Nam thần nhà bên
Chương 1
"Tôi muốn đi nâng ngực."
Trong thang máy, tôi phẫn nộ hét to câu đó.
Ở đầu bên kia video call, Lâm Sâm Sâm đang nằm thoải mái trên ghế sofa đắp mặt nạ, có lẽ bị câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của tôi làm cho cạn lời.
"Tại sao?"
"Không phải tại Châu Hạo Nhiên sao! Còn cả con trà xanh anh ta cặp kè nữa!"
"Con nhỏ đó nói tôi là sân bay mọc hai cái đinh!"
Tức giận đến run người, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tôi suýt chút nữa bị nghẹn đến hộc máu.
Bên cạnh có người định nhấn nút thang máy, tôi mất lý trí túm lấy một bàn tay trắng trẻo thon dài đè lên ngực mình: "Anh nói xem, sân bay có cái đinh nào to vậy không?"
Lâm Sâm Sâm bên video nứt mặt nạ luôn, sững người tại chỗ.
1
Ngoài dự đoán của tôi, chủ nhân của bàn tay đó là một anh chàng đẹp trai - mắt sáng long lanh, mũi cao môi mỏng, khí chất lạnh lùng.
Chúng tôi nhìn nhau.
Bầu không khí lạ kỳ đến lạ thường.
Hai giây sau, trai đẹp điềm tĩnh, ung dung trả lời tôi: "Không có."
A a a a…
Sau khi cơn bốc đồng qua đi, tôi chẳng còn tí khí thế nào.
Dù trong lòng xấu hổ muốn độn thổ, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Cảm ơn."
Cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại danh dự.
Anh chàng đó liền rút tay lại, nét mặt có hơi khựng lại một chút.
"Không có gì."
Bầu không khí lúng túng tiếp tục lan rộng.
Tôi bắt đầu hối hận vì hành vi lúc nãy của mình.
Mới sáng sớm đã diễn cái trò máu chó gì thế này?!
Nhưng mà… anh ta đẹp trai thật sự.
Hoàn toàn đúng gu tôi luôn.
Ngũ quan sắc nét, hốc mắt sâu, tóc đen hơi xoăn, khí chất lạnh nhạt siêu cuốn hút.
"Đinh."
Thang máy dừng ở tầng 16.
Cuối cùng cũng đến nơi, chấm dứt cuộc gặp gỡ ngượng ngùng đầy rối rắm này.
Tôi lao ra khỏi thang máy như chạy trốn.
Chắc người ta đang nghĩ tôi bị thần kinh mất.
Lạy trời, xin đừng để tôi gặp lại anh ta nữa.
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, phía sau đã vang lên tiếng bước chân.
Tôi quay lại.
CÁI GÌ?
Anh chàng trong thang máy… vậy mà cũng bước ra theo.
Tôi sững sờ trừng mắt nhìn.
Không lẽ anh ta định kiện tôi quấy rối?
Rõ ràng là tôi mới là người thiệt mà.
Tôi chỉ nắm tay anh ta thôi, còn anh ta… là người chạm vào ngực tôi.
Không lẽ định bắt tôi đền tiền?
Trong thang máy hình như có camera, mà lúc nãy đúng là tôi chủ động ra tay thật.
Nhìn người kia càng lúc càng tiến lại gần.
Tôi hoảng hốt bật thốt lên: "Bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho!"
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt quái lạ, không nói lời nào.
Sau đó… lướt thẳng qua người tôi, đến trước cửa căn hộ số 1603, móc chìa khóa mở cửa.
Vào nhà rồi.
Thật đó.
Hơn nữa, trước khi vào nhà, tôi rõ ràng thấy khóe miệng anh ta cong lên một nụ cười mơ hồ… kiểu vui vẻ bí ẩn ấy.
Tôi hóa đá tại chỗ.
Anh ta cũng ở tầng này?
Nhưng nhà tôi sống ở đây lâu rồi, sao chưa từng thấy anh ta bao giờ?
Chẳng lẽ nhà 1603 cho thuê rồi, anh ta là người thuê mới?
Mơ màng mở cửa bước vào phòng khách.
Mẹ tôi đang xem TV.
"Mẹ, nhà bác Tôn bên cạnh dọn đi rồi hả?"
"Chưa mà."
Mẹ tôi lắc đầu trả lời.
"Nhưng… con rõ ràng thấy có một thanh niên mở cửa bước vào."
"Đó là con trai bác Tôn chứ ai, mới về từ Anh mấy hôm trước."
Con trai bác Tôn à?
Mà sao không giống bác Tôn với chú Tôn chút nào?
Tôi lờ mờ nhớ lại dạo trước bác Tôn từng kể, con trai bác ấy năm nay tốt nghiệp thạc sĩ, sắp về nước.
Vậy sau này chắc chắn sẽ thường xuyên đụng mặt rồi.
Tôi lại ôm đầu.
A a a a…
Tôi đúng là ngu mà.
Tại sao lại để người ta sờ ngực mình trong thang máy.
Tại sao hôm nay lại ra khỏi nhà.
…
Không có gì buồn hơn cảm giác tự muốn đập đầu vô tường.
2
Trên vòng bạn bè WeChat, Châu Hạo Nhiên và bạn gái mới dựa sát vào nhau, thân mật khoe tình yêu.
Nhìn cảnh nền chắc là một nhà hàng cao cấp, trên bàn toàn tôm hùm, sashimi, bò bít tết, kèm ly rượu vang đỏ.
Dòng chữ dưới ảnh: Tình yêu là cùng nhau ăn thật nhiều bữa, nói thật nhiều lời vô nghĩa.
Nhìn đến đây, adrenaline trong người tôi bắt đầu tăng vọt.
Tôi và Châu Hạo Nhiên là bạn học cấp 3, bắt đầu quen nhau khi vừa tốt nghiệp đại học.
Lúc đó anh ta mới đi làm, kinh tế chẳng khá giả gì.
Lo sợ anh ấy sống thiếu thốn, mỗi lần hẹn hò tôi đều chuẩn bị cơm hộp tươm tất ở nhà để tiết kiệm tiền ăn trưa cho cả hai.
Sợ đồ mình nấu không hợp khẩu vị, trước buổi hẹn vài ngày tôi đã lên mạng tìm công thức, luyện tập ở nhà, cố gắng làm món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt.
Mỗi lần hai đứa picnic ngoài công viên, vừa mở nắp hộp, Châu Hạo Nhiên lại nhìn tôi đầy cảm động.
"Chức Chức, sau này anh nhất định sẽ dẫn em đến những nhà hàng sang nhất, ngày ba bữa đều là vi cá, tổ yến, muốn ăn gì gọi nấy."
Giờ thì tốt rồi.
Anh ta có tiền rồi, đi ăn không cần nhìn giá nữa.
Nhưng người ngồi ăn cùng anh ta lại không phải là tôi.
Tôi và Châu Hạo Nhiên yêu nhau ba năm, anh ta chưa từng mời tôi ăn nổi một bữa ở quán bình dân.
Vậy mà vừa chia tay hôm trước, hôm sau đã dắt bạn gái mới đi ăn đồ Tây đắt đỏ.
Không nghi ngờ gì nữa - thanh xuân của tôi đúng là nuôi chó.
Nghĩ đến buổi họp lớp sắp tới, chắc chắn Châu Hạo Nhiên sẽ oai phong lẫm liệt, tay trong tay cùng bạn gái nóng bỏng xuất hiện trước mặt mọi người.
Còn tôi sẽ trở thành cô gái đáng thương bị tiểu tam đá bay, là đề tài cười cợt của đám bạn cũ sau mỗi bữa ăn.
Nhìn cặp đôi trên màn hình với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc.
Tôi âm thầm siết chặt nắm tay.
Không.
Tôi nhất định không để mình trở thành trò cười của người khác.
Tôi nhất định phải giành lại tự tôn của mình, tìm một người đẹp trai hơn, cao hơn Châu Hạo Nhiên để đi dự họp lớp.
Chỉ có như vậy mới gỡ lại một ván.
Kẹo cao su nhai mãi không còn vị thì giữ lại làm gì, đến lúc phải thay cái mới rồi.
Dù gì thì trên thế giới cũng có 3,5 tỷ đàn ông cơ mà.
Không sai.
3
“Mày muốn tìm đàn ông á?"
Trong quán cà phê, giọng nói to như chuông của Lâm Sâm Sâm vừa vang lên đã khiến cả quán chấn động.
Cặp đôi đang ngồi ở ghế sát bên liền quay đầu nhìn sang phía chúng tôi.
Nhân viên phục vụ phía xa cũng đưa mắt sang như chào hỏi.
Tôi vẫn điềm tĩnh khuấy tách cà phê, mặt không đổi sắc.
Dù sao thì hai ngày nay, tôi cũng đã buông bỏ cái gọi là "sĩ diện" rồi.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, gật đầu đáp: "Đúng vậy."
"Muốn tìm kiểu đàn ông thế nào?" - Lâm Sâm Sâm lại hỏi tiếp.
"Cao, đẹp trai."
"Chuyện giường chiếu thì sao?"
Tôi bị sặc một ngụm, vội lau miệng.
"Chuyện đó thì không yêu cầu gì lắm."
"Vậy mày định làm gì?"
Lâm Sâm Sâm rõ ràng rất tò mò.
Tôi thở dài, đành phải giải thích: "Cuối tháng này tao có một người bạn cấp 3 tổ chức đám cưới, hôm đó sẽ có rất nhiều người đến ăn tiệc, cũng xem như là buổi họp lớp luôn."
"Châu Hạo Nhiên chắc chắn sẽ dẫn bạn gái mới đi cùng.”
“Cô dâu lại là bạn thân của tao, tao không thể không đi, nhưng cũng không thể để bị dìm hàng được."
"Cho nên, mày có quen ai đẹp trai, cao ráo, tốt nhất cao trên 1m85, mặt mũi không thua Hyun Bin, thân hình không kém Bành Vu Yến, giới thiệu cho tao thuê hai ngày đi, tao trả tiền đàng hoàng."
Lâm Sâm Sâm sững người vài giây, rồi tặc lưỡi thở dài: "Đàn ông thì tao không thiếu, nhưng... cô nương ơi, yêu cầu của mày có hơi cao quá rồi đó.”
“Không biết còn tưởng là đạo diễn truyền hình đang tuyển nam chính.”
“Mặt đẹp như Hyun Bin, thân hình như Bành Vu Yến… tai biết tìm đâu ra?"
Tôi cũng tự biết mình hơi khó tính, nhưng vẫn không muốn hạ tiêu chuẩn.
“Mày cũng gặp Châu Hạo Nhiên rồi đấy, nếu không phải vì vẻ ngoài của anh ta, tao đã không si mê suốt ba năm cấp 3.”
“Nếu bây giờ dẫn theo một người xấu hơn, lùn hơn, khí chất thua kém hơn thì tao thà đi một mình còn hơn."
Nghe tôi nói vậy, Lâm Sâm Sâm gật gù đồng tình: "Ừm, nói cũng có lý.”
“Nhưng vấn đề là mấy người bạn trai cũ của tao chẳng ai đáp ứng được tiêu chuẩn đó cả.”
“Mày cũng biết gu bọn mình khác nhau một trời một vực.”
“Nếu mày nói tìm người giàu, biết chọc phụ nữ cười, hay mấy gã đô con cơ bắp thì tao còn giúp được."
Tôi...
Thôi bỏ đi, gu của bọn tôi đúng là cách biệt cả đại dương.
Xem ra phải tìm hướng khác rồi.
4
Thứ Sáu.
Chiều tối.
Tan làm về nhà, mẹ tôi đang nấu cơm, ba tôi phụ bà trong bếp.
Tôi suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng chui vào bếp.
"Mẹ, lần trước mẹ nói gì mà con trai đồng nghiệp mẹ trạc tuổi con, rủ đi gặp mặt ấy… à, anh ta trông thế nào, đẹp trai không?"
Mẹ tôi nghe vậy lập tức hào hứng hẳn lên, liền đưa cái muôi cho ba tôi cầm.
"Sao? Con đồng ý gặp rồi à?"
"Mẹ cứ nói trước là anh ta có đẹp trai không?"
"Tất nhiên là đẹp, giống Lê Minh ấy, tính cách tốt, công việc ổn định, làm ở Cục Giao thông..."
"Cao bao nhiêu?"
Tôi ngắt lời.
Mẹ tôi nghĩ ngợi, giọng không chắc lắm: "Chắc khoảng 1m75."
Tôi khựng lại vài giây, rồi hỏi tiếp: "Có ảnh không?"
"Trong điện thoại mẹ có đấy, đợi chút."
Mẹ tôi chẳng buồn rửa tay, tạp dề cũng không tháo, chạy thẳng ra phòng khách lấy điện thoại, lục tìm rồi hớn hở đưa cho tôi: "Đây nè, chắc tên là Lý Chuẩn.”
“Nhìn cũng sáng sủa lắm, cuối tuần này gặp thử đi?"
Tôi nhìn bức ảnh trong điện thoại, nhức đầu vò trán.
"Anh ta á, giống Lê Minh?"
"Phải, không giống sao?" - mẹ tôi phóng to ảnh, nhiệt tình quảng bá, "Mặt tròn tròn, mũi to to, dáng người cũng vạm vỡ, mẹ thấy giống mà!"
Với gu thẩm mỹ rơi tự do như tuyết lở của mẹ tôi, tôi thật sự không muốn phát biểu ý kiến nữa.
"Thôi coi như con chưa hỏi gì hết."
"Thế cuối tuần này thì sao?" - mẹ tôi tràn đầy mong đợi.
"Cuối tuần con phải tăng ca."