Nam thần cưới tôi rồi

Chương 1



Tôi và nam thần mà mình thầm yêu nhiều năm đã kết hôn trong chớp nhoáng.

Video cầu hôn hoành tráng của anh được lan truyền khắp mạng, lượt chia sẻ vượt hơn một triệu.

Nhưng chỉ có tôi biết — anh cái gì cũng hoàn hảo, chỉ là… không cùng tôi ngủ chung giường.

Mãi cho đến khi tôi phát hiện, bí mật nhỏ của anh… có chút “mờ ám”.

1

Giang Việt đang ngủ say bên cạnh tôi.

Còn tôi thì không tài nào chợp mắt được.

Tôi bật đèn đầu giường, nhìn gương mặt đẹp đến mức khiến người và thần đều phải ghen tị ấy.

Sống mũi cao, xương mày sắc, hốc mắt sâu, đường viền quai hàm hoàn mỹ như tạc.

Tôi khẽ đưa tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi anh.

Hơi thở đều đặn.

Da thịt thật sự có nhiệt độ.

Mẹ ơi, tôi không nằm mơ thật sao?

Ba ngày trước, tôi và anh vừa đăng ký kết hôn.

Lúc đó, video Giang Việt cầu hôn tôi bùng nổ khắp mạng, chia sẻ hàng triệu lượt!

【Bác sĩ này đúng là cực phẩm của nhan sắc! Đè bẹp cả giới giải trí!】

【Nghe nói là bác sĩ khoa chỉnh hình, tiến sĩ trẻ nhất của bệnh viện Giang Thành!】

【Cô gái này kiếp trước chắc cứu cả ngân hà!】

Nhóm bạn cấp ba của tôi lập tức nổ tung.

【Trời ơi, Lâm Miên Miên vậy mà câu được nam thần trường mình!】

【Nam thần sắp kết hôn rồi á? Ai là Lâm Miên Miên vậy?!】

【Nhà cô ấy chắc trúng mỏ vàng rồi...】

Từ đó tôi trở thành “kẻ thù chung” của toàn bộ con gái trong nhóm.

Tin nhắn riêng ập đến như bão tuyết.

Tôi dứt khoát rời nhóm.

2

Nhưng rời nhóm không có nghĩa là thoát được “giang hồ”.

Bởi trong giang hồ vẫn còn lưu truyền truyền thuyết về tôi — người con gái được nam thần chọn.

Bạn thân Kiều Nhã gửi cho tôi ảnh chụp màn hình trong nhóm.

【Lâm Miên Miên mang thai ép cưới...】

【Lâm Miên Miên chi năm mươi triệu để bao dưỡng...】

【Nghe nói là kết hôn giả, Giang Việt là gay...】

3

Tôi không hề mang thai.

Cũng chẳng có năm mươi triệu nào hết.

Nhưng tin đồn cuối cùng ấy...

Lại khiến tim tôi nhói lên.

Chẳng lẽ... anh thật sự là gay sao?!

Đêm tân hôn của chúng tôi, trên đường cao tốc xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn.

Nhiều người bị thương, có cả tử vong.

Anh nhận được điện thoại khẩn cấp, lập tức chạy đến bệnh viện.

Đêm thứ hai, anh vẫn trực ở đó, không về nhà.

Đêm thứ ba, cũng chính là tối nay — anh chỉ vừa ngả đầu xuống gối đã ngủ say.

4

Ngày trước là Giang Việt chủ động theo đuổi tôi.

Tôi luôn nghĩ anh thích tôi là vì ngoại hình hấp dẫn.

Hôm đó tôi bị ngã gãy xương khi chơi bóng, phải nằm viện.

Vừa hay gặp anh đến kiểm tra bệnh nhân.

Tôi muốn thể hiện mình mạnh mẽ, nên dù chân bó bột vẫn cố nhảy lò cò trong hành lang.

Kết quả... nhảy thẳng vào người Giang Việt.

Ngã đè anh xuống sàn, cả ngực tôi ép chặt lên mặt anh.

Anh không thở nổi... suýt bị tôi làm ngạt chết.

Từ đó, mỗi lần anh đến phòng bệnh đều né tránh ánh mắt tôi, tai đỏ lựng, trông vừa bối rối vừa đáng yêu.

Tôi chọc anh: “Bác sĩ Giang, anh là D hả?”

Anh ngẩn ra.

Tôi chỉ vào ngực mình: “Là D ở đây nè.”

Mặt anh càng đỏ hơn.

Hôm ấy anh mua tặng tôi một bó hồng tuyết phấn.

Từ đó, mỗi ngày đầu giường tôi đều có hoa tươi.

Các chị y tá bắt đầu thì thầm với nhau: “Bác sĩ Giang nói giường 16 là bạn gái của anh ấy đó.”

“Nghe nói còn là mối tình đầu nữa.”

“Bác sĩ Giang đúng là người đàn ông thuần khiết.”

“Cô giường 16 ngoài vòng một to ra thì cũng...”

Ngày tôi tháo bột, phòng bệnh và hành lang đầy hoa và bóng bay.

Giang Việt quỳ xuống cầu hôn tôi!

Video cầu hôn bị người qua đường quay lại, sau đó bùng nổ khắp mạng.

5

Tôi chỉ do dự 0.1 giây rồi lập tức đồng ý.

Cảm giác như bị trúng độc đắc một tỷ vậy đó!

Tôi còn sợ anh đổi ý, chẳng để anh có thời gian hối hận.

Bởi suốt thời cấp ba, tôi đã thầm yêu anh.

Anh lớn hơn tôi hai khóa.

Học giỏi, lạnh lùng, khuôn mặt như tượng điêu khắc, chơi bóng rổ siêu đỉnh.

Anh sinh ra là để làm “nam thần”.

Hàng loạt nữ sinh tranh nhau gửi thư tỏ tình cho anh.

Còn tôi thì không dám.

Tôi đem mối tình đơn phương ấy viết thành truyện.

Từ cấp ba, tôi đã đăng bài lên vài trang văn học, chuyên viết truyện thanh xuân đau thương.

Mỗi nam chính trong truyện của tôi, đều là Giang Việt đổi tên.

Năm lớp 10, tôi bắt đầu viết thơ.

Không dám ký tên, tôi lén gửi kèm vào thư tình của bạn cùng bàn để gửi cho anh.

Anh chưa bao giờ biết có một Lâm Miên Miên thầm yêu mình.

Càng không biết, chính vì anh, tôi mới trở thành tôi của hiện tại — một biên tập viên văn học, có chuyên mục riêng trên trang mạng.

P/s: Tôi viết truyện ngôn tình câu view.

Dù sao, con người cuối cùng cũng phải cúi đầu trước hiện thực.

6

Điện thoại rung lên.

Màn hình Giang Việt sáng lên một tin nhắn:

【Ngủ chưa?】

Tôi vô tình biết mật khẩu mở máy của anh.

Hôm nọ anh nhờ tôi trả lời tin nhắn giúp, lúc đó tự nói cho tôi biết.

Tôi bấm vào ảnh đại diện người gửi.

Là một chàng trai trẻ, tên Trình Diệm.

Ghi chú: Bác sĩ khoa Tiết niệu.

Tôi tò mò vào xem trang cá nhân của anh ta.

Tập gym... tập gym... vẫn là tập gym...

Anh ta mê thể hình!

7

Ngày hôm sau, tôi cố tình tan làm sớm.

Tới bệnh viện tìm Giang Việt.

Vừa đẩy cửa phòng làm việc ra.

Giang Việt đang xem phim X-quang, bên cạnh là một người đàn ông điển trai.

Chính là Trình Diệm.

Trình Diệm sững lại vài giây rồi hỏi: “Cô bé, em tìm ai thế?”

“Tìm chồng tôi.” — tôi mỉm cười nhẹ.

“Người nhà bệnh nhân à?”

“Không.” — tôi chỉ vào Giang Việt. “Chồng tôi.”

Giang Việt khẽ mím môi: “Sao em lại tới đây?”

“Tại em nhớ anh. Em muốn cùng anh về nhà.” — tôi chớp mắt.

“À ra đây là vợ mới cưới của cậu à... trông thật... thật...”

Tôi đoán anh ta định nói “trẻ quá”.

Tôi mặt tròn, có chút baby fat.

Hôm nay còn cố tình trang điểm nhẹ, mặc váy caro ngắn và vớ dài đến gối.

Chuẩn kiểu “gái ngoan đáng yêu”.

Nhưng ánh mắt anh ta lia xuống ngực tôi...

Chữ “trẻ” lập tức nghẹn lại.

8

Chúng tôi nói chuyện vài câu.

Thì ra Trình Diệm là bạn đại học của Giang Việt, vừa từ nước ngoài về sau thời gian tu nghiệp.

“Anh tan làm rồi, không làm phiền hai người nữa.” — Trình Diệm vỗ vai Giang Việt.

Tôi nhìn chằm chằm bàn tay anh ta đặt trên vai chồng mình, chỉ muốn anh ta nhanh chóng bỏ xuống.

Nhưng Trình Diệm lại nở một nụ cười mờ ám, bóp vai Giang Việt một cái: “Mai qua tìm tôi nhé.”

Tai Giang Việt lại đỏ lên.

Ngay trước mặt tôi… chẳng lẽ tin đồn là thật sao?!

“Em ngồi đợi chút, anh ký xong mấy hồ sơ này.”

Trình Diệm đi rồi, Giang Việt quay lại với màn hình máy tính.

Tôi ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh.

Khung cảnh này, ánh sáng này, người đàn ông này — quả nhiên dáng vẻ tập trung của anh mới là quyến rũ nhất.

“Em nhìn gì thế?” — anh như có con mắt thứ ba.

“Em… xem sách.”

Tôi vội vàng cầm cuốn sách dày trên bàn anh lên.

Là “Bản đồ giải phẫu cơ thể người”.

Vừa mở ra liền đập vào mắt là hình minh họa chi tiết… hệ sinh sản nam.

Hình ảnh rõ ràng, đủ mọi góc độ.

“Nếu không hiểu thì có thể hỏi anh.” — anh liếc qua, ánh mắt dừng lại ở quyển sách trong tay tôi.

“Anh… hiểu hết à?” — tôi run run hỏi.

“Em… hiểu hơn anh chứ.” — yết hầu anh khẽ động.

Tôi sững người.

Anh từng hỏi tôi viết chuyên mục gì, tôi đã thành thật nói tên tài khoản của mình.

Và chắc chắn anh đã đọc — những truyện tôi viết toàn là ngôn tình người lớn, thỉnh thoảng còn xen mấy đoạn đam mỹ 18+ cho độc giả tinh tế...

9

Giang Việt lái xe đưa tôi về nhà.

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh dừng lại: “Anh vào mua chút đồ.”

Tôi lập tức nghĩ lệch sang… “áo mưa”

“Vâng, em đợi anh.” — tôi mừng thầm trong bụng.

Anh vừa bước xuống xe, tôi đã nhanh tay mở app mua sắm, chọn mấy bộ đồ ngủ.

Loại khiến đàn ông chảy máu mũi, đánh giá 99%, giao trong ba tiếng.

Giang Việt quay lại.

“Chồng ơi, mua gì thế?” — tôi cười ngọt.

“À, em xem này.” — anh đưa túi cho tôi.

Bên trong là một hộp chỉ nha khoa, hai hộp macaron, một ít socola và vài gói khoai tây chiên.

Tôi nghĩ hơi xa rồi…

“Hết chỉ nha khoa rồi.” — anh giải thích, rồi nhìn tôi: “Em không thích ăn đồ vặt à?”

“Cũng hơi đói thật.” — tôi mở một gói khoai ăn.

Về đến nhà, anh xắn tay áo vào bếp nấu cơm.

Bạn thân Kiều Nhã gửi tin nhắn tới:

【Nghe ngóng rồi, Giang Việt trước giờ chưa từng có bạn gái. Nghe nói con gái viện trưởng từng theo đuổi anh ấy mà không thành.】

【Con gái viện trưởng á?】

【Ừ, nghe nói còn là mỹ nhân, bác sĩ khoa nội.】

Tôi đặt điện thoại xuống, rón rén đứng ở cửa bếp.

Giang Việt đang thái thịt bò.

Ngón tay dài, cổ tay gợi cảm, dáng đứng cắt rau nghiêm cẩn như đang mổ xẻ trên bàn phẫu thuật.

Cái mông khẽ cong lên...

Dáng anh đẹp đến mức khiến người ta không dời nổi mắt.

Dù anh có là gay, tôi cũng phải “bẻ thẳng” anh cho bằng được!

Chương tiếp
Loading...