Nam Thiếp Ta Chọn Cho Phu Quân

Chương 3



Vừa dứt lời, bà liền vớ lấy cây chổi lông gà, hùng hổ định đi dạy dỗ Đại Điêu.

Chân tay bà lão nhà quê quả thực linh hoạt vô cùng.

Ta và phu quân vội vàng đuổi theo.

Vừa bước vào cửa, đã thấy bà bà ngã chỏng vó trên mặt đất, miệng rên la oai oái.

Còn ta và phu quân, nhìn thấy Đại Điêu tóc dài xõa tung, lười biếng nằm trên giường, cả hai đều ngẩn ngơ đến dại người.

Ta không kìm lòng được bước qua người bà bà, ân cần hỏi han Đại Điêu: “Điêu nhi, không sao chứ?”

Phu quân cũng nói: “Điêu nhi, mẫu thân ta già rồi nên không hiểu chuyện, có làm nàng sợ không? Lại đây, lại trong lòng phu quân, phu quân ôm một cái.”

Đại Điêu tung một cước, đá phu quân lăn quay ra đất.

Ta vội vàng ấn đầu hắn vào lồng ngực mình, nhỏ giọng dỗ dành: “Ngoan nào, có sợ không? Chúng ta không thèm để ý đến bọn họ, chân có đau không?”

Đại Điêu cao quý lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác.

Phu quân tức giận quay sang mắng bà bà: “Mẫu thân! Sao mẫu thân có thể làm tổn thương một cô nương thuần khiết lương thiện như Điêu nhi?! Nàng ấy là người con yêu nhất, mẫu thân làm hại nàng ấy, chẳng thà giết con trước đi!”

Bà bà khóc lóc ỉ oi: “Không còn thiên lý nữa rồi! Nhi tử vì hồ ly tinh mà mắng chửi mẫu thân! Ta sống còn ý nghĩa gì nữa? Bà già này đi chết ngay đây! A! Ta không sống nữa!”

Ta vẫn đang nhẹ nhàng dỗ dành Đại Điêu.

Phu quân ở bên cạnh sốt ruột nói: “Đừng giận nữa, ta lập tức sai người mua y phục mới cho nàng.”

Chúng ta chẳng ai thèm để ý đến bà bà.

Một lát sau, phu quân nói: “Sau này chìa khóa kho trong nhà giao cho Tĩnh Nương quản lý. Mẫu thân, mẫu thân già rồi, không thích hợp quản gia nữa đâu.”

Trước đây phu quân từng nói với ta rằng mẫu thân hắn nuôi hắn ăn học không dễ dàng, việc trong nhà nhất định phải giao cho bà quản lý.

Bây giờ vì Đại Điêu, hắn quả thực đến mẫu thân ruột cũng không cần nữa.

3

Làm ầm ĩ một trận, cuối cùng ta cũng nắm được chìa khóa kho.

Tú nương đưa đến mấy bộ y phục dành cho Đại Điêu.

Bạch y tiên khí phiêu diêu.

Hồng y tứ ý trương dương.

Thanh y thanh lệ đạm nhã.

Phấn y kiều diễm đáng yêu.

Tử y cao quý tuyệt trần.

Phối hợp với khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia, quả thực đẹp đến mức khiến ta ngạt thở.

Đợi tú nương đi rồi, ta lập tức ngồi lên người hắn, nâng khuôn mặt hắn lên, cùng hắn môi lưỡi triền miên.

Ăn đủ nước bọt của hắn, ta mới mềm nhũn dựa vào người hắn, mở to đôi mắt long lanh tình tứ nhìn hắn nói: “Ta muốn.”

Hắn trừng mắt nhìn ta, đôi môi đỏ mọng thốt lên đầy vẻ không thể tin nổi: “Nàng không đau sao?”

Ta cắn môi: “Ta có thể nhịn.”

Trước đây ta không nên cười nhạo phu quân vì giàu xổi mà ăn uống thả cửa.

Đổi lại là ta, ta cũng sẽ như vậy.

Nghi ngờ phu quân, thấu hiểu phu quân, rồi trở thành phu quân.

Đại Điêu bế bổng ta lên, đi về phía giường lớn.

Hắn nói: “Cho nàng cho nàng, đều cho nàng hết!”

……

Tháng ngày cứ thế trôi qua.

Ban ngày, phu quân đi làm quan kiếm tiền.

Ta và Đại Điêu trốn trong phòng, điên loan đảo phượng.

Những lúc không ngủ, chúng ta nắm tay nhau ra hoa viên tản bộ, ngắm phong cảnh.

Chúng ta đều không thích ra ngoài.

Ta ngắm Đại Điêu là đủ rồi.

Đại Điêu thì cái gì cũng không quan tâm.

Ta si mê ngắm nhìn hắn, hắn cứ mặc kệ cho ta ngắm.

Ta kéo hắn vào một góc không người, tham lam hôn hắn, hắn cố nén sự thâm tình của ta, mặc cho ta liếm láp.

Cuộc sống này, khoái hoạt tựa thần tiên.

Ăn trưa xong, chúng ta nằm trên chiếc sập nhỏ.

Làm chuyện yêu đương.
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...