Năm Ấy, Tôi Yêu Nhầm Anh Kế

Chương 3



09

“Lại đây, ngồi xuống.”

Lục Hoặc lấy hộp thuốc, quỳ một gối xuống.

Tôi ngoan ngoãn nhích lại.

Gương mặt Lục Hoặc sắc sảo.

Nhưng đôi môi như cánh hoa lại làm dịu đi vẻ sắc bén đó.

Còn có mái tóc đen hơi xoăn, mềm mại.

Bàn tay thon dài, trắng lạnh, đang giúp tôi bôi thuốc.

Đỉnh đầu mềm mại.

Từng là nơi anh thích áp vào phần yếu ớt nhất của tôi.

Khiến tôi không thể chịu nổi.

Nhưng tất cả đã là quá khứ.

Tôi hỏi: “Lâm Minh Lai với tính cách đó, lại đồng ý chưa cưới mà sinh con sao?”

Giọng anh trầm thấp.

“Bọn trẻ không phải do cô ta sinh.” 

“Vậy là ai?”

“Đừng hỏi nhiều, lùi ra sau một chút.”

Tôi chống tay lên giường, dịch ra một chút.

“Anh ghét em à, anh trai.”

Bắp chân bị anh siết chặt, lực tăng lên vì câu nói của tôi.

“A, đau…”

Chỗ bị siết chắc chắn đã đỏ lên.

“Đau thì kêu đi.”

Giọng anh thản nhiên.

“Được, hiểu rồi, tức là anh rất ghét em.”

“Em biết là tốt.”

Anh nói.

Bên ngoài cửa kính sát đất, tia chớp xé toạc bầu trời đêm.

Sắp mưa rồi.

Vì độ ẩm trước cơn mưa, mùi hương kỳ lạ trong phòng càng nồng hơn.

“Anh ngửi thấy không?”

Ngay lúc bước vào tôi đã cảm nhận được.

Lục Hoặc rất ghét hương liệu.

Sao lại…

Tôi ngẩng đầu lên.

Đụng phải một đôi đồng tử rất khác thường.

Không giống… không giống con người.

Điện thoại rung lên.

Số lạ.

Sau khi nghe máy.

Tôi nghi hoặc.

“Lâm Minh Lai?”

Cô ta gọi cho tôi làm gì?

“Ngửi thấy chưa? Đó là quà tôi tặng cô.”

“Cái gì?”

Tôi không hiểu.

Cô ta ở đầu dây bên kia, giọng thong thả.

“À, cô không biết à.”

“Anh trai cô không phải con người.”

Tôi vừa định nói, sao lại chửi người.

Cổ chân bị người nắm lấy, kéo mạnh.

Đột nhiên đâm vào đôi mắt - đồng tử dọc như dã thú của Lục Hoặc.

Lâm Minh Lai cười trên nỗi đau của người khác.

“Anh trai cô mấy năm nay hận cô lắm.”

“Tôi chỉ giúp anh ta một chút.”

“Thuốc trong không khí có thể khiến anh ta mất kiểm soát, sau đó…”

Lục Hoặc nghiêng đầu, nhìn tôi như nhìn một con mồi ngon.

Cảm giác phi nhân loại tràn ra.

“Em gái… bảo bối.”

Lâm Minh Lai nói nốt hai câu cuối.

“Sau đó anh ta sẽ không phân biệt, nuốt chửng tất cả những ai trước mặt.”

“Ngay cả tôi cũng từng bị anh ta làm bị thương, huống chi là cô, người anh ta ghét nhất!”

Tôi ch/ết rồi.

Độc ác thật.

Tôi xoay người bò vào phía trong giường.

Một cánh tay chắn ngang, chạm vào bụng tôi, lạnh buốt, kéo tôi vào lòng.

“Em gái nên ở trong bụng của anh.”

Âm cuối run rẩy, mang theo cảm giác bệnh hoạn và đau đớn.

“…cùng anh, mãi mãi không rời xa.”

10

Lâm Minh Lai cúp máy.

Tôi cảm thấy tiêu rồi.

Anh trai không phải con người.

Anh nuôi tôi hơn mười năm, vậy mà tôi không nhận ra chút nào.

Việc gì cũng cần có đối sách.

Nhưng tôi còn không biết anh là thứ gì.

“A…”

Váy ở eo bụng bị kéo lên.

Răng nanh sắc nhọn cắn vào phần thịt mềm trên bụng tôi.

“Thơm quá, em gái.”

Giọng nói không còn lý trí.

Chết tiệt.

Còn biết chọn chỗ mềm nhất để cắn.

Tôi bò về phía trước, anh lại nắm cổ chân kéo tôi về.

Bàn tay đè lên hõm eo tôi. 

Tôi vùng vẫy vô ích. 

Giọng nói u ám vang lên phía sau.

“Dễ thương quá.” 

Bên cổ bỗng đau nhói. 

Anh cắn tôi.

Vết thương không chỉ đau mà còn nóng lên rất nhanh. 

Ý thức tôi như bị đánh một cú. 

Mờ dần. 

Giống như trúng độc, mất kiểm soát. 

Lục Hoặc lật tôi lại. 

Tôi nhìn vào mắt anh. 

Răng tôi bắt đầu ngứa, như thể biến thành một con sói nhỏ. 

“Bảo bối muốn ăn anh không?” 

Tôi vô thức gật đầu. 

Lục Hoặc đặt tôi ngồi lên người anh, hai tay giữ chặt. 

Một lớp bị bóc ra. 

Làn da lạnh như ngọc. 

Răng tôi lại ngứa ngáy.

Anh trai là hồ ly. 

Rõ ràng luôn dụ dỗ tôi. 

Sao có thể trách tôi phạm lỗi? 

Đôi môi như trái anh đào. 

Chỉ cần chạm nhẹ đã phủ một lớp nước óng ánh. 

Lục Hoặc khẽ rên. 

Yết hầu chuyển động. 

“Cắn đi… cắn mạnh hơn.” 

“Anh thích răng của em.” 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...