Mỹ Nhân Bá Đạo

Chương 4



Không khóc lóc cũng không náo loạn, chỉ yên lặng chỉnh lại xiêm y rồi quỳ gối xin ta thu làm thiếp.

Khi biết nàng là chính thất của Thôi Đề, lòng ta thoáng có chút khinh thường.

Nhưng cảm xúc nhiều hơn lại là mất mát.

Tưởng như nhặt được một viên minh châu hiếm có trên đời, hóa ra cũng chỉ là hồng phấn tầm thường.

Dù vậy, ta vẫn chấp thuận, lại còn ban nàng vô số vàng bạc.

Nào ngờ, nàng lập tức đưa hết cho Thôi Đề, chỉ đổi lấy một lời hứa - để con gái nàng sống cả đời bình an.

Chính khoảnh khắc đó, ta lại sinh ra hứng thú với nàng.

Nàng theo ta trở về hầu phủ, lại chủ động xin đến biệt viện sống một mình, không bước ra ngoài thêm một lần nào nữa.

Ta lạnh lùng quan sát, muốn xem nàng kiên trì được bao lâu.

Không ngờ, nàng ở đó suốt ba năm.

Ta thừa biết tâm cơ của Thôi gia, chẳng qua muốn đổi nàng lấy tương lai.

Còn nàng thì sao?

Lẽ nào vẫn muốn thủ tiết vì Thôi Đề?

Thế là, nhân khi xuất chinh, ta thuận tay thu luôn tổ địa nhà họ Thôi - Bình thành.

Quả nhiên, Thôi Đề lại khiến ta chấn động lần nữa - hắn dám đem cả con gái ruột đi dâng.

Lần đầu tiên sau ba năm, nàng bước ra khỏi biệt viện.

Chỉ để quỳ gối xin ta thu nhận nữ nhi làm thiếp.

Vì nữ nhi, nàng ra tay tàn nhẫn. Một chiêu quét sạch Thôi Đề, còn nhổ tận gốc Thôi gia.

Một nữ nhân như vậy, thực khiến ta nhìn bằng con mắt khác.

Thôi gia mù thật.

Nếu nàng làm chủ mẫu, Thôi gia đã có thể vinh hiển trăm năm.

Từ đó, ta không kiềm chế được mà bị nàng cuốn hút.

Cứ dây dưa đấu trí, không hề chán nản.

Về sau, ta chinh chiến mở rộng lãnh thổ, các thế lực lớn bắt đầu dè chừng.

Gia tộc Vương gia đưa hai vị tiểu thư tới cầu thân.

Đó vừa là thử thăm, cũng vừa là cảnh cáo.

Nếu từ chối, đồng nghĩa đắc tội toàn bộ thế gia phương Nam.

Nếu đồng ý, hậu viện sẽ nằm dưới tay nhà họ Vương, từ nay sống trong giám sát.

Nàng quá thông minh, không cần ta mở miệng, cũng biết nên làm gì.

Nhanh gọn dứt khoát, dọn sạch hai tỷ muội Vương gia.

Vương Ngọc Lang hiểu rõ - có nàng quản nội viện, ta như hổ mọc thêm cánh, trở thành kẻ địch lớn của Vương gia.

Vì vậy, hắn giăng bẫy chia rẽ chúng ta, khiến ta và nàng tuyệt tình.

Ta biết rõ tất cả, vậy mà vẫn mắc bẫy.

Phiên Ngoại (2): Đồng tâm tương tri - Lòng nghiêng về một người

Ta biết nàng muốn gì.

Nhưng ta là một vị hầu bá tung hoành thiên hạ.

Thê tử của ta, chỉ có thể là đích nữ thế gia, đoan trang hiền hậu, lấy ta làm trời.

Không phải một yêu cơ như nàng - khôn ngoan như hồ ly, không cách nào khống chế.

Vậy mà khi quyết định buông tay, lòng ta lại như bị dao cứa, như bị móc mất linh hồn.

Thế nên, ta lại khoác lên lớp vỏ lạnh lùng, cứng rắn ép mình không được đến gặp nàng nữa.

Cho đến khi nhận tin nàng bị bắt cóc, ta giận đến suýt phát điên.

Bọn cướp chỉ cho chọn một người làm con tin đổi vàng.

Trực giác nói với ta: không thể chọn nàng.

Vì vậy, ta giả vờ lạnh nhạt, chọn Lệ Cơ.

Rồi thừa lúc bọn chúng sơ hở, định cướp nàng lại.

Nhưng nhìn cách chúng phân chia đội hình, thủ lĩnh còn có võ công phi thường - ta đã hiểu.

Đây là một màn ám sát được sắp đặt kỹ lưỡng.

Từ khi ra trận, ta đã biết - sớm muộn cũng có một ngày này.

Nam tử thời loạn, chí phải cao như mây, ngẩng đầu tranh ngôi cùng nhật nguyệt.

Thế nhưng giây phút giữa sống và chết, ta không hề nghĩ đến bá nghiệp.

Cũng không nghĩ nàng có yêu ta hay không.

Chỉ nghĩ, nàng phải sống.

Dù phải dùng mạng ta đổi lấy.

Thì ra, ta đã sớm yêu nàng rồi.

Ta ôm nàng nhảy xuống từ đỉnh tháp chuông cao ngất.

Khi chạm đất, toàn thân gãy nát, đau đớn dồn dập.

Nhưng chỉ cần biết nàng vẫn còn trong vòng tay ta, ta liền cảm thấy may mắn.

Ta cố gắng cử động môi, muốn nói:

Ta yêu nàng.

Từ nay ta sẽ nghe lời nàng.

Nàng muốn gì, ta đều sẽ dâng lên.

Chỉ cần… đừng rời xa ta nữa.

Nhưng máu từ miệng cứ trào ra mãi, dù dùng hết sức cũng không nói được.

Nhìn nước mắt nàng rơi như ngọc, ta lại vui mừng.

Cuối cùng, nàng đã vì ta - thật lòng đau đớn.

9.

Ta kinh ngạc hỏi: “Ngươi định làm gì? Quân hầu đối đãi với ngươi chẳng bạc.”

Câu này dường như chạm đến nỗi đau của Lệ Cơ, nàng bật cười ha hả.

Cười một hồi, nước mắt liền tuôn trào.

Nàng giơ tay chỉ về phía Quân Ỷ Lăng đang nằm bất động trên giường: “Hắn đối ta không bạc sao? Hắn dẫn binh công đánh Lâm thành, chỉ vì Tiêu gia không chịu quy hàng. Phụ thân, huynh trưởng, và cả vị hôn phu của ta đều chết trận ở chiến trường. Thi thể còn bị chém đầu, treo ở tường thành làm gương.”

“Ngươi có biết, mỗi đêm đến, ta đều không dám ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại là thấy người thân đẫm máu, rên rỉ đau đớn trong địa ngục không lối thoát.”

Ánh mắt nàng đỏ ngầu như dã thú, sắc lạnh tựa lưỡi dao.

“Bao năm qua, ta nhẫn nhục ở bên Quân Ỷ Lăng, tất cả chỉ để chờ ngày báo thù rửa hận.”

Ta cau mày: “Ngươi giả mang thai sao?”

Nàng nói: “Ta không ngờ, một người vô tình như Quân Ỷ Lăng, lại vì ngươi mà động tâm đến vậy. Biệt viện của ngươi tuy hoang vắng, nhưng lại có năm trăm thiết kỵ ẩn thân, vây kín như thùng sắt. Nếu ta không giả mang thai, sao có thể đưa ngươi ra khỏi đó?”

“Cũng là vì vậy mới cấu kết với giặc cướp, mưu sát Quân hầu chứ gì.”

Ta tiếp lời.

Lệ Cơ vỗ tay, tán thưởng: “Giỏi lắm, Dung Cơ. Ngươi quả thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Nếu không phải hôm nay có chuyện lớn, ta nhất định cùng ngươi uống một trận.”

Sắc mặt nàng chợt trầm xuống: “Đi đi, ta sẽ không làm khó ngươi.”

Ta khuyên: “Lệ Cơ, đừng để thù hận che mờ lý trí. Quay đầu vẫn còn kịp.”

Nàng cười lạnh: “Không, đã bước đến hôm nay, ta chưa từng nghĩ đến chuyện quay đầu. Huyền Nguyên hầu đã nhận được mật báo của ta, sắp sửa hội binh với nội ứng, tấn công Biện thành. Ngươi không đi ngay, sẽ không kịp nữa đâu.”

Nàng ra lệnh cho thuộc hạ khống chế những người trong phòng, rồi rút ra một con dao găm sắc bén, đâm thẳng về phía Quân Ỷ Lăng đang nằm trên giường.

Ngay khi lưỡi dao sắp xuyên qua ngực hắn, cơ thể kia chợt động.

Một chiêu bắt gọn đẹp mắt, đánh rơi dao khỏi tay nàng, rồi thuận thế chế trụ lấy nàng.

Lệ Cơ nhìn vị thị vệ có dung mạo giống Quân Ỷ Lăng đến sững sờ, thất thanh: “Quân hầu không có ở đây!”

Chỉ thoáng chốc bàng hoàng, nàng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Không sao. Dù sao hắn cũng chỉ là cái xác biết thở. Huyền Nguyên hầu nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.”

Ta thở dài: “Hắn không thể công phá thành được đâu.”

“Không thể nào.”

Ta lấy từ thắt lưng ra một ấn tín bằng vàng: “Sau khi Quân hầu nhảy tháp cùng ta, trước khi ngất đi đã đưa ta hổ phù điều binh.”

Mắt Lệ Cơ trừng lớn: “Không thể nào...”

Ta vung tay, thiết kỵ mai phục trong phòng lập tức bắt giữ toàn bộ người của nàng.

Ta bình thản nói: “Ta phải cảm ơn ngươi đã cấu kết với Huyền Nguyên hầu. Vừa khéo mượn gió bẻ măng, khiến hắn đại bại. Từ nay phương Nam sẽ được yên ổn dài lâu.”

Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt đến cực điểm, lòng ta có chút không đành.

Do dự một lát, ta vẫn ra hiệu cho thị vệ dẫn một người vào.

Ta dịu dàng nhìn nàng: “Lệ Cơ, lời ngươi vừa rồi còn chưa nói hết, phải không? Vị hôn phu của ngươi... thật ra vẫn còn sống.”

10.

Khi bị áp giải vào, tên cướp ấy khiến Lệ Cơ sụp đổ.

Nàng lao đến ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở như kẻ mất hồn.

Sau đó xoay người, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta: “Dung Cơ, tất cả là do ta ép A Hoa làm. Ta bằng lòng nhận tội, chỉ cầu ngươi tha cho chàng ấy.”

Ta lắc đầu: “Lệ Cơ, vì báo thù, ngươi bí mật đưa tin, dẫn mười vạn đại quân của Huyền Nguyên hầu vây thành. Ngươi có biết, một khi thành vỡ, mấy chục vạn dân thường trong thành sẽ thành cá nằm trên thớt, mặc người đồ sát không?”

“Các ngươi phạm vào tội tày trời thế này, ai dám tha?”

Ta khép mắt, giọng vẫn bình thản: “Cho dù các ngươi phải chết, cũng phải chết rõ ràng minh bạch.”

Ta ném xấp chứng cứ xuống trước mặt nàng.

Năm xưa, phụ thân và huynh trưởng của Lệ Cơ vốn định tử chiến với Quân Ỷ Lăng vào ngày hôm sau, quyết không đầu hàng.

Nhưng thúc phụ Tiêu Thận của nàng vì ham sống, lén hạ độc vào cơm canh của họ.

Vì vậy, vừa ra trận chưa được bao lâu, hai người liền ngã xuống.

Đại quân mất chủ soái, nhanh chóng đại bại.

Vị hôn phu A Hoa của nàng thoát thân may mắn, trốn vào rừng làm giặc.

Tiêu Thận sợ bị bại lộ, liền mượn danh Quân hầu, sai người chặt đầu thân nhân nàng treo lên tường thành.

Ngoài lời khai của Tiêu Thận, còn có chứng từ của người hầu hạ thuốc, người bán dược, thị vệ chấp hành chém đầu - đều là chứng cứ xác thực.

Tay nàng run lẩy bẩy cầm lấy giấy, miệng thốt không ra lời, cuối cùng bật khóc nức nở, bi thương đến tột cùng.

“Trời ơi… sao lại như vậy? Cả đời ta tính kế từng bước, sống vì báo thù, hóa ra tất cả chỉ là một trò cười!”

Thấy nàng nước mắt giàn giụa, như điên như dại, lòng ta cũng chua xót.

Ta lấy khăn tay đưa cho nàng, nhẹ nhàng nói: “Yên tâm. Những kẻ gây tội kia đã bị xử theo luật.”

Nàng bỗng ngẩng đầu, trong đôi mắt héo úa như loài hoa sắp chết chợt ánh lên chút thần sắc.

Ánh mắt dần trở nên thanh tỉnh, nàng lau nước mắt, khom người hành lễ với ta: “Làm phiền Dung Cơ, cho ta về phòng rửa mặt chải đầu. Đại thù đã báo, sống chết tùy ngươi định đoạt.”

Ta gật đầu, ra hiệu cho nha hoàn đưa nàng lui ra.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài bỗng vang tiếng kinh hoảng: “Không xong rồi! Cháy lớn!”

Ta lao ra ngoài, thấy lửa cháy rực cả góc trời.

Thị vệ báo lại - Lệ Cơ tự chốt cửa phòng, rồi châm lửa tự thiêu.

Phát hiện quá muộn, lửa quá lớn, không ai cứu được.

A Hoa nghe vậy, gào thét như điên, điên cuồng giãy giụa.

Ta ra hiệu thả hắn, hắn liền như gió lốc lao về phía đám cháy.

Ta ngăn thị vệ định đuổi theo, chỉ khe khẽ nói: “Thôi vậy.”

Ngày Huyền Nguyên hầu công thành, có phản tặc cấu kết, phóng hỏa phủ Quân hầu.

Chỉ tiếc, Lệ Cơ không kịp thoát thân, bị thiêu chết trong đó.

Bách tính tiếc nuối không thôi.

Khó khăn lắm Quân hầu mới có được một mạch máu, rốt cuộc vẫn yểu mệnh.

Dân thành đồng lòng, phẫn nộ chém giết quân Huyền Nguyên đến thảm bại.

Biện thành, một lần nữa yên bình trở lại.

Sau khi mọi việc đã được xử lý xong xuôi, bụng ta dần lớn.

Ăn chẳng vô, tâm tình ngày một nóng nảy.

Thấy Quân Ỷ Lăng vẫn nằm bất động trên giường, ta buông hết, chẳng buồn quản nữa.

Gọi Chân Chân: “Dọn đồ, chúng ta đi.”

Chân Chân hoang mang: “Mẫu thân, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi tới Vương gia.”

11.

Chân Chân yếu ớt hỏi: “Mẫu thân, chẳng phải từng nói, năm xưa Vương gia xem thường người là cô nhi, nên mới từ hôn sao? Bây giờ còn có thêm con là gánh nặng, liệu họ có chấp nhận chúng ta không?”

Ta bật cười khinh bỉ: “Lần này ta ra tay ép Huyền Nguyên hầu lui quân. Giờ khắp nơi đều đồn rằng ta mang mệnh phượng hoàng, giúp vua trợ thế.Vương gia tuyệt đối sẽ không dám từ chối.”

Vừa dứt lời, ngón tay Quân Ỷ Lăng khẽ động.

Ta tiếp tục lớn tiếng: “Ta là nữ nhân mang thai đấy. Giờ cả phủ hầu đều phải để ta lo liệu, còn phải chăm sóc một cái xác sống. Một ngày ta cũng không muốn ở lại. Hôm nay ta và Chân Chân sẽ rời đi.”

Ngón tay hắn lại run lên.

Chân Chân chợt thốt lên một câu khiến người giật mình: “Mẫu thân, chẳng lẽ ngay cả tiểu đệ trong bụng người cũng không cần sao?”

“Không cần nữa. Dù sao sinh ra cũng chỉ là một đứa con thứ bị người đời khinh rẻ.”

Hai hàng lệ nóng chảy dài ở khóe mắt Quân Ỷ Lăng.

Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, kết thúc bằng một đòn nặng nề nhất: “Ta chẳng yêu hắn. Vậy thì cần gì phải chịu bao nhiêu uất ức này? Chân Chân, đi thôi. Từ nay, chúng ta không bao giờ quay lại nữa.”

Ngay khi ta chậm rãi bước đến cửa phòng, sau lưng vang lên một giọng nói khàn đặc, đầy cố sức: “Ai… dám đi… Đánh… gãy chân…”

Lúc ấy trời đã vào cuối thu, rừng phong quanh Pháp Lai Tự đỏ rực như ánh hoàng hôn cuối ngày.

Vì không chịu nổi bộ dạng Quân Ỷ Lăng cứ thấp thỏm lo lắng suốt ngày, ta chuyển đến Pháp Lai Tự an dưỡng thai.

Chân Chân vẫn luôn ở bên, cũng trở nên chín chắn hơn nhiều.

Giờ phút này, con bé thần thần bí bí, nói với ta: “Quân hầu lại ban cho con một đống báu vật.”

Ta tò mò hỏi: “Lần này ông ta lại nhờ con làm gì?”

Chân Chân cười đắc ý: “Ông ấy… muốn con gọi một tiếng phụ thân.”

Phụt!

Một năm sau, thị vệ ta phái đi cuối cùng cũng trở về, mang theo một phong thư.

Ta mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Bình an.”

Khóe môi ta khẽ cong lên.

Tựa như thấy một nơi xa xăm…

Một dải nước biếc, một con thuyền nhỏ.

Phu quân vất vả thả lưới bắt cá, đem tặng thê tử thân yêu.

Thê tử tóc đen búi gọn, y phục vải thô, nửa khuôn mặt bị lửa thiêu hủy.

“Ồ, bà già không được việc nữa rồi, lại đưa con gái đến thay.”

Phu quân rút từ ngực ra chiếc trâm bạc phải dành dụm rất lâu mới mua được, cài lên tóc nàng.

Nàng mỉm cười e thẹn, dung nhan tựa mẫu đơn nở rộ, diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành.

Ngày vui cứ thế trôi qua như nước chảy.

Quân Ỷ Lăng, năm bảy mươi tuổi trọng bệnh không dậy nổi.

Khi hấp hối, trong phòng đông nghịt con cháu chúng ta quỳ đầy đất.

Ta ngồi cạnh giường, tay bị hắn nắm thật chặt.

Đôi mắt đục ngầu cố gắng hé mở, giọng thì thào khó nhọc: “Dung Hy… Nàng… Từng yêu ta chưa?”

Ta nhìn hắn rất lâu, rất lâu.

Sau đó cúi người, thì thầm bên tai hắn một câu.

Hắn khẽ cười, nụ cười ấy thật yên bình.

Cuối cùng, chậm rãi khép mắt lại.

(HOÀN)

 

Chương trước
Loading...