Nằm không cũng thắng

Chương 1



Sếp tôi là kiểu người điềm đạm, lạnh nhạt như hoa cúc.

Không tranh giành, không bon chen.

Bản phương án tôi thức trắng đêm để hoàn thành, chị ta nhẹ nhàng giao lại cho tổ khác.

“Cô ấy cũng hơn 40 rồi, còn phải nuôi cả gia đình, em nên biết điều một chút!”

Nhưng vì khoản thưởng của dự án này, tôi đã 1 tháng chưa về thăm mẹ.

Tôi phản kháng không thành, cuối cùng chỉ biết buông xuôi.

Ngày đầu tiên nghỉ lễ, điện thoại tôi reo liên tục như muốn nổ tung.

“Viên Mãn! Sao em không nghe máy?! Phương án mấy chục triệu có vấn đề rồi! Em còn ngồi yên được à?! Cái này ngoài em ra, người khác làm không nổi, mau quay lại ngay!”

Tôi bình tĩnh nhắn lại:

“Tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội để thăng tiến.

Lần này thì làm phiền tổ trưởng tổ 2 vậy.”

1

9 giờ sáng, tôi vừa ngồi xuống chỗ thì thông báo nội bộ bật lên:

“Viên Mãn, lên gặp tôi một chút.”

Tối qua là lần đầu tiên trong suốt 1 tháng tôi được tan làm đúng giờ.

Phương án tôi dốc sức hoàn thành suốt bao ngày cuối cùng cũng hoàn tất.

Trong lòng còn đang tính đến chuyện mẹ nhắc hôm qua: Trung thu đưa bà ngoại đi thay máy trợ thính mới.

Chỉ cần dự án này thành công, tiền thưởng chắc chắn sẽ đủ.

“Cốc cốc”

“Vào đi.”

Giọng chị ta vang lên đầy vẻ hân hoan khó giấu.

Tôi hơi mừng trong bụng, đẩy cửa bước vào.

Nhưng vừa nhìn thấy người đang ngồi trong phòng, nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng đờ.

Đối diện chị ta là tổ trưởng tổ 2 - Ngô Thanh Đại.

Thấy tôi đứng sững ở cửa, Tống Kim Hòa càng nở nụ cười rạng rỡ hơn, vẫy tay gọi:

“Vào ngồi đi.”

“Chị đã xem rất kỹ phương án của em.”

Chị ta gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, giọng đầy khen ngợi:

“Rất xuất sắc, tư duy rõ ràng, số liệu chi tiết, có thể nói là hoàn hảo.”

Tôi vừa thở phào được một nửa thì chị ta đổi giọng.

“Vì vậy, chị quyết định giao phần thực hiện phương án này cho tổ 2.”

Đầu tôi như “ong” một tiếng nổ tung.

Tôi theo phản xạ nhìn sang Ngô Thanh Đại.

Chị ta lập tức né tránh ánh mắt tôi.

“Quản lý Tống… nhưng mà…” tôi run giọng lên tiếng.

“Phần kỹ thuật cốt lõi của phương án này chỉ mình em là người nắm rõ, mà thứ Hai tuần sau đã phải báo cáo với bên A rồi, thời gian gấp lắm…”

Cuối cùng, chị ta cũng chịu nhìn tôi.

Khóe môi cong lên như thói quen:

“Tiểu Viên à, chị biết em rất giỏi.

Nhưng em xem, chị Ngô của em, cũng hơn 40 rồi, trên có cha mẹ, dưới có con cái, áp lực nhiều. Làm việc nhóm, phải biết tương trợ lẫn nhau.”

Nói xong liền cúi đầu uống nước, không buồn nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Tôi há miệng, muốn từ chối, lại không biết nên mở lời thế nào.

Lúc này, Ngô Thanh Đại - người nãy giờ vẫn im lặng - cuối cùng cũng lên tiếng:

“Tiểu Viên, giúp chị một tay đi. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Công ty mấy tháng nay cứ râm ran chuyện cắt giảm nhân sự, chị thật sự rất sợ…”

2

Tôi chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Tay nắm chặt chiếc USB trong lòng bàn tay, kim loại cứng lạnh in hằn một vết sâu nơi da thịt.

Ngô Thanh Đại đỏ hoe mắt kéo tay áo tôi, giọng run rẩy gần như muốn khóc:

“Tiểu Viên, chị biết em vì phương án này đã thức bao nhiêu đêm, chị có lỗi với em!

Nhưng mà… chồng chị tháng trước mất việc rồi, nếu giờ chị cũng mất việc nữa… gia đình này thật sự… thật sự không chịu nổi…”

Chị ta vừa khóc vừa nói không thành câu.

Nước mắt rơi lã chã lên mu bàn tay tôi.

Tôi nhìn chị ta, lòng lạnh như băng.

Tống Kim Hòa đi vòng ra khỏi bàn làm việc, bước đến sau lưng Ngô Thanh Đại, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi:

“Viên Mãn, em nhìn xem, em dồn chị Ngô đến mức này rồi đấy.”

Nói rồi lại quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc:

“Người trẻ đi làm phải hiểu chuyện, nhường nhịn tiền bối là lẽ thường. Làm người thì đừng ích kỷ như vậy, em hiểu không?”

Tôi cắn răng, im lặng.

Hai người bọn họ phối hợp quá ăn ý.

Phương án tôi dốc sức cả 1 tháng,

Máy trợ thính của bà ngoại,

Giờ phút này, tất cả đều trở thành trò cười.

“Thôi, cứ quyết vậy nhé.”

Thấy tôi không nói gì, Tống Kim Hòa liền đưa ra quyết định cuối cùng.

“À đúng rồi, Viên Mãn, trong mail hôm qua em nói vẫn còn vài số liệu chưa xác nhận đúng không?

Không cần vội. Em hoàn thiện nốt, rồi bàn giao lại cho tổ của chị Ngô luôn thể.”

Tôi đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gương mặt trơ trẽn đến mức không thể tin nổi của chị ta.

Hai người họ thì đã sớm vừa cười vừa nói, rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

3

Giờ nghỉ trưa, tôi không xuống nhà ăn.

Không nuốt nổi gì cả.

Tôi định ra cầu thang hóng gió một chút.

Lúc đi ngang phòng pha trà, mơ hồ nghe thấy có tiếng trò chuyện bên trong.

Là giọng của Tống Kim Hòa và Ngô Thanh Đại.

“Em nói xem con bé Viên Mãn ấy, tsk, gái trẻ mà cứ lao vào làm việc thế để làm gì? Cuối cùng không phải cũng là đi lấy chồng à?”

Là Tống Kim Hòa đang nói.

“Đúng đấy, bây giờ thì tranh giành hơn thua, sau này thế nào rồi cũng có ngày phải khóc thôi.

Chị nói thật, đâu phải ai cũng được như chị Tống, sự nghiệp và gia đình đều ổn thỏa, đấy mới gọi là nữ cường nhân thật sự.”

Ngô Thanh Đại phụ họa, giọng đầy ý nịnh nọt.

Tôi đứng sững tại chỗ, cứng đờ cả người.

Vừa định quay đi thì cửa phòng pha trà mở ra.

Tống Kim Hòa bưng cốc cà phê bước ra, đụng ngay ánh mắt tôi.

Nụ cười giả tạo trên mặt chị ta khựng lại nửa giây,

Sau đó liền khôi phục lại vẻ dịu dàng thường thấy.

“Ô, Tiểu Viên cũng tới à?”

Chị ta điềm nhiên như thể người vừa bị nói đến không phải là tôi.

“Vừa rồi nói đùa chút thôi, em đừng để bụng, bọn chị cũng chỉ muốn tốt cho em mà.”

Chị ta nâng cốc cà phê, dáng vẻ tao nhã:

“Phụ nữ giỏi mấy cũng không bằng lấy được chồng tốt.

Làm việc giỏi đến đâu, cũng không bằng có một gia đình.

Em xem chị Ngô của em kìa, sống sung sướng biết bao!”

Ngô Thanh Đại cũng tiến lại gần, gật gù kiểu người từng trải:

“Đúng đấy Tiểu Viên, chịu khó nghe lời quản lý Tống.

Không phải ai cũng có thể làm quản lý đâu.”

Tôi nhìn họ phối hợp nhịp nhàng mà không nhịn được bật cười.

Tôi gật đầu, giọng vô cùng chân thành:

“Cảm ơn quản lý Tống, cảm ơn chị Ngô.”

“Các chị nói rất đúng, em đúng là còn trẻ, cần phải suy nghĩ thật kỹ.”

Tôi nhìn vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt hai người họ, rồi nhẹ nhàng nói thêm một câu cuối cùng:

“Những điều các chị dạy, em sẽ nghiêm túc tiếp thu ạ.”

4

Chiều hôm đó, đúng 6 giờ, tôi xách túi rời khỏi văn phòng.

Trước ánh nhìn kinh ngạc của cả phòng, tôi là người đầu tiên chấm công tan làm.

Khi đi ngang qua khu làm việc của tổ 2,

Ngô Thanh Đại gọi tôi lại, mặt đầy ngạc nhiên:

“Tiểu Viên, em về sớm thế à? Cái số liệu ấy quản lý Tống giục sát sao lắm, em không tăng ca làm cho xong sao?”

Tôi dừng bước, mỉm cười lại với chị ta bằng một nụ cười dịu dàng y hệt:

“Chị Ngô, quản lý Tống nói là đợi em kiểm tra xong thì bàn giao.

Dữ liệu cần sự chính xác, em vẫn đang đối chiếu, chưa vội ạ.”

Nụ cười trên mặt chị ta lập tức đông cứng lại.

Ngày hôm sau, trong cuộc họp định kỳ của phòng ban, bầu không khí có chút vi diệu.

Tống Kim Hòa báo cáo xong phần công việc thường lệ, bất ngờ đổi giọng, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi.

“Tiếp theo, tôi muốn điểm tên phê bình một người.”

Căn phòng họp lập tức rơi vào im lặng.

“Viên Mãn,” Chị ta chậm rãi mở lời,“Thái độ làm việc gần đây của em khiến tôi rất thất vọng.

Một dự án trị giá hàng chục triệu, mà số liệu cốt lõi mãi vẫn chưa nộp, đây không chỉ là thiếu trách nhiệm với dự án, mà còn là thiếu ý thức tập thể và thiếu cả đạo đức nghề nghiệp cơ bản.”

Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào chị ta.

Chị ta khẽ nhếch môi, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng kiểu “vì em mà lo”:

“Tôi hiểu các em trẻ tuổi có suy nghĩ riêng, nhưng công sở không phải nơi để em mang cảm xúc cá nhân đến.

Phải làm việc vững vàng, đừng có coi lòng tốt của tiền bối là lòng lang dạ sói, chịu chút uất ức đã buông việc, coi công việc như trò chơi.”

Trong phòng họp, ai nấy đều cúi gằm mặt, giả vờ ghi chép chăm chú.

Tôi nhìn chị ta, bỗng bật cười.

“Cảm ơn quản lý Tống đã quan tâm.”

“Gần đây em cũng đang tự nhìn lại mình, công việc không thể là tất cả, cũng nên cân nhắc thêm về chuyện cá nhân.”

Tôi ngừng một chút.

Ánh mắt quét qua Ngô Thanh Đại đang ngồi bên cạnh, thấp thỏm không yên.

“Những lời chị và chị Ngô dạy, em đều ghi nhớ.

Cho nên hôm qua tan làm, em đã đi xem mắt rồi.”

5

Lời tôi vừa dứt.

Biểu cảm dịu dàng kiểu “chị vì em mà tốt” trên mặt Tống Kim Hòa từng chút từng chút sụp đổ.

Ngô Thanh Đại sắc mặt tái xanh, muốn nói gì đó nhưng không dám.

“Tan họp.”

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, thì Tống Kim Hòa đi đến trước mặt tôi.

“Viên Mãn, em ở lại.”

Tôi dừng chân, quay đầu nhìn chị ta.

Chị ta đi thẳng đến máy tính, mở email của tôi.

Chương tiếp
Loading...