Năm Năm Chờ Ngày Sụp Đổ

Chương 3



7

Cuộc gọi đầu tiên đến từ mẹ của Chu Trầm: “Dao Dao, con hiểu lầm gì rồi đúng không?

Chu Trầm làm sao dám làm liều như thế! Hai đứa sống với nhau gần hai mươi năm, đừng vì chút chuyện nhỏ mà lạnh lòng. Con xóa bài đăng đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, được chứ?”

Tôi nghe hết, chỉ nhẹ nhàng đáp một câu: “Dì à, dì chăm bà đẻ có thuận lợi không?

Gần bảy mươi rồi lại lên chức bà nội nữa, con trai dì đúng là lập được công lớn.”

Đầu dây bên kia im phăng phắc, rồi vội vàng cúp máy.

Ngay sau đó, họ hàng nhà họ Chu thay phiên gọi đến.

Không ai là không khuyên tôi nghĩ đến tình nghĩa hai chục năm mà đừng làm chuyện tuyệt tình, vì sau này hai đứa nhỏ vẫn phải dựa vào cha chúng.

Đúng vậy, thì ra mọi người đều hiểu.

Hai đứa nhỏ… chính là điểm yếu cả đời tôi không bao giờ thoát khỏi.

Tôi bình thản trả lời từng người: “Con cảm ơn cô chú đã lo. Trước khi ly hôn, con sẽ yêu cầu Chu Trầm thanh toán toàn bộ nghĩa vụ cấp dưỡng một lần.”

Không lâu sau, Chu Trầm lại tìm được tôi.

Lúc này trông anh ta không chỉ nhếch nhác, mà ngay cả sức khỏe cũng sụt hẳn, nói vài câu là ho sù sụ.

Tôi đứng dậy, lặng lẽ rót cho anh ta một ly nước: “Anh nên chú ý sức khỏe. Dù sao thì anh cũng là cha của bốn đứa trẻ.”

Anh ta lại diễn vở bi kịch thương tâm quen thuộc: “Dao Dao… Vi Vi dồn anh vào chỗ chết rồi…Em thương anh, buông tha cho anh, được không?”

Tôi khẽ vỗ lên mu bàn tay anh ta, giọng mềm nhưng chắc: “Được thôi, anh yên tâm. Lần này chỉ cần anh trả hết các khoản vay đứng tên con. Rồi chuyển căn nhà anh đang sống cùng Vi Vi sang cho tôi. Như vậy giữa chúng ta xem như kết thúc.”

Tôi hơi cúi đầu, giọng nhẹ hơn: “Hôm qua tôi gặp Vi Vi rồi. Cô ấy mới sinh xong, người gầy rộc, rất tiều tụy. Là phụ nữ với nhau, tôi nhìn cũng thấy xót… lại nhớ hình ảnh mình hơn hai mươi năm trước.”

Mặt Chu Trầm thoáng đờ ra, lời mắng vốn đến cửa miệng lại nuốt xuống: “Nhưng… nhưng căn nhà đó là của cô ấy. Anh thì có tư cách gì mà đòi?”

Tôi nhún vai, giọng lạnh dần: “Chuyện đó tôi không quan tâm. Cô ta ngủ với chồng tôi suốt năm năm, chẳng lẽ không nên trả chút ‘phí qua đêm’ sao?”

Chu Trầm đứng ngây ra như tượng.

Tôi cầm túi chuẩn bị đi, anh ta vội níu lại: “Dao Dao… em nhượng bộ thêm chút nữa đi. Anh viết giấy nợ cho em, được không? Đừng lấy căn nhà đó. Cô ấy đang nuôi hai đứa nhỏ, thật sự rất khó khăn…”

Nghe đến đó, nước mắt tôi không kìm được nữa.

“Đúng, cô ta nuôi hai đứa con gái không dễ.”

“Thế còn tôi thì sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng run lên: “Tôi cũng đang nuôi hai đứa con, lại phải trơ mắt nhìn anh chuyển hết tài sản đi. Nhìn anh và con đàn bà đó tiêu tiền của tôi, ngủ với chồng tôi-Tôi đáng phải sống như thế sao?”

“Chu Trầm, may mà anh đã chuyển hết tài sản đi. Nếu không… có lẽ tôi không đủ quyết tâm đến mức này.”

Nói rồi, tôi ném tờ hợp đồng vay mới tinh lên bàn trước mặt anh ta.

“Đây là khoản vay của căn nhà thứ sáu. Trắng mực đen chữ ghi rõ mỗi tháng phải trả năm chục triệu. Hai người mau quyết định đi. Nếu không, căn nhà thứ bảy tôi cũng chuẩn bị xong rồi.”

Không nhìn anh ta thêm một lần nào, tôi xách túi bỏ đi.

Đúng như dự đoán, Chu Trầm lập tức kiện tôi ra tòa.

Lý do khởi kiện: tôi mù quáng mua tài sản, khiến anh ta khó xoay vòng vốn, thu không đủ chi.

Khi cầm trát hầu tòa, tôi thậm chí còn hơi bất ngờ.

Tưởng rằng anh ta sẽ sốt ruột kiện ly hôn trước.

Dù gì thì người phụ nữ kia đã không chờ nổi nữa rồi.

Cũng như dự đoán, không một luật sư nào dám nhận vụ của tôi.

Không ai muốn đắc tội với chồng tôi và người đàn bà chưa từng thua kiện đứng phía sau anh ta.

Tốt thôi.

Vậy tôi tự làm luật sư của chính mình.

Khi tôi mặc lại bộ công sở ngày xưa.

Giống như một linh hồn ngủ quên suốt mười chín năm đột ngột tỉnh thức.

Mười chín năm qua, tôi vì gia đình mà đánh đổi sự nghiệp, bản thân và cả tuổi trẻ.

Nhưng số phận cuối cùng vẫn cho tôi cơ hội làm lại.

Lần này, tôi phải tự tay giành lại chiến thắng.

Tại tòa, Chu Trầm nộp một loạt chứng cứ: Đầu tiên là nhiều tháng giao dịch chuyển khoản, chứng minh anh ta liên tục thay tôi trả lãi các khoản vay. Sau đó, anh ta tố tôi không xét tình hình kinh tế gia đình mà tùy tiện mua nhiều bất động sản, là quyết định đầu tư sai lầm nghiêm trọng. Cuối cùng, dựa vào đó, anh ta yêu cầu tòa buộc tôi phải bán tất cả tài sản đứng tên con. Để bồi hoàn cho “tổn thất tài chính” của anh ta.

Trong suốt quá trình, hai bên ngầm tránh nhắc đến người thứ ba.

Bề ngoài, vụ kiện này chỉ là tranh chấp tài sản vợ chồng.

Anh ta là người chồng không chịu nổi gánh nặng vì vợ tiêu xài.

Còn tôi là người vợ đầu tư thất bại, liên lụy cả gia đình.

Tôi lật xem tài liệu, lòng bình tĩnh lạ thường.

Anh ta sụp thật rồi.

Xem ra “vị tướng bất bại” này… sẽ phải nếm trận thua đầu tiên.

Với tư cách là luật sư tự đại diện cho mình, tôi đứng dậy, bước đến trung tâm phòng xử.

“Thưa chủ tọa, người đàn ông này là chồng tôi. Cũng là một luật sư cực kỳ xuất sắc.”

Tôi giơ ngón tay cái về phía Chu Trầm: “Năm nay anh ta bốn mươi hai tuổi, hành nghề mười tám năm, nhưng chưa từng thua một vụ nào.”

“Tôi biết, ngay khi nhận được trát hầu tòa. Sẽ không có luật sư nào dám đứng về phía tôi.”

“Và chính một người đàn ông như thế-Một người lẽ ra phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho con cái mình-Vậy mà hôm nay lại bước lên đây kiện chính vợ mình vì cô ấy mua quá nhiều nhà.”

8

“Tòa yêu cầu bị cáo bán toàn bộ tài sản đứng tên con cái để bù đắp tổn thất cá nhân của nguyên cáo.”

Tôi khẽ dừng lại, ánh mắt quét qua ghế thẩm phán: “Tôi xin hỏi, pháp luật có từng có tiền lệ như vậy chưa?”

“Tất cả những bất động sản này đều là quà tặng hợp pháp. Bản chất là tài sản tôi dùng để đảm bảo cuộc sống và giáo dục lâu dài của các con. Đó là tình yêu của một người mẹ. Sao có thể đánh đồng nó với đầu tư?”

Trở về chỗ ngồi, tôi làm phần tổng kết cuối: “Vì vậy, bản chất vụ kiện này là mâu thuẫn nội bộ gia đình, không phải tranh chấp xâm phạm hay thiệt hại. Tôi đề nghị tòa bác toàn bộ yêu cầu của nguyên cáo để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tôi và các con.”

Cả phòng xét xử lập tức im phăng phắc.

Chu Trầm ngồi đối diện, dáng vẻ ung dung thường ngày đã biến mất.

Trong mắt anh ta đan xen sự kinh hoảng, dường như còn pha thêm một chút… khâm phục mà chính anh ta cũng không nhận ra.

Tôi lập tức dời ánh nhìn, bình thản chờ phán quyết.

Quả nhiên, tôi thắng kiện.

Tòa án xác định Chu Trầm có nghĩa vụ gánh phần nợ chung của vợ chồng.

Nhưng tôi biết, chiến thắng này không chỉ đến từ phần biện hộ của tôi.

Nguyên nhân sâu xa hơn…

Là sự dị ứng tự nhiên với kẻ bất bại.

Tôi tin rằng, bất kỳ thẩm phán nào khi nghe một luật sư “chưa từng thua kiện” đều ít nhiều nảy sinh cảnh giác và phản cảm.

Công lý không thuộc về kẻ chiến thắng.

Công lý thuộc về sự công bằng.

Tôi chỉ đơn giản là đang lợi dụng đúng lúc ưu thế đó mà thôi.

9

Lúc này, tôi như một con cá mập đánh hơi thấy mùi máu,

Nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ kế hoạch tài sản cho tương lai.

Tôi muốn mua nhà trên khắp cả nước.

Tôi muốn mua một trăm căn!

Tôi không ngờ, chiến thắng tưởng như tình cờ này lại đặt nền móng vững chắc cho con đường về sau của tôi.

Phần lớn phụ nữ sống trong gia đình cả đời, chưa từng nghĩ rằng trong cuộc chiến ly hôn,

Họ có thể từ bị động trở thành người nắm thế chủ động.

Thay vì phí sức truy tìm tài sản chồng giấu, chi bằng nhanh chóng chuyển hóa tài nguyên thành tài sản thực sự đứng tên con cái.

Mười chín năm tình nghĩa.

Tôi vẫn cho anh ta giữ lại chút thể diện cuối cùng - Tôi không hề lôi người phụ nữ kia vào trước tòa.

Đến đây, coi như tôi đã làm trọn bổn phận.

Bước ra khỏi phòng xử, tiếng chuyện trò vẫn xôn xao.

Nhưng khi tôi xuất hiện, không khí bỗng tĩnh lại.

Chỉ có một người đàn ông khí chất trầm ổn bước về phía tôi, trao ra một tấm danh thiếp: “Cô Giang Dao, phần biện hộ của cô rất xuất sắc. Hân hạnh được gặp. Tôi là Lục Hành.”

Tôi mỉm cười nhận lấy.

Ánh mắt hai chúng tôi nhìn nhau vừa hay chạm vào cái nhìn của Chu Trầm ở phía xa.

Anh ta đang chăm chú quan sát tôi.

Ánh mắt phức tạp, mơ hồ, có chút mất phương hướng.

Nhưng tôi chỉ nhìn một giây rồi thu lại, chưa để anh ta tiến đến, tôi đã quay người rời đi.

Cả hai bên bước vào giai đoạn im lặng kéo dài.

Chu Trầm thỉnh thoảng gọi vào những dịp lễ tết, muốn gặp Tiểu Hiên để “giữ tình cha con”.

Tôi đều từ chối.

Trong phiên tòa hôm ấy, anh ta cũng đâu đếm xỉa đến tình cha con nào.

Không lâu sau, anh ta lại không chịu nổi và gọi đến một lần nữa: “Dao Dao, mẹ anh bệnh rồi. Nguyện vọng cuối của bà là muốn gặp Tiểu Hiên. Bà là bà nội ruột của thằng bé. Hơn nữa… chúng ta vẫn chưa chính thức ly hôn. Về tình về lý em cũng nên cho bé qua thăm.”

Được thôi.

Một khi anh ta đã dùng luật và tình để nói chuyện, tôi lại càng dễ giải quyết.

“Nếu bà nội nhớ cháu đến vậy, vậy hãy bảo bà lập di chúc, công chứng căn nhà của bà sang tên Tiểu Hiên. Không chỉ gặp một lần, tôi còn cho thằng bé ở lại chăm bà một thời gian cũng được.”

Chu Trầm lập tức nghẹn lời.

Tôi khẽ cười nhạt: “Cả nhà anh đúng là chơi bài ‘vừa muốn vừa không muốn’ rất hay. Nhớ cháu? Chỉ nhớ bằng miệng? Từ nay không có thành ý thực sự thì đừng gọi cho tôi nữa.”

Anh ta cuống lên, nói nhanh hơn: “Dao Dao, con gái gọi nhờ anh đặt vé máy bay…Em biết đấy, anh còn phải nuôi gia đình bên kia. Vi Vi cứ vì không có danh phận mà bất mãn. Thêm khoản nợ của em, mỗi tháng toàn bộ thu nhập của anh đều đổ vào trả nợ. Anh thật sự đã…”

“Tôi xin lỗi, tôi không biết.”

Tôi lạnh lùng cắt ngang: “Mười chín năm nay, tôi chưa bao giờ biết thu nhập hay số dư của anh. Nếu anh muốn tôi tin rằng anh đang thiếu thốn thật, vậy đưa toàn bộ sao kê ngân hàng năm năm gần nhất của anh ra đây. Cả của cô ta. À, và cả giấy tờ căn nhà cô ta đang ở. Đủ ba thứ, tôi sẽ tin.”

“Giang Dao!”

Tiếng gào giận dữ từ đầu dây bên kia vang lên: “Cô đừng quá đáng! Tại sao cô ấy phải chứng minh cho cô? Cô ấy không giống cô! Cô ở nhà làm bà chủ suốt mười năm,

Còn cô ấy phải lăn lộn ngoài xã hội, cô đừng tưởng…”

Tôi không nghe thêm được câu nào nữa.

Tôi dứt khoát cúp máy.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ.

Một lần nữa ép những giọt nước mắt chực trào trở lại.

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn chút không cam chịu.

Tôi nhắn cho anh ta tin nhắn cuối cùng: “Chu Trầm, đừng vội. Chúng ta còn dài mà tính. Những gì anh đã trải qua, anh sẽ nhìn thấy chúng lặp lại trước mắt. Người anh cho là tình yêu sâu nặng, cũng đang dần thay đổi vì hiện thực. Bà chủ? Anh đúng là nhìn mình cao quá rồi. Trong câu chuyện đời tôi, anh chỉ là một nhân vật phụ lạc đề mà thôi.”

Tin gửi đi xong, tôi không do dự kéo số của anh ta vào danh sách chặn.

Tôi nghĩ, giữa tôi và anh ta,

Không cần thêm bất kỳ cách liên lạc nào nữa.

Giấy triệu tập của tòa án - Chính là cách nói chuyện rõ ràng nhất.

Mua xong căn nhà thứ sáu, số tiền mặt của tôi hoàn toàn cạn kiệt.

Tôi chưa nghĩ kỹ mình sẽ xoay sở trả các khoản tiếp theo như thế nào.

Nhưng khoản đặt cọc của căn nhà thứ bảy tôi phải nhanh chóng kiếm cho đủ.

Lúc này, tôi nhớ đến tấm danh thiếp ngày hôm đó.

Tôi thử gửi lời mời kết bạn.

Rất nhanh, đối phương chấp nhận và nhắn trước: “Cô là Giang Dao?”

Tôi hơi sững: “Sao anh biết là tôi?”

“Gần đây tôi chỉ đưa danh thiếp cho một người. Cô tìm tôi có việc gì?”

Tôi lấy hết can đảm gõ vài chữ: “Tôi có thể nhờ anh giới thiệu một công việc không? Tôi đang hơi thiếu tiền.”

Đối phương gửi lại một icon mỉm cười: “Thiếu tiền để… tiếp tục mua nhà?”

“Đúng vậy!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...