Năm Năm Chờ Ngày Sụp Đổ

Chương 2



4

Đúng vào lúc ấy, Chu Trầm bất ngờ nhận được cuộc gọi từ tòa án về thông báo thi hành án.

Với tư cách là chồng hợp pháp, anh ta có nghĩa vụ cùng gánh khoản nợ chung của vợ chồng.

Ngay khi người phụ nữ kia vừa được đẩy vào phòng mổ, điện thoại anh ta liền gọi đến, giọng hối hả: “Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao tòa lại tìm anh?”

Tôi hơi áy náy, nhưng chỉ một chút: “Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là… tôi hết tiền trả nợ rồi.”

Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại: “Vậy còn số tiền bán nhà thì sao? Không phải đã vào tài khoản rồi à?”

“Bị đàn ông lừa mất rồi.”

Chỉ sáu chữ, đủ khiến anh ta cứng họng.

Đúng thế, anh ta có thể bị phụ nữ trẻ mê hoặc.

Còn tôi… cũng có thể.

Chu Trầm im lặng một lúc, cố kiềm chế cảm xúc: “Dao Dao, Vi Vi đang trong phòng sinh, tình hình rất căng thẳng. Coi như anh cầu em, đừng bướng nữa, mau trả nợ đi được không?”

Tôi thở dài thật sâu: “Tôi hiểu tình cảnh của anh. Nhưng tôi thật sự không có tiền. Khoản vay đã quá hạn nên mới bị kiện thôi.”

“Vậy nên em nhất định không chịu ly hôn chỉ để trả thù anh sao?”

Giọng anh ta đầy kinh ngạc.

“Cũng không hẳn. Tôi chỉ nghĩ… mười chín năm tình cảm, sao nói dứt là dứt được? Chu Trầm, chúng ta đừng ly hôn nữa, được không?”

“Em đang nằm mơ đấy!”

Anh ta lập tức mất kiểm soát: “Anh nói cho em biết, mau nghĩ cách trả tiền đi! Nếu không anh sẽ…”

Không đợi anh ta nói hết, tôi thẳng tay cúp máy.

Là cha của bốn đứa trẻ rồi mà vẫn không giữ nổi bình tĩnh.

Hiện tại, con gái và con trai tôi đã có tổng cộng năm căn nhà đứng tên.

Cuộc sống mỗi ngày của tôi bận rộn mà đầy đủ.

Hơn hai chục năm kết hôn, lần đầu tiên tôi nhận ra rõ ràng đến vậy: Hóa ra trong ván bài của tiền bạc, tình yêu thật mỏng manh.

Có lẽ họ vẫn chưa hiểu.

Cuộc thanh toán giữa chúng tôi… bây giờ mới chính thức bắt đầu.

5

Những ngày họ ở trong bệnh viện, không biết họ đã trải qua thế nào.

Chỉ biết cảnh tượng gà bay chó sủa ấy sớm đã lan khắp các vòng quan hệ.

Cũng thật khó cho Chu Trầm.

Nửa đời kiêu ngạo, giờ lại vì một người phụ nữ mà chạy đông chạy tây, mất hết thể diện.

Việc đầu tiên họ làm sau khi xuất viện chính là huy động mọi mối quan hệ để tìm tôi bằng được.

Mà lúc ấy, con gái lớn của tôi đã nhận được thư trúng tuyển từ một trường danh tiếng ở Anh.

Tôi đưa con trai, cùng nó bay sang nước ngoài.

Ở đó, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự bình yên và tự do chưa từng có.

Tâm thế của tôi cũng khác hẳn trước đây.

Nhìn lại mười chín năm sau kết hôn.

Anh ta luôn đề phòng tôi từng chút một.

Tiền sinh hoạt mỗi tháng đều được tính toán vừa đủ.

Tôi chưa bao giờ thật sự dư dả.

Anh ta đưa tôi vô số loại thẻ - thẻ mua sắm, thẻ siêu thị, thẻ thuốc, thẻ giặt ủi…

Duy nhất không có thẻ ngân hàng thuộc về riêng tôi.

Vì yêu và tin, tôi từng không để tâm.

Cho đến khi người phụ nữ kia xuất hiện.

Tôi mới hiểu thế nào là được thiên vị.

Thì ra anh ta có thể dốc hết lòng tin cho người mình yêu.

Thì ra anh có thể đặt cả tài sản lên người phụ nữ ấy.

Từ tháng này trở đi, ngân hàng không còn trừ bất kỳ khoản nào của tôi nữa.

Tất cả nợ nần đều do Chu Trầm gánh.

Những khoản vay tôi từng mượn đều là vay ngắn hạn, lãi cao.

Giờ đây chiến lược duy nhất của tôi chỉ còn một chữ - Kéo dài.

Kéo đến lúc chính họ phải tự đến cầu xin tôi.

Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Tôi buộc phải dẫn con trai rời Anh.

Máy bay vừa hạ cánh, bước ra khỏi cửa kiểm soát, tôi liền thấy Chu Trầm đang đứng đợi ở sảnh.

Chỉ nửa tháng không gặp.

Anh ta già đi như thêm mười tuổi.

Mới ngoài bốn mươi mà tóc hai bên đã bạc, đôi mắt quầng đậm vì mệt mỏi.

“Dao Dao, em cuối cùng cũng về rồi…”

Ánh mắt anh ta không giống giả vờ.

Đó là phản xạ tự nhiêncủa người suýt bị đè nát, nay thấy được tia hy vọng.

“Ừ.” Tôi đáp nhạt: “Thế nào? Lại thêm một lần con đàn cháu đống rồi chứ?”

Chu Trầm lắc đầu, giọng khàn đi: “Vẫn là con gái.”

Ánh mắt anh ta hiện chút áy náy, nhìn sang con trai tôi trong lòng tôi, rồi dang tay: “Lại đây, để ba bế con.”

Chu Trầm hít sâu một hơi, cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề: “Dao Dao, tiền bán nhà đâu? Chúng ta đã nói rõ rồi… em chẳng phải đã đồng ý trả nợ rồi sao?”

Tôi nhìn thẳng anh ta, giọng bình thản nhưng dứt khoát: “Con gái được trường ở Anh nhận. Năm đầu học phí và sinh hoạt ít nhất cũng mất một trăm triệu. Hai căn nhà bán đi, chưa chắc đủ để con học đến lúc tốt nghiệp thạc sĩ. Vậy nên… số tiền đó không đủ.”

Mặt Chu Trầm sầm xuống:“Cho dù không đủ, em cũng phải ưu tiên trả nợ chứ!

Em biết anh hoàn toàn không có khả năng…”

“Thì ra anh biết mình vô năng?”

Tôi nhẹ nhàng cắt lời, giọng không lớn nhưng từng chữ một sắc bén: “Vậy sao hồi đó anh không biết giữ thân cho sạch? Chu Trầm, chẳng lẽ anh nghĩ suốt mười chín năm qua tôi luôn là quả hồng mềm để anh muốn bóp sao thì bóp?”

Tôi nhìn thấy đôi mắt anh ta hơi mở lớn, bèn mỉm cười: “Tôi nghĩ… lần này anh nhìn lầm rồi.”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi, không một lần ngoái đầu lại.

Trên mạng, người phụ nữ kia vẫn đăng video khoe con.

Nhưng dòng chữ dưới video đã mất đi vẻ kiêu ngạo trước đây.

Dù đã sinh cho Chu Trầm hai đứa trẻ, cô ta vẫn không đợi được danh phận chính thức.

Trong góc clip, tôi thấy bóng dáng mẹ chồng.

Bà đã hơn sáu mươi, cơ thể suy yếu, bệnh tật kéo dài.

Tốt lắm.

Một khi bà đã chọn con dâu mới.

Thì đừng trách tôi từ nay không nể mặt nữa.

Tất cả tiệc tùng, lễ tết, họp mặt gia đình nhà họ Chu- Tôi đều từ chối, cũng không để con trai tham dự.

Ai nói nội trợ thì không thể vùng lên? Tôi nhất định phải mở ra một con đường thuộc về chính mình giữa muôn trùng vây hãm.

6

Chắc hẳn người phụ nữ đó đã có một tháng ở cữ chẳng yên ổn gì.

Tôi quá hiểu mẹ chồng tôi rồi.

Dù có thuê người chăm, bà vẫn sẽ chen vào, soi mói đủ đường.

Lần đầu cô ta sinh con là lén sinh, nên chưa được “trải nghiệm” bà.

Lần này thì khác, chắc chắn đã nếm đủ mùi.

Không lạ khi cô ta chỉ đăng hai video rồi im bặt.

Ngày đầu ra cữ, cô ta chủ động gọi cho tôi.

“Nói chuyện đi.”

“Được.”

Vẫn là sự dứt khoát quen thuộc.

Phải nói, gặp đối thủ cùng đẳng cấp, ngay cả cách cư xử của tôi cũng được nâng lên vài phần.

Chỉ hai tháng không gặp, cô ta cũng đã tiều tụy đi nhiều.

Nếu không yêu chung một người đàn ông, có lẽ chúng tôi đã có thể làm bạn.

Giữa phụ nữ, thật ra không cần quá nhiều địch ý.

“Ở cữ vừa rồi ổn không?”

Tôi đẩy hộp quà mang từ Anh về đến trước mặt cô ta.

Đúng vậy, tôi cố ý làm thế.

Cô ta cười nhạt, đi thẳng vào vấn đề: “Nói đi, làm sao thì chị mới chịu rời khỏi Chu Trầm?”

Chu Trầm?

Cách gọi đã khác.

Xem ra hai người họ đã cãi nhau không ít.

“Tôi vẫn câu cũ thôi, trả hết khoản vay đứng tên con.”

Cô ta hít sâu, giọng thoáng châm biếm: “Rõ ràng là sói, sao cứ thích giả cừu? Chỉ bốn trăm triệu, chị thật sự cam lòng chỉ cần bấy nhiêu?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, bình thản: “Không, tôi không cam lòng. Tôi ở bên Chu Trầm mười chín năm, em ở cạnh anh ta năm năm. Vậy tôi hỏi em-Nếu hôm nay đổi lại là em bị yêu cầu rời xa anh ta, bao nhiêu tiền thì em mới cam tâm?”

Cô ta sững người, rồi chậm rãi lắc đầu: “Vậy nghĩa là không có gì để nói nữa? Chu Trầm giờ có hai đứa con gái, tim anh ấy đâu còn ở chỗ chị. Chúng tôi có quá nhiều điều để nói, có chung mục tiêu. Chúng tôi mới là một đôi thật sự.”

Tôi mỉm cười, tỏ vẻ tán đồng: “Đúng, loại đàn ông bẩn như vậy, tôi cũng thấy ghê. Gái hư với chó hoang, sinh ra đã là một cặp. Hai người đúng là có chung tiếng nói. Ví dụ như làm sao để hèn hạ, làm sao để phá hoại gia đình người khác.”

Tôi đổi giọng, nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Nhưng rác rưởi thì vẫn là rác rưởi. Chỉ cần tôi không ký đơn, cả đời này em cũng đừng mong đường hoàng.”

“Chị!”

Cô ta vung tay, hất đổ ly cà phê.

Nước nâu loang đầy trước ngực áo, lẫn sữa và vệt bẩn.

Vừa thảm hại vừa đáng thương.

Tôi quay mặt đi, không nhìn nữa.

Đúng vậy, phụ nữ dễ bị nhau làm tổn thương nhất.

Nhưng lúc này, tôi phải giữ vững lập trường cho con.

Cuộc gặp lần này tan vỡ.

Nhưng tôi đã nắm rõ điểm yếu của họ-Họ nôn nóng muốn tôi ly hôn để cô ta lên làm chính thất.

Chỉ tiếc, họ vẫn không biết giới hạn của tôi nằm ở đâu.

Tiền thuê từ năm căn nhà lần lượt về tay tôi.

Hơn chục triệu lại có trong tay.

Trong khi đó, Chu Trầm vẫn phải gánh tiền lãi vay mỗi tháng.

Cuối cùng tôi cũng có chút không gian để thở.

Tiếp theo là kế hoạch cho căn nhà thứ sáu.

Họ hàng bên nhà anh ta, tôi đã vay đến cạn, chắc chắn không ai tin tôi nữa.

Nhưng họ hàng bên tôi thì vẫn chưa mở lời lần nào.

Năm căn nhà trong tay-đó chính là dũng khí lớn nhất của tôi.

Đúng lúc này, một người họ hàng của tôi muốn bán nhà gấp.

Căn đó treo hơn ba năm, giá từ bốn trăm triệu rớt còn hai trăm triệu mà không ai mua.

Giờ thì anh ấy cần tiền gấp.

Còn tôi, xoay xở đủ đường mới được hai chục triệu.

Tôi chủ động nói muốn mua để làm homestay.

Chấp nhận viết giấy nợ, đưa hai chục triệu tiền cọc, mỗi tháng trả năm triệu.

Nếu tôi vi phạm, có thể kiện bất cứ lúc nào.

Tiền thưởng lớn luôn có người liều lĩnh.

Hơn nữa, căn nhà ấy giờ một trăm năm mươi triệu cũng khó bán.

Tôi trả đủ hai trăm triệu, không mặc cả một đồng.

Thế là kế hoạch căn nhà thứ sáu chính thức khởi động.

Năm triệu mỗi tháng chỉ là tạm thời.

Bây giờ tôi chẳng còn sợ gì nữa.

Chỉ cần có giấy nợ, đó vẫn luôn là nợ chung của vợ chồng.

Trung thu sắp đến.

Để tránh họ hàng nhà họ Chu mở miệng đòi tôi chuẩn bị tiệc đoàn viên, tôi dứt khoát đăng một dòng trạng thái:【Do đang làm thủ tục ly hôn với ông Chu Trầm, tiệc Trung thu năm nay xin để người phụ nữ kia đảm nhận.】

Kèm theo đó là ID mạng xã hội của cô ta và ảnh chụp màn hình.

Một khi anh ta đã quyết tâm ly hôn.

Vậy để tôi đích thân giúp anh ta rước “tiểu thiếp” về nhà.

Quả nhiên, bài đăng đó lập tức làm nổ tung cả vòng bạn bè.

Chương trước Chương tiếp
Loading...