Mỹ Nhân Đến Trễ

Chương 1



Cha ta có dung mạo x/ấu đến mức khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán, nhưng bù lại ông sở hữu gia sản kếch xù. Nhờ vậy mới cưới được nương ta — vị đệ nhất mỹ nhân nổi danh khắp mười dặm tám thôn.

Có điều, gen di truyền của cha thật sự quá mạnh.

Đại ca và Nhị ca gần như được đúc ra từ cùng một khuôn với ông.

Vốn dĩ chuyện đó cũng chẳng có gì đáng nói. Nam nhân An gia tuy không được trời phú cho dung mạo, nhưng lại có tiền. Mà đã có tiền thì chuyện cưới thê tử từ trước đến nay chưa từng là vấn đề.

Chỉ tiếc rằng, cha nương tuổi đã cao mới sinh được một cô con gái là ta.

Ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Kết quả là từ ngày ta cất tiếng khóc chào đời, nương ta ngày nào cũng thành tâm cầu khấn thần phật.

Đáng tiếc, ta càng lớn lại càng giống cha như đúc.

Thế nên về sau nương ta cũng từ bỏ việc cầu nguyện, chuyển sang ngày ngày thở ngắn than dài.

Có lần ta vô tình nghe lén được bà vừa lau nước mắt vừa trách cha:

"Tại ông cả đấy. Làm cho con bé An Ninh lớn lên thành bộ dạng như vậy. Đã thế đầu óc còn ngốc nghếch. Người ta mắng nó là đồ x/ấu ma chê quỷ hờn, nó chẳng những không tức giận mà còn cười hì hì với người ta."

Ta oan lắm chứ.

Ta nào có cười ngốc nghếch.

Chẳng qua năm đó ta từng mơ thấy một vị thần tiên.

Ngài nói sau này ta sẽ rất xinh đẹp.

Vì thế ta mới chẳng buồn chấp nhặt đám người kia.

Ta chỉ cần mỉm cười thật dịu dàng, chờ đến ngày khiến tất cả bọn họ phải trợn mắt kinh ngạc là được.

### 1

Nhưng mãi đến năm mười ba tuổi, khuôn mặt của ta vẫn giống cha đến từng đường nét.

Mỗi lần Đại tẩu và Nhị tẩu nhìn thấy ta đều tỏ ra vô cùng cung kính.

Thỉnh thoảng còn thuận miệng gọi ta là:

"Tiểu cô cha."

"Tiểu cô ông."

Rõ ràng chỉ cần nói ba chữ "Tiểu cô tử" thôi mà.

Không hiểu sao hai vị tẩu tẩu lại thấy khó phát âm đến thế.

Ta nổi danh x/ấu xí khắp vùng.

Bà mối nhìn thấy cổng An gia là lập tức đổi hướng.

Ai cũng sợ bị cha nương ta gọi lại rồi nhét cho một mối hôn sự.

Người trong vùng đều chê bai ta x/ấu xí.

Nhưng chỉ có duy nhất một người.

Hắn nói ta rất đẹp.

Người đó là bạn học cùng học đường với ta — Lục Nhị lang.

Ban đầu ta còn tưởng hắn đang chế giễu mình.

Ai ngờ mắt hắn thật sự có vấn đề.

Hắn lại thấy bộ dạng này của ta đẹp mắt thật.

Ở học đường, cũng chỉ có mình hắn chịu kết bạn với ta.

Hơn nữa hắn còn khá tuấn tú.

Nghĩ đến việc cha nương cùng hai vị ca ca ngày nào cũng đau đầu vì chuyện chung thân đại sự của ta, ta cảm thấy mình nên chủ động một chút.

Thế là ta hỏi hắn:

"Nếu ngươi thấy ta đẹp, mà ta cũng thấy ngươi đẹp, hay là chúng ta đến với nhau đi. Giờ đí/nh h/ôn trước, đợi lớn thêm chút nữa rồi thà/nh thâ/n, được không?"

Lục Nhị lang chẳng hề do dự.

Hắn gật đầu ngay lập tức.

Hai chúng ta còn trao đổi tín v/ật định t/ình.

Hắn đưa cho ta một miếng ngọc bội.

Nghe nói đó là vật nương hắn lên chùa cầu bình an từ trước khi hắn chào đời.

Bao năm qua hắn luôn mang bên người, chưa từng rời khỏi.

Còn ta thì lục khắp người.

Thứ gì cũng thấy tiếc.

Cuối cùng chỉ đành đem chiếc túi thơm do chính tay mình thêu tặng cho hắn.

Lục Nhị lang nhìn chiếc túi thơm đầy chỉ thừa, khóe mắt khẽ giật giật.

Nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì.

### 2

Đến bữa tối, ta vui vẻ thông báo với cả nhà rằng mình đã tự tìm được tư/ớng c/ông rồi.

Phản ứng đầu tiên của cha nương là vui mừng khôn xiết.

Phản ứng thứ hai mới là nhớ ra phải mắng ta.

"Cho dù con có thế nào đi nữa thì cũng là con gái. Phải biết e thẹn một chút. Chuyện chung thân đại sự vốn nên để cha mẹ quyết định, có bà mối dẫn đường mới đúng quy củ."

Nói đến đây, nương ta lại đổi giọng:

"Thôi bỏ đi. Hoàn cảnh của con cũng khá đặc biệt. Cậu Lục gia Nhị lang kia thật sự đồng ý rồi à?"

Đại ca hỏi:

"Mắt mũi hắn không có vấn đề gì đấy chứ?"

Nhị ca hỏi:

"Đầu óc hắn vẫn bình thường chứ?"

Cha ta hỏi:

"Thẩm mỹ của hắn thật sự không có vấn đề sao?"

Ta nuốt nốt miếng cơm cuối cùng rồi đáp gọn:

"Hắn mọi mặt đều bình thường, còn rất tuấn tú nữa."

Đại tẩu và Nhị tẩu cảm động đến rơi nước mắt.

"Tiểu cô cha... à không, tiểu cô tử cuối cùng cũng tìm được nơi nương tựa rồi."

Mọi người đều vui thay cho ta.

Trong mắt bọn họ, con mèo mù là ta cuối cùng cũng vớ được con chuột ch/ết.

Ta chỉ âm thầm khinh thường.

Xì.

Ai mới là chuột ch/ết còn chưa biết đâu.

Thần tiên quả nhiên không lừa ta.

Ta thật sự đã thay đổi.

Chỉ trong ba năm ngắn ngủi.

Gương mặt giống hệt cha và hai vị ca ca trước đây đã hoàn toàn biến dạng.

Ta bây giờ thậm chí còn xinh đẹp hơn cả nương ta năm xưa.

Ta vốn cho rằng Lục Nhị lang nhìn thấy sẽ vui mừng đến phát khóc.

Hắn đúng là có khóc thật.

Nhưng lời hắn nói lại là:

"An Ninh, muội... sao lại biến thành thế này rồi? Muội như vậy chẳng phải đang lừa gạt tình cảm của ta sao?"

Ta hoàn toàn không hiểu.

Hắn khóc lóc bỏ chạy về nhà.

Hôm sau còn chạy đến tận cửa đòi từ hôn.

Đại ca và Nhị ca thay nhau khuyên nhủ.

Đại ca nói:

"Nhị lang à, ta biết trước đây đệ yêu thích vẻ đẹp tâm hồn của muội muội ta, không để ý ngoại hình của con bé. Nhưng giờ con bé chỉ là trở nên đẹp hơn thôi, tâm hồn vẫn vậy. Sao đệ lại muốn từ hôn chứ?"

Nhị ca cũng góp lời:

"Đệ đừng vì thấy muội muội ta bây giờ xinh đẹp mà cảm thấy bản thân không xứng. Trong mắt bọn ta, đệ vẫn luôn là người rất tốt."

Lục Nhị lang bỗng hỏi:

"Nhị ca thật sự cảm thấy đệ rất tốt sao?"

"Đương nhiên."

"Đại ca cũng thấy đệ rất tốt."

Thế là hai vị ca ca kéo hắn ngồi xuống, khen ngợi một hồi dài.

Khen đến mức mặt hắn đỏ bừng.

Cuối cùng chuyện từ hôn cũng không thành.

Không những thế, Lục Nhị lang còn chủ động đề nghị ở rể.

Chương tiếp
Loading...