Nam Thiếp Ta Chọn Cho Phu Quân

Chương 2



Ta nắm tay Đại Điêu, chậm rãi tản bộ về phía hoa viên.

Phu quân cũng lẽo đẽo đi theo bên cạnh chúng ta.

Phu quân muốn nắm tay Đại Điêu, liền bị Đại Điêu hất văng ra.

Đại Điêu còn bồi thêm một cước đá vào người phu quân.

Phu quân ngã dập mặt, trông như chó gặm bùn.

Ta nén cười, vội vàng giải thích: “Phu quân, chàng đừng nóng vội mà, Đại Điêu còn chưa quen với chàng, chàng động tay động chân, hắn lại tưởng chàng là tên đăng đồ tử đấy.”

“Hắn trước kia ở cái nơi như vậy, chắc chắn hận chết những kẻ muốn chiếm tiện nghi của mình rồi.”

Phu quân chính là loại người đột nhiên giàu xổi, rất muốn bạo ẩm bạo thực, nhìn thấy mỹ nhân là chân không bước nổi nữa.

Phu quân vội vàng xin lỗi, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh chúng ta.

Phu quân đi bên phải ta.

Đại Điêu đi bên trái ta.

Ta nắm tay Đại Điêu.

Hôm nay quả là một ngày tốt lành làm sao ~

Chúng ta trở về phòng.

Phu quân đi đến viện của tiểu thiếp hắn.

Thực ra cái nhà này cũng chẳng lớn lắm.

Mấy vị tiểu thiếp đều sống ở viện bên cạnh.

Có đôi khi ta còn nghe thấy tiếng phu quân cùng ba người bọn họ chơi trò mèo bắt chuột.

Ta chỉ có phần ghen tị với phu quân.

Hiện tại, ta không ghen tị với phu quân nữa.

Bởi vì ta cũng đã sở hữu nam thiếp của riêng mình.

Lại còn xinh đẹp đến nhường ấy.

Phu quân là một quan tép riu, hạ nhân trong phủ cũng không nhiều.

Nha hoàn chăm sóc ta chỉ có hai người, lại toàn là mấy bà già làm việc thô kệch.

Bởi vì nha hoàn thân cận của ta, cả hai đều đã bị phu quân thu nạp làm tiểu thiếp rồi.

Mấy bà già pha nước xong, ta liền sai bọn họ đi nghỉ, ngày mai hãy quay lại đổ nước tắm.

Hai bà già được dịp thanh nhàn, lập tức chạy biến.

Bọn họ ngủ ở phòng hạ nhân.

Ta thì ngủ một mình tại viện này.

May mà bây giờ đã có Đại Điêu.

Ta kéo Đại Điêu bước vào phòng tắm hơi nước mịt mờ.

Ta dang rộng hai tay, nói với hắn: “Hầu hạ ta tắm rửa đi.”

Hắn “Ừ” một tiếng, sau đó những ngón tay thon dài bắt đầu lóng ngóng giúp ta cởi bỏ y phục, luôn lơ đãng chạm vào da thịt ta…

Có Đại Điêu rồi, ta mới biết thế nào gọi là cá nước vui vầy, thế nào gọi là tương nhu dĩ mạt, thế nào gọi là dục tiên dục tử.

Những ngày tháng trước kia coi như sống hoài sống phí.

Nhất là sau khi thân thể Đại Điêu đã khỏe lại, cái eo rắn rỏi đầy sức mạnh kia, cánh tay rắn chắc cường tráng kia, còn cả vốn liếng không thể nói thành lời kia nữa!

Đại Điêu còn học được rất nhiều kỹ năng kỳ lạ.

Hắn đã mở ra cho ta một cánh cửa đến thế giới mới.

Nhưng ngày hôm sau, cả ta và Đại Điêu đều không dậy nổi.

Lúc phu quân đẩy cửa bước vào, hai chúng ta vẫn còn đang ôm nhau ngủ say.

Phu quân đứng bên ngoài gọi vọng vào: “Phu nhân, Điêu nhi, đến giờ ăn sáng rồi.”

Giọng điệu của phu quân mang theo sự nịnh nọt ngọt ngớt mà ta chưa từng được nghe.

Ta mơ màng mở mắt, nhìn thấy Đại Điêu đang ở ngay trước mắt, vẻ đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, ta không kìm được mà rướn lên hôn hắn một cái.

Hắn mở mắt nhìn ta.

Ta cũng tình tứ nhìn hắn.

Hai phu thê ta, đều đã yêu hắn say đắm mất rồi.

Ta cũng hy vọng hắn có thể yêu ta sâu đậm.

Ta nói vọng ra với phu quân: “Biết rồi phu quân, chàng ra ngoài trước đi, chúng ta còn phải rửa mặt.”

“Ta hầu hạ Điêu nhi rửa mặt.”

“Không cần, Điêu nhi hay thẹn thùng.”

Phu quân đi ra ngoài.

Ta nhìn Đại Điêu tao nhã ngồi dậy, sau đó chậm rãi lựa chọn y phục.

Đều là quần áo của ta.

Nghĩ đến cảnh hắn mặc đồ của ta.

Làn da nóng hổi của hắn dán chặt vào y sam của ta, ta liền không nhịn được mà thấy ngứa ngáy trong lòng.

Hắn chọn một chiếc váy màu hồng phấn.

Mặc không vừa.

Hắn cau mày.

Ta vội nói: “Tú nương hôm nay sẽ may xong y phục cho chàng, chàng cứ mặc tạm đồ hôm qua trước nhé.”

Hắn lại nằm vật xuống giường: “Ta không mặc lại đồ đã mặc qua.”

Ta từ phía sau ôm lấy hắn, nằm sấp lên người hắn, hít hà thật mạnh mấy hơi trên cơ thể hắn, lại hôn lên môi hắn: “Được rồi mà, vậy chàng cứ ngủ ở đây, ta đi lấy bữa sáng cho chàng, rồi hối thúc tú nương đưa y phục tới, được không nào?”

Hắn không thèm để ý đến ta.

Ta chỉ thích cái dáng vẻ kiêu ngạo của hắn ở trên giường, lăn qua lộn lại, duy ngã độc tôn, nhưng khi xuống giường lại lạnh lùng ít nói, bộ dạng bễ nghễ chúng sinh.

Ta vỗ vỗ vào mông hắn, sau khi nhận được ánh mắt sắc như dao của hắn phóng tới, ta vội vàng bỏ chạy.

Chỉ là bên dưới có chút đau.

Phu quân nghe tin Đại Điêu vì thiếu y phục thay giặt mà không chịu rời giường, tâm can đau xót khôn nguôi.

Hắn muốn tiếp tục đưa vải vóc và ngân lượng cho Đại Điêu.

Nhưng chìa khóa kho trong phủ lại nằm trong tay bà bà.

Quyền quản gia đều do một tay bà nắm giữ.

Cũng may ta còn của hồi môn để chi tiêu, tuy không quá hậu hĩnh nhưng nếu tiết kiệm một chút vẫn đủ sống qua ngày.

Bà bà tỏ vẻ bất mãn: “Cái gia đình gì mà ngày nào cũng tốn tiền cho mấy thứ hạ tiện đó? Không có tiền! Thiếp thất chính là hạ nhân, nó không đến hầu hạ chúng ta thì thôi, lại còn bắt chúng ta hầu hạ ngược lại à? Muốn làm phản chắc!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...