Năm Ấy, Tôi Yêu Nhầm Anh Kế

Chương 5



14 

Lục Hoặc rõ ràng sắp vỡ vụn đến nơi. 

Anh nhìn chằm chằm tôi. 

Nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông đây tự dâng mình đến làm tiểu tam cho em?” 

Tôi bĩu môi, uống hết ngụm sữa cuối cùng. 

“Vậy anh có bằng lòng không?” 

Anh nhắm mắt lại, tay chống lên mép bàn, dùng sức đến mức gân xanh nổi lên. 

“Nếu em yêu đương, anh sẽ giúp em kiểm tra người đó.” 

Đồ giả tạo. 

Là ai tối qua nhất quyết không chịu rời khỏi người tôi, mặc quần áo vào rồi lại biến thành anh trai vậy. 

Nhưng Lâm Trình cũng khá được việc. 

Diễn xuất này, không hổ là vua nhận đơn trong trường. 

Không biết Quỳ Quỳ tìm diễn viên ở đâu, đáng tin, lại tận tâm. 

Quỳ Quỳ nói, nếu anh trai để ý tôi, chắc chắn sẽ không chịu nổi người khác khiêu khích. 

Ăn xong. 

Tôi đẩy bàn ra, lại bò về giường nằm sấp. 

Lục Hoặc đi tới, cánh tay vòng qua bụng tôi, nhẹ nhàng đỡ dậy. 

“Đi đánh răng rồi ngủ tiếp.” 

Tôi rầu rĩ nói: “Hôm qua Lâm Minh Lai gọi điện cho em.” 

“Nói anh ngửi loại thuốc đó xong sẽ không phân biệt mà ăn sạch tất cả những ai ở trước mắt.” 

“Nhưng anh không ăn em.” 

Tôi mong chờ nhận được đáp án mình muốn. 

Ví dụ như bởi vì anh yêu em. 

Lục Hoặc lạnh giọng nói: “Em đụng trúng kỳ động tình của anh.” 

“Ồ.” 

Tôi nhanh chóng bò dậy, âm thầm giận dỗi. 

Hóa ra chỉ là vì tôi may mắn. 

Giữa việc ăn và sinh sản, anh chọn vế sau. 

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! 

Tôi trừng anh. 

Anh cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Chuyện của Lâm Minh Lai, anh sẽ để cô ta đích thân đến xin lỗi em.” 

“Lại đây, mang tất vào.” 

Trong tay anh cầm đôi tất thêu hình thỏ, vỗ nhẹ mép giường. 

“Không mang!” 

Tôi cứ để chân trần giẫm xuống, giống như một con thú nhỏ đang giậm chân. 

“Đừng tưởng anh làm vậy, em sẽ cảm ơn anh!” 

“Anh chẳng qua chỉ sợ em chết, nên mới đứng về phía em!” 

Lần trước, Lâm Minh Lai vu oan cho tôi. 

Anh đâu có chọn tôi. 

15 

Đó đều là chuyện của mấy năm trước. 

Lâm Minh Lai nói tôi đến nhà cô ta trộm sạch túi xách, trang sức và châu báu của cô ta. 

Một chuyện hoang đường đến mức người sáng mắt đều nhìn ra. 

Lục Hoặc lại không điều tra. 

Chỉ vì Lâm Minh Lai nổi điên, anh liền mặc định đó là lỗi của tôi. 

Tôi khóc đến gần như tắt thở. 

Anh cũng không thèm nhìn tôi một cái. 

Lạnh giọng nói: “Lục Miên, xin lỗi.” 

“Nếu không thì vào phòng cấm túc.” 

Tôi giống như một con sói nhỏ, lao lên người anh cắn loạn. 

Cắn đến răng ê buốt. 

Lục Hoặc kéo tôi xuống, ném vào phòng cấm túc. 

“Không học ngoan thì đừng ra ngoài.” 

Khi đó, Lâm Minh Lai cũng dùng ánh mắt như nhìn kẻ thấp kém mà nhìn tôi. 

Tôi là người được anh trai mua về. 

Điều này không sai. 

Nhưng anh không bắt tôi làm người hầu hay bảo mẫu, anh để tôi làm em gái của anh. 

Vậy tôi cũng là viên ngọc trong lòng bàn tay anh. 

Nhưng sau khi Lâm Minh Lai xuất hiện, tất cả đều thay đổi. 

Anh trai không còn là anh trai của riêng tôi nữa.

Đêm đó, trong phòng cấm túc, tôi đã nuốt thuốc. 

32 viên vitamin, 1 viên thuốc ngủ. 

Sau khi Lục Hoặc về nhà. 

Nhìn thấy tôi ngủ say như heo, bên cạnh là lọ thuốc ngủ trống rỗng. 

Anh sợ đến mức vừa run vừa khóc. 

Đưa tôi vào bệnh viện rửa dạ dày. 

Sau khi tôi tỉnh lại. 

Anh như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm. 

“Anh trai vô dụng, anh đã giao dịch với Lâm Minh Lai, có vài chuyện không còn được tự do như vậy.” 

“Nhưng hy sinh em, là lỗi của anh.” 

Anh gần như sắp vỡ vụn. 

“Em hận anh cũng không sao.” 

Giao dịch à. 

Vậy thì không sao rồi. 

Chỉ cần không phải anh đem sự thiên vị dành cho tôi đặt lên người khác. 

Huống chi. 

Lâm Minh Lai thật sự muốn vu oan cho tôi. 

Vậy tôi thuận theo ý cô ta. 

Nửa đêm gọi xe tải đến dọn sạch phòng cô ta, còn xóa cả camera. 

Anh trai phạt tôi cấm túc. 

Cũng còn ổn mà. 

16 

Dù sao, từ sau lần đó. 

Bất kể là lỗi của ai. 

Lục Hoặc đều mặc định là lỗi của người khác. 

Lâm Minh Lai giở trò cũ, vu oan cho tôi vài lần. 

Lục Hoặc chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của tôi. 

Là có thể nhớ đến đêm đưa tôi đi rửa dạ dày, trái tim gần như bị bóp nát.

Cho nên anh chia tay với Lâm Minh Lai. 

Sau đó tôi nhân lúc anh yếu lòng chen vào. 

Dùng cách không vẻ vang để có được anh trai. 

Nhưng bây giờ. 

Người khác đã sinh con cho anh. 

Tôi không còn cơ hội nữa. 

Bởi vì anh từng nói, con cái là kết tinh của tình yêu. 

Anh tuyệt đối sẽ không giống cha mình, gieo giống khắp nơi, rồi đứng trên cao nhìn những hạt giống đó tàn sát lẫn nhau. 

Còn sinh tận hai đứa. 

Xem ra yêu rất nhiều. 

Tôi lại hỏi thêm một lần: “Rốt cuộc là người phụ nữ nào sinh con cho anh?” 

Lục Hoặc khựng lại, rồi trả lời tôi. 

“Không có người phụ nữ nào khác.” 

Thấy chưa. 

Vì sợ tôi làm ra hành động quá khích, anh giấu tôi, cũng muốn bảo vệ người anh yêu thật tốt. 

“Vậy tại sao hai người không kết hôn?” 

Động tác thu dọn bát đĩa của Lục Hoặc cứng lại, sau đó anh nhẹ nhàng nói: “Nhà cô ấy còn có người.” 

Hiểu rồi. 

“Anh à, anh làm tiểu tam của người ta sao!” 

Khốn thật, làm tiểu tam cho người khác mà không chịu làm cho tôi. 

Tôi tức đến mức giống như một con chó Beagle năm tháng tuổi, vung tai lao ra khỏi phòng ngủ. 

17 

Quỳ Quỳ nói đúng. 

Cặp long phượng thai quả thật hơi giống tôi. 

“Các con cũng không ăn được xoài sao?” 

Hai cái đầu nhỏ gật gật. 

“Mẹ ơi, cái này ngon lắm.” 

Bàn tay nhỏ đẩy tới hai miếng bánh kem dâu. 

Món tôi thích nhất. 

“Thôi, các con ăn đi, các con là trẻ con mà.” 

“Còn nữa, cô không phải mẹ của các con đâu, cô là cô ruột.” 

Anh trai tên Lục Tư Mân, em gái tên Lục Tư Mộc. 

Hoàn toàn giống hai con búp bê BJD. 

Ngũ quan tinh xảo, lập thể giống Lục Hoặc. 

Nhưng vẻ đẹp ít tính công kích hơn, nhiều thêm vài phần ngoan ngoãn. 

Lục Tư Mân nắm tay em gái. 

Ngẩng đầu giải thích: “Em gái nhìn thấy người đẹp là gọi mẹ.” 

Lục Tư Mộc ngoan ngoãn gật đầu. 

“Đúng ạ, bố nói người đáng yêu xinh đẹp nhất trên đời chính là mẹ, bọn con tưởng là cô.” 

Tôi khựng lại. 

Miệng ngọt hơn Lục Hoặc nhiều. 

“Thật sự không được gọi mẹ sao?” 

Hai cái đầu mềm mại như bánh dâu daifuku nghiêng nghiêng nhìn tôi. 

“Đương nhiên là được!” 

Cô cũng là mẹ mà. 

“Đúng rồi, cô muốn đi bơi, các bảo bối có muốn đi không?” 

Biết đâu có thể nhìn thấy hai cái đuôi cá nhỏ. 

Hai đứa trẻ lắc đầu. 

“Mẹ ơi, bọn con sợ nước, không biết bơi.” 

Tôi chấn động. 

“Làm gì có cá nào không biết bơi?” 

“Sao này làm sao về quê?” 

Tuy không biết vì sao Lục Hoặc lại là cá, quê của anh ở đâu. 

Nhưng tôi chấp nhận rất tốt. 

Tôi dẫn hai đứa trẻ đi về phía hồ bơi. 

Hai anh em nhìn nhau. 

“Ồ.” 

Anh trai hiểu ra. 

“Hóa ra bọn con là cá sao?” 

Tôi gật đầu. 

“Đúng vậy, bố các con là cá, các con chính là cá con.” 

Chúng lại hiểu ra. 

“Hóa ra bố là cá à, vậy mà bố lừa bọn con, nói bọn con là…” 

18 

“Lục Tư Mân, Lục Tư Mộc.” 

Giọng Lục Hoặc vang lên. 

Trầm thấp, nghiêm túc, cắt ngang lời chúng. 

“Hình phạt kết thúc rồi sao?” 

Hai đứa nhỏ ủ rũ cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí.

“Đột nhiên cảm thấy bơi lội cũng khá tốt.” 

Quản gia đưa chúng đi. 

Tôi nghi hoặc. 

“Vì chuyện hôm qua sao?” 

“Các bảo bối đói thì tại sao lại đi cắn thỏ, còn ăn sống nữa?” 

“Cá con không phải nên ăn tôm nhỏ sao?” 

Lục Hoặc sững lại, rất lâu sau mới mở miệng: 

“Cá ăn thịt người.” 

“Có lẽ bị đột biến rồi.” 

“Còn nữa, chúng không đói, chỉ là ngứa răng thôi.” 

Ồ. 

Lợi hại thật. 

“Anh trai, em muốn xem đuôi của anh.” 

Tôi chỉ vào hồ bơi. 

Cơ hội tốt. 

“Nhảy xuống đi anh.” 

“Người cá là sinh vật em thích nhất, không ngờ lại có thật, cho em xem đuôi của anh đi!” 

“Cầu xin anh đó!” 

Từ nhỏ, những cuốn truyện cổ tích mà Lục Hoặc mua cho tôi nhiều nhất chính là truyện người cá. 

Trong mắt anh thoáng hiện một tia cô đơn khó hiểu. 

Tôi cố chấp cầu xin anh. 

“Anh trai, anh biết em thích người cá nhất mà, cầu xin anh, em muốn xem đuôi! Đuôi!” 

Anh nhắm mắt thở dài. 

“Đợi đó.” 

Sau đó gọi một cuộc điện thoại. 

Một chiếc xe đến? 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...