể kiếm tiền sao? Ta là quan, ta còn có thể bảo vệ Điêu nhi không bị bắt nạt. Từ Tĩnh Nương, đồ nữ nhân vô dụng nhà ngươi, ngươi mang theo Điêu nhi, hắn chỉ tổ bị đám nam nhân ghê tởm và đám nữ nhân ghê tởm như ngươi dòm ngó! Ngươi bảo vệ được hắn sao? Đừng nằm mơ. Điêu nhi đi theo ta mới là tốt nhất.”
“Điêu nhi có thể cùng ta làm chuyện phu thê ân ái, còn ở bên cạnh ngươi, đắp chăn bông nói chuyện phiếm chắc? Của hắn còn lớn hơn cả ngươi!”
Mặt phu quân đỏ bừng.
Hắn uốn éo nói: “Ta cũng có thể làm nữ nhân.”
Ta tức đến mức muốn tát hắn một cái: “Trước kia ta chỉ thấy ngươi không cần mặt mũi, không ngờ bây giờ đến mông ngươi cũng không cần nữa! Ngươi còn là nam nhân không?”
“Vì Điêu nhi, ta nguyện ý biến thành nữ nhân! Ta sẽ làm tốt hơn ngươi, đồ phế vật!”
Ta và phu quân cãi nhau không ai nhường ai, chợt nhận ra Đại Điêu đã lâu không lên tiếng, hai chúng ta quay đầu nhìn lại, thấy hắn đang nằm nghiêng trên quý phi tháp, tư thái lười biếng, đầy hứng thú nhìn chúng ta.
Ta vội vàng chạy lại, nịnh nọt nói: “Điêu nhi, chàng đừng có dính líu đến nam nhân, bẩn lắm.”
Phu quân cũng chạy theo, nịnh nọt: “Điêu nhi, nàng ta không tiền không thế, cái gì cũng không cho nàng được, nhưng ta thì khác, tiền đồ ta vô lượng, nàng đi theo ta sẽ có vinh hoa phú quý hưởng không hết.”
“Ta có thể sinh con cho chàng.”
“Con cái thì có gì tốt, Điêu nhi, tất cả mọi thứ của ta đều là của nàng, sau này nàng muốn có con, ta tìm mười hay tám người nữ nhân về sinh cho nàng.”
Đại Điêu cười như không cười nhìn hai chúng ta, nói: “Hay là hai người cạnh tranh đi?”
Mắt ta đỏ hoe vì tức: “Ta cứu mạng chàng, ta đối tốt với chàng như thế, lời ngon tiếng ngọt chúng ta nói trên giường, chàng đều đem cho chó ăn hết rồi sao? Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy!”
Phu quân đẩy ta ra: “Suốt ngày đem chuyện cũ rích ra treo bên miệng, nữ nhân các ngươi chỉ thích làm mấy chuyện vô nghĩa này. Điêu nhi, nàng muốn cái gì, ta lập tức đi kiếm về cho nàng.”
Ta tủi thân vô cùng.
Đại Điêu cuối cùng cũng động lòng từ bi.
Hắn đẩy phu quân ra, dịu dàng kéo tay ta, lau nước mắt cho ta: “Được rồi, đừng khóc nữa. Ta sẽ đau lòng.”
Ta ôm chầm lấy hắn: “Chàng không được rời bỏ ta, ta thích chàng như vậy mà.”
Phu quân ở bên cạnh tức giận dậm chân bình bịch.
Đại Điêu lại nói với phu quân: “Ngươi đừng vội, nếu ngươi thể hiện tốt, ta sẽ cân nhắc ngươi.”
Phu quân cười hạnh phúc.
Sau đó hắn lại cun cút muốn tặng quà cho Đại Điêu.
Đại Điêu vội ngăn cản: “Ta chỉ yêu vàng bạc.”
Ta sùng bái nói: “Chàng thật có mắt nhìn.”
Phu quân rất nhanh mang đến một rương bạc.
Còn có một hộp nhỏ đựng vàng.
Không biết hắn đã tích cóp bao lâu.
Đại Điêu cười với hắn một cái: “Làm rất tốt. Ngươi lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi.”
5
Phu quân lâng lâng đi ra ngoài.
Trước khi đi, hắn còn đắc ý liếc nhìn ta một cái.
Hắn nhất định cho rằng, ta chẳng qua chỉ chiếm được tiên cơ mà thôi.
Chỉ cần hắn lấy lòng Đại Điêu, Đại Điêu sẽ nhìn hắn nhiều thêm một chút.
Ta âm thầm nghiến răng.
Đại Điêu quả thực thích tiền.
Có ai mà không thích tiền chứ?
Nhưng nữ tử lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.
Đều là dựa vào phụ mẫu, phu gia ban cho.
Còn phải giữ lại làm của hồi môn cho nữ nhi, sính lễ cho nhi tử sau này.
Tuy ta rất muốn tặng quà cho Đại Điêu, nhưng ta thật sự không thể động vào chút của hồi môn mỏng manh kia nữa.
Buổi tối, ta điên cuồng ăn sạch Đại Điêu để trả thù.
Ngày hôm sau, phu quân lại tặng Đại Điêu một hộp bạc.
Phu quân ra vẻ phong độ ngời ngời, tự tin hỏi Đại Điêu: “Điêu nhi, có thể cùng nhau dùng bữa tối không?”
Trước kia vì bà bà hay bới lông tìm vết, Đại Điêu đều ăn ở viện của ta, ta cũng giả bệnh để ăn cùng hắn.
Đại Điêu gật đầu: “Có thể.”
Phu quân trông hạnh phúc như sắp say đến nơi.
Bọn họ đi xa dần.
Ta còn nghe thấy phu quân nói với Đại Điêu: “Mấy con mụ thiếp thất trong nhà nhan sắc không bằng một phần của nàng đều bị đuổi đi rồi. Còn con mụ mặt vàng ở nhà kia, hừ…”
Ta tức đến mức suýt xé nát khăn tay.
Tên Vương Kim Bảo này, đúng là cầm thú không bằng, muốn hưu ta, lại còn muốn cướp nam nhân của ta trước.
Không thể để Đại Điêu bị cướp mất.
Loại mỹ nhân từ nơi thôn quê như hắn, rất dễ bị tiền bạc làm cho hoa mắt.
Ta không thể keo kiệt được.
Buổi tối, vẫn theo lệ cũ ăn một bữa Đại Điêu no nê.
Ngày hôm sau, ta gạt nước mắt lấy ra một phần ba số vàng trong của hồi môn.
Ta đưa cho Đại Điêu.
Đại Điêu lập tức mày rạng rỡ, mắt cười tươi.
Ta chưa bao giờ thấy hắn cười vui vẻ đến thế.
Hắn quả nhiên là một nam nhân hám tiền.
Ta nắm lấy tay hắn: “Của chàng là của ta, của ta cũng là của chàng, tiền của chàng để ở đâu rồi? Ta giữ giúp chàng.”
Hắn lắc đầu: “Bí mật.”
Ta còn định hỏi hắn tiền phu quân đưa hắn cất ở đâu, mỗi lần tỉnh dậy ngày hôm sau, ta đều không tìm thấy tiền đâu nữa.
Kết quả, hắn tùy tiện ném vàng sang một bên, nâng mặt ta lên, bắt đầu hôn.
Ta trực tiếp chìm đắm vào thế giới tuyệt diệu cùng hắn.
Phu quân và ta bắt đầu tranh sủng.
Phu quân tặng vàng, Đại Điêu liền đến chỗ phu quân ăn cơm, thưởng trà, đánh cờ, trò chuyện.
Ta tặng vàng, Đại Điêu liền lên giường cùng ta.
Hai chúng ta cứ tặng qua tặng lại, cho đến một ngày, Đại Điêu biến mất.
Chúng ta tìm hắn rất lâu, rất lâu.
Một sợi lông cũng không tìm thấy.
Chúng ta khóc như mưa giữa trời mưa tầm tã.
Đại Điêu mang theo tiền của chúng ta chạy mất rồi.
Của hồi môn của ta đều đưa cho hắn.
Gia sản của phu quân cũng bị hắn vét sạch.
Khi ta đang may mắn nghĩ rằng mình vẫn còn một cái trang viên, thì mới biết được tin dữ, Đại Điêu đã lén bán luôn trang viên của ta rồi!
Trang viên đó mỗi năm kiếm cho ta mấy trăm lượng bạc, ta dù có bán thân cũng không bán trang viên.
Kết quả Đại Điêu bán thay ta luôn.
Ta còn đang trông cậy vào trang viên để sống qua ngày đây.
Ta bị đả kích nặng nề.
Đại Điêu đến thế giới của ta ba tháng.
Hắn cuỗm sạch tiền của ta.
Còn cuỗm luôn cả tiền của phu quân.
Ta trà không nhớ, cơm không nghĩ.
Ta thất tình rồi.
Phu quân cũng mặt mày thất thần, hồn xiêu phách lạc.
Hắn nói: “Lần đầu tiên ta yêu một người, người đó không chỉ là nam nhân, mà còn là một kẻ lừa đảo.”
Ta khóc nói: “Ta cũng là lần đầu tiên yêu một nam nhân. Hắn cướp tiền của ta, lấy đi trái tim ta. Cả đời này ta sẽ không yêu nữa.”
Ta và phu quân bỗng có tiếng nói chung.
Từ sự phẫn nộ ban đầu, đến về sau chỉ hy vọng Đại Điêu trở về là tốt rồi, chúng ta sẽ không trách hắn.
Đại Điêu sinh ra đẹp đẽ nhường ấy, ra ngoài kia nguy hiểm biết bao.
Về sau chúng ta đều sợ đây chỉ là một giấc mộng, nên chỉ có thể kể lể với nhau, mới khiến tâm hồn tìm được chút an ủi.
Ít nhất Đại Điêu cũng từng xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta.
Ta và phu quân đã có thể chung sống hòa bình.
Ta còn hay nói với hắn: “Lúc chàng ấy cười trông rất đẹp, chàng ấy còn hôn ta, đặc biệt dịu dàng, ta được ở bên chàng ấy là chuyện vui vẻ nhất đời này.”
Phu quân nói: “Hắn hiểu ta, hắn hiểu lý tưởng hoài bão của ta, biết nỗi khổ mười năm đèn sách của ta, hắn không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỷ của ta.”
Đoạn tình cảm không thể nói với người ngoài này, chúng ta chỉ đành kể cho nhau nghe.
Mãi cho đến hai tháng sau, ta phát hiện mình mang thai!
Hơn nữa cái thai đã được 4 tháng.
Chuyện này khiến ta vui mừng khôn xiết.
Tuy rằng Đại Điêu đã cao chạy xa bay.
Nhưng hắn để lại cho ta một món quà vô giá.
Đó chính là một đứa con.
Dù hiện tại ta không một xu dính túi, nhưng ta quyết định sẽ sinh đứa bé này ra.
Ta vốn tưởng rằng, phu quân biết ta có thai, nhất định sẽ ghen tị đến phát điên.
Thậm chí sẽ nảy sinh ác tâm đuổi ta đi.
Nhưng không ngờ, phu quân lại nhìn bụng ta với ánh mắt từ ái: “Đó là con của hắn, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con của hắn, hắn nhất định sẽ quay về.”
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Thoáng chốc ba năm đã trôi qua.
Cặp long phượng thai ta sinh năm đó, giờ đã hai tuổi rưỡi.
Ta và phu quân nhìn khuôn mặt giống hệt Đại Điêu của chúng, chỉ biết liều mạng đối tốt với chúng.
Chúng ta đều thật lòng yêu Đại Điêu.
Một ngày nọ, chúng ta đưa các con đến tửu lầu lớn nhất trong thành ăn cơm.
Từ xa nhìn thấy quân đội đang hồi kinh.
Là quân đội trấn thủ biên cương.
Mọi người đều đồn đại rằng, Thái tử mất tích năm xưa đã đến biên quan, kiến công lập nghiệp.
Biển người tấp nập.
Chúng ta nhìn qua cửa sổ tầng hai, thấy trong đoàn quân dài dằng dặc bên dưới, một nam nhân tuấn mỹ đang ngồi trên lưng ngựa cao to…
Không phải Đại Điêu thì là ai?!
Đại Điêu là Thái tử?!
Mọi chuyện đều đã sáng tỏ.
Tại sao hắn lại trọng thương đầy mình, tại sao ngày thường khí chất lại quý phái khó tả, tại sao luôn lười biếng ung dung…
6
Ta và phu quân vừa vui mừng, lại vừa hụt hẫng.
Vui vì Đại Điêu bình an vô sự.
Hụt hẫng vì hắn lại là nam nhân mà cả hai chúng ta đều không với tới được.
Chúng ta bên này còn đang buồn vui lẫn lộn.
Chuông tang trong cung đã vang lên.
Hoàng đế băng hà!
Lời đồn đại rằng Hoàng đế vì muốn truyền ngôi cho Thái tử, đã cố gắng gượng đến khi Thái tử trở về mới chịu trút hơi thở cuối cùng.
Còn nói Hoàng thượng và Hoàng hậu tình sâu nghĩa nặng, muốn để lại tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con của họ.
Lại nói chuyện Hoàng thượng trước kia sủng ái Quý phi và con của Quý phi đều là diễn kịch, thực ra trong lòng Hoàng đế yêu thương nhất vẫn là Thái tử, thả mặc Thái tử bị truy sát, đều là để rèn luyện Thái tử, giúp người trưởng thành.
Giống như phụ thân ta cho ta rất ít của hồi môn, nói là để ta học cách hiền huệ, giản dị vậy.
Đại Điêu đăng cơ làm Hoàng đế.
Trong lúc ta đang đau khổ vì tình, triều đình đang trải qua biến động dữ dội.
Bè đảng của Quý phi bị túc thanh.
Tiên hoàng hạ táng, Đại Điêu lên ngôi, vân vân…
Kinh thành có đến 7 gia tộc bị tịch thu gia sản.
Toàn là những nhà đại phú đại quý.
Qua hai tháng, trên đường phố mới khôi phục lại sinh khí.
Phu quân tan làm trở về, ta vội hỏi: “Chàng có gặp được Hoàng thượng không?”
Phu quân chán nản lắc đầu.
“Ngươi đúng là đồ phế vật!”
Ta không nhịn được mắng hắn.
Hắn cũng mắng lại ta: “Ngươi là cái thứ ăn bám trong nhà, một đồng cũng không kiếm ra, còn có mặt mũi mà mắng ta! Ngươi có bản lĩnh thì đi mà tìm hắn!”
Lời của phu quân đã gợi ý cho ta.
Ngày hôm sau, ta dắt hai đứa con đi thẳng đến cổng cung.
Tiểu hoàng môn nhìn thấy ta, kỳ quái hỏi: “Ngươi có chuyện gì?”
Ta rưng rưng chực khóc: “Ta đến tìm Hoàng thượng, ta là thê tử lưu lạc dân gian của ngài ấy, còn sinh cho ngài ấy hai đứa con, ngài ấy không thể không nhận chúng ta.”
Tiểu hoàng môn kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn ta, rồi lại nhìn đôi nhi nữ của ta, sau đó ba chân bốn cẳng chạy biến.
Còn ngã sấp mặt một cái.
Ta được đưa vào trong.
Thái giám đối với ta cực kỳ nịnh nọt.
Một lát sau, ta nhìn thấy Đại Điêu.
Hắn mặc thường phục màu đen thêu kim tuyến, trông vừa uy nghiêm lại vừa cao quý.
Khuôn mặt kia, vẫn đủ sức điên đảo chúng sinh.
Thấy hắn bước vào, ta lao tới ôm chầm lấy hắn: “Đại Điêu! Ta đợi chàng khổ quá!”
“Mấy năm nay chàng sống có tốt không? Có phải chịu nhiều khổ cực lắm không?”
“Ta lo cho chàng lắm. Sau này chàng đừng đi nữa, muốn đi thì mang ta theo với.”
“Người khác chỉ quan tâm chàng bay cao hay không, chỉ có ta quan tâm chàng bay có mệt hay không.”
Cơ thể hắn cứng đờ trong giây lát, nhưng vẫn cố nhịn sự thâm tình của ta, đợi ta ôm đủ rồi, hít hà chán chê mùi hương trên người hắn, mới chịu buông ra.
Ta đẫm lệ nhìn hắn: “Chàng có nhớ ta không? Ba năm nay, ta không lúc nào là không nhớ chàng, ta còn sinh cho chàng một cặp long phượng thai.”
Ta kéo hai đứa trẻ lại, cho hắn nhìn.
Hai đứa bé đều rất giống hắn.
Ta vô cùng hài lòng.
Đại Điêu ngẩn người.
Nhìn hai đứa trẻ, hắn có chút luống cuống.
Hắn ngồi xổm xuống, chọc chọc vào má hai đứa: “Nàng… thế mà lại sinh con của ta ở Vương gia?”
Ta đẩy hai đứa trẻ, bảo chúng ôm lấy Đại Điêu.
Nếu Đại Điêu không cho ta vào cung, ta đành phải dựa vào hai đứa con này thôi.
Hai đứa trẻ ôm lấy hắn, miệng gọi “phụ thân”.
Ta cũng ngồi xuống, ôm trọn cả ba phụ thân con.
Ta thâm tình nói: “Điêu nhi, chúng ta đều rất nhớ chàng.”
Hai đứa trẻ ăn đồ ngon xong liền lăn ra ngủ.
Chúng ta đặt con lên giường êm.
Đại Điêu vừa định nói gì đó với ta.
Ta lập tức nhào tới, đè hắn xuống mà hôn.
Ăn chay suốt ba năm rồi.
Nhìn ai cũng thấy thiếu cảm giác.
Ta quá nhớ Đại Điêu rồi…
Ký ức của cơ thể sẽ không sai…
Đợi cùng Đại Điêu mây mưa xong xuôi, ta trực tiếp ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, trời đã về khuya.
Đại Điêu đang xử lý chính vụ.
Hai đứa trẻ vẫn đang ngủ say.
Có điều đã được thay y phục mới.
Đại Điêu xem tấu chương một chút, lại quay sang nhìn các con.
Trên mặt hắn vương nụ cười nhu hòa.
Ta bước tới, ôm lấy eo hắn: “Điêu nhi, ta muốn làm thê tử của chàng, ta không về Vương gia nữa đâu, ta và các con đều muốn ở bên cạnh chàng. Cả nhà chúng ta nên ở bên nhau.”
Đại Điêu hít sâu một hơi: “Chuyện này… e là không ổn lắm? Vương Kim Bảo phải làm sao?”
…
Ta và phu quân hòa li, hắn còn nhận ta làm muội muội.
Ta được sắc phong làm Quý phi.
Trong cung của Đại Điêu, hiện tại chỉ có mình ta là nữ nhân.
Bởi vì Tiên hoàng vừa mới qua đời, nếu hắn tuyển phi thì không được hiếu thuận cho lắm.
Hắn và Tiên hoàng nổi tiếng là tình phụ tử sâu đậm, phố lớn ngõ nhỏ đều biết.
Nhưng ta biết đó là giả.
Bởi vì hắn đã tru di cửu tộc nhà Quý phi và nhi tử bà ta.
Phụ hoàng hắn nếu thật sự để tâm đến hắn, năm xưa sao hắn có thể bị trọng thương?
Cải trang nam nữ trốn ở Vương gia, chắc chắn cũng là để trốn tránh sát thủ truy sát.
Thứ gì càng được phô trương rầm rộ, thì càng là giả dối.
Nhưng mấy chuyện này đều không ảnh hưởng đến tình yêu ta dành cho Đại Điêu.
Ngày ta đi, phu quân ghen tị muốn chết.
Hắn nói hắn hận bản thân không phải thân nữ nhi.
Tức đến nỗi bà bà ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bà bà biết cháu trai cháu gái không phải cốt nhục nhà họ Vương, lại ngất thêm lần nữa.
Ta cảm thấy mình quá đỗi hạnh phúc, ta gả cho người nam nhân mình yêu, còn sinh cho người nam nhân mình yêu một cặp long phượng thai.
Nhưng cảm giác nguy cơ của ta rất nặng.
Đại Điêu là Hoàng đế, hắn chắc chắn phải tuyển phi.
Ta nhất định phải làm cho hắn không còn sức mà tuyển phi.
Hắn là của ta.
Tính chiếm hữu của ta rất mạnh.
Thế là, ngày nào ta cũng quấn lấy hắn làm chuyện đó.
Không có việc gì ta cũng phải hít hắn, dán vào hắn, hôn hắn, sờ hắn…
Hắn hỏi ta có phải không có xương hay không.
Ta bảo đúng vậy.
Mỗi ngày ta đều uống canh tẩm bổ, để cùng Đại Điêu mây mưa thất thường.
Theo tuổi tác tăng lên, nhu cầu cơ thể của ta cũng lớn hơn.
Ở bên cạnh Đại Điêu thật tốt, ta có thể dũng cảm làm chính mình.
Muốn là đòi.
Cũng chẳng cần phải xấu hổ.
Qua vài tháng, Đại Điêu bắt đầu sợ lạnh, đau lưng.
Thái y chẩn đoán hắn thận hư, còn nói phải cố bản bồi nguyên, cấm hành sự.
Vừa khéo ta cũng mang thai.
Có thể nghỉ ngơi một thời gian.
Ta chuẩn bị đợi đến khi có thể hành sự lại, nhất định phải vắt kiệt hắn.
Tránh cho việc hắn tơ tưởng tuyển phi.
Đại Điêu chỉ có thể là của một mình ta.
Còn về phần phu quân trước, hắn được phái đi làm quan ở nơi xa.
Nghe nói hắn vì muốn làm Đại Điêu hài lòng, ngày đêm không ngủ, chỉ muốn lập thành tích để được gặp lại Đại Điêu.
Đại Điêu quá hấp dẫn, không chỉ phải đề phòng nữ nhân, mà còn phải đề phòng cả nam nhân.
Ta cảm thấy tự hào vì Đại Điêu.
Người nam nhân của ta, chính là ưu tú như vậy.
(Hết)