Mỹ Nhân Bá Đạo

Chương 3



Còn ta? Trở thành yêu cơ họa quốc.

Ta lười nhác trở mình, không thèm đáp.

Giữa hè oi bức, ta chỉ khoác một lớp lụa mỏng, thân hình uyển chuyển dưới ánh trăng mờ ảo như dãy núi ẩn hiện, da thịt trắng như tuyết, óng ánh như ngọc.

Chỉ cảm thấy sau lưng như bị hai luồng ánh nhìn thiêu đốt xuyên thấu.

Muốn nhìn thì cứ nhìn, ta cứ mặc.

Gần đây, khắp Biện thành đồn rằng Quân Ỷ Lăng bị kích thích điều gì đó, dẫn thiết kỵ chinh phạt liên miên.

Cả phương Nam chấn động.

Ngay cả gia tộc Vương gia hùng mạnh cũng đưa đích nữ đến xin kết thân.

6.

Khi cánh cổng biệt viện lại một lần nữa bị đẩy ra, ta biết, những ngày yên ổn đã chấm dứt.

Tiểu thư Vương gia tên Khải Tư, dung mạo thanh tú, đôi mắt hạnh tròn xoe.

Nàng nhìn ta, giọng mang theo vẻ sửng sốt: “Tỷ tỷ quả thực xinh đẹp, trách sao mê hoặc được cả hai vị phu quân.”

Xem kìa, đúng là nữ tử nhà thế gia, ngay cả mắng người cũng vòng vo mười tám lượt.

Bên cạnh là Khải Lam, tỷ tỷ nàng ta, dung mạo đoan trang, vội vã đứng ra xin lỗi: “Tiểu muội được huynh trưởng cưng chiều từ bé, mong tỷ tỷ rộng lượng, đừng chấp nhặt với trẻ nhỏ.”

Hừ, một người làm mặt tốt, một người làm mặt xấu, quả nhiên cao tay.

Ta cười cười, liếc nhìn bộ ngực phẳng lì của Khải Tư, khẽ tán thưởng: “Đúng là nhỏ thật đấy. Sắp xuất giá rồi mà vẫn còn phẳng như nam nhân. Ta có phương thuốc gia truyền, vốn là sữa tăng tiết của nhũ mẫu nhà ta, hiệu quả thần kỳ, tặng các ngươi dùng thử.”

Hai tỷ muội Vương gia giận đến mức mặt mày tái mét.

Khải Lam phải giữ chặt muội muội đang muốn nổi bão.

Nàng nghiêm mặt trách ta: “Chúng ta đến thăm tỷ tỷ với tấm lòng thành, tỷ tỷ lại mỉa mai nhục mạ, chẳng lẽ không sợ tổn hại thể diện Quân hầu?”

Lại chiêu cũ rích, nhàm chán thật.

Ta còn đang định về ăn bánh vằn thắn cá mà Chân Chân tự tay làm kia kìa.

Liền vẫy tay đuổi khách: “Còn chưa chính thức gả tới đã đau lòng rồi à? Đau lòng thì đi chính viện tìm hắn. Hắn đâu có ở đây.”

Vừa dứt lời, đã thấy Quân Ỷ Lăng từ xa đi tới.

Khải Lam vội vàng quay người, tự tát mình một cái rồi ngã nhào xuống đất.

Khải Tư nhanh chóng đỡ lấy nàng, bật khóc tố cáo: “Cầu xin Quân hầu làm chủ. Chúng ta đến thăm Dung Cơ, không ngờ bị nàng ta nhục mạ, còn đánh cả tỷ tỷ!”

Ánh mắt như chim ưng của Quân Ỷ Lăng quét tới: “Có ai làm chứng không?”

Đám nha hoàn của Vương gia đều gật đầu xác nhận.

Ta thở dài. Bảo đi rồi mà còn tự lao đầu vào lửa.

Ta bước tới, thong thả cúi người, bất ngờ tát mạnh vào má còn lại của Khải Lam.

“Bốp!”

Tiếng vang giòn tan, cả viện tức thì im phăng phắc.

Mấy nha hoàn sợ đến mức mặt trắng bệch.

Khải Lam ôm má, không dám tin vào sự thật, Khải Tư thì giận run, chỉ tay mắng ta ngông cuồng, bảo Quân Ỷ Lăng phải nghiêm trị.

Khóe môi Quân Ỷ Lăng khẽ co giật.

Ta thì ung dung nhoẻn miệng cười: “Lạ nhỉ, sao dấu tay trên mặt đại tiểu thư lại một lớn một nhỏ? Hai tay ta đâu thể cái dài cái ngắn? Hay là… thử so xem?”

Vừa nói, vừa chìa đôi tay trắng nõn ra.

Mặt Khải Lam lập tức biến sắc, vội vàng cười gượng: “Vừa nãy có con ong đáp xuống mặt muội, nha hoàn hoảng quá nên vỗ nhầm thôi. Khải Tư cũng vì quá lo nên nhận nhầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”

Hiểu lầm sao?

Ta nhướng mày, liền yêu cầu Khải Lam chỉ ra nha hoàn đã tát mình.

Bàn tay nha hoàn thô to, khác xa tay tiểu thư con nhà danh giá.

Mặt Khải Lam lập tức sượng trân, Khải Tư tức đến gần ngất: “Đã nói là hiểu lầm rồi, sao ngươi còn không tha?”

Ta liếc sang Quân Ỷ Lăng… đao đã đặt vào tay rồi, ngài định khi nào mới ra tay đây?

7.

Nhờ màn kịch đó, Quân Ỷ Lăng danh chính ngôn thuận từ chối liên hôn với nhà họ Vương.

Sau đó, hắn ban cho ta vô số lễ vật quý giá, nói là để bồi thường.

Chân Chân hớn hở chạy giữa đống lễ vật, khi thì xuýt xoa, khi lại cười vang.

Ta cười trêu: “Hiếm khi con thích đến vậy, thôi thì giữ lại cả đi, sau này làm của hồi môn.”

Sau lưng liền có người đáp: “Còn nàng thì sao, không thích gì ư?”

Quân Ỷ Lăng ôm eo ta, cúi đầu khẽ hỏi: “Dung Hy, nàng muốn gì, ta đều cho.”

Nhìn dung nhan anh tuấn của hắn dưới ánh chiều tà, trong thoáng chốc ta ngẩn ngơ, rồi lại bình tĩnh đáp: “Quân hầu đối đãi với thiếp đã rất tốt, thiếp chẳng còn mong gì hơn.”

Ánh mắt hắn vừa còn vui, thoáng chốc đã lạnh.

Ngón tay hắn nâng cằm ta, giọng nặng nề: “Ta ban cho nàng châu báu ngọc ngà, nàng chẳng buồn liếc mắt. Bỏ nàng ở biệt viện mặc sinh mặc diệt, nàng lại cam lòng chịu đựng. Ngay cả khi bị tiểu thư Vương gia tới khiêu khích, nàng vẫn chẳng tức giận. Thật là một người chẳng cần gì cả.”

Ta mỉm cười nhạt: “Bởi vì điều thiếp muốn, Quân hầu chẳng thể cho.”

Người đời thật buồn cười… chẳng thể dùng chân tâm đối đãi, nhưng lại muốn người khác dùng cả trái tim mà yêu mình.

Hắn sững lại, rất lâu sau mới nói: “Trừ điều đó ra, ta có thể cho nàng tất cả.”

Ta bình thản khom mình hành lễ: “Thiếp tạ ơn Quân hầu ban ân.”

Thấy ta ngoan ngoãn như vậy, hắn lại chẳng có lấy nửa phần vui vẻ.

Ánh mắt dần đọng lại cơn giận, sắc mặt u tối, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay bỏ đi.

Không lâu sau, trong viện ta xuất hiện một vị khách không mời.

Công tử Vương gia - Ngọc Lang, dung mạo như trăng sáng trên cao, mang theo sính lễ hậu hĩnh, nói đến để thay hai vị tiểu thư xin lỗi.

Ánh nhìn hắn dịu dàng, giống như là thiếu niên năm nào: “Dung Hy, nàng sống có tốt không? Nếu năm đó Nhan gia không bị loạn quân diệt tộc, giờ nàng đã là thê tử của ta rồi.”

Thời loạn, ai cũng chỉ cầu tự bảo toàn.

Tộc Vương gia cân nhắc lợi hại, bỏ rơi một cô gái mất nhà mất tộc như ta… cũng là lẽ thường.

Ta mỉm cười nhạt: “Nghe nói Ngọc Lang công tử đến giờ vẫn chưa cưới. Là vì kén chọn quá sao, chưa tìm được người vừa ý?”

Hắn khẽ thở dài: “Dung Hy, nàng từ khi nào lại trở nên châm chọc như vậy?”

Năm đó, Nhan gia bị loạn quân tàn sát chỉ trong một đêm.

Ta chôn phụ mẫu, huynh trưởng và cả thân tộc trong nước mắt, rồi nhận được thư Vương gia từ hôn.

Sau đó gả vào Thôi gia, mỗi ngày sống như bước trên băng mỏng, đến khi bị Thôi Đề dâng cho Quân Ỷ Lăng.

Một đời lênh đênh, nếu ta vẫn là cô gái ngây thơ năm ấy, có lẽ đã chẳng còn xác để chôn.

Ta khẽ cười: “Thế sự vô thường, người cũng chẳng còn như trước. Dung Hy chúc công tử bình an, từ đây biệt lộ.”

Nói rồi đứng dậy tiễn khách.

Chưa đi được mấy bước, chân ta trượt, ngã nghiêng về phía trước.

Vương Ngọc Lang vội đỡ lấy, siết chặt trong lòng, giọng đầy tình cảm: “Dung Hy, ta vẫn luôn đợi nàng. Nàng không hề yêu Quân Ỷ Lăng, theo ta đi, làm thê tử của ta.”

Ta thoáng do dự… chỉ thoáng thôi.

Rầm!

Giàn nho ngoài viện sập xuống, bụi đất tung mù mịt.

Trong khoảnh khắc, ta chỉ kịp nhìn thấy đôi giày da mây quen thuộc lướt qua.

Ta lập tức đẩy Ngọc Lang ra, giận dữ quát: “Ngươi dám giăng bẫy hãm hại ta!”

8.

Kể từ ngày ấy, Quân Ỷ Lăng đi rồi không trở lại.

Gió thu nổi, lá rụng đầy sân, biệt viện tiêu điều lạnh lẽo.

Ta thường thấy ngực tức khó thở, đêm chẳng ngủ yên, người ngày một gầy yếu.

Nghe nói Lệ Cơ đã mang thai - đứa con đầu tiên của Quân hầu.

Nàng ta được sủng ái hết mực, ngay cả khi xin dẫn nữ quyến đến Pháp Lai tự dâng hương tạ ơn, Quân Ỷ Lăng cũng đồng ý.

Người người đều nói, Lệ Cơ chắc chắn sẽ trở thành phu nhân tương lai.

Tháp chuông Pháp Lai tự cao đến mấy chục trượng.

Ta và Lệ Cơ bị bịt miệng, trói chặt, treo lơ lửng bên ngoài.

Bọn cướp bịt mặt, chỉ cho phép Quân Ỷ Lăng một mình lên đổi người.

Khi hắn mang vàng đến, chúng lại trở mặt, chỉ cho hắn chọn cứu một người.

Hắn chẳng nói nửa lời - lập tức chọn Lệ Cơ.

Đến khi nàng được kéo về, hắn liền đẩy nàng vào tay ám vệ, rồi vọt người lao tới chỗ ta.

Cả hai chúng ta cùng treo bên ngoài tháp chuông.

Mưa tên như trút, hắn vung kiếm che chắn cho ta trong lòng.

Tên cướp võ công cao cường, vừa sai thủ hạ cản ám vệ, vừa cầm kiếm liều chết giao chiến cùng hắn.

Quân Ỷ Lăng một tay nắm dây, thân treo giữa không trung, vừa đánh vừa bảo vệ ta.

Ám vệ dần tiến đến gần, bọn cướp lại phóng ra một loạt ám tiễn.

Khoảng trống trên không quá nhỏ, hắn đánh rơi hơn nửa số tiễn, vẫn còn một mũi xuyên vào vai.

Hắn muốn kéo ta lên, nhưng cánh tay tê dại - đầu tên tẩm độc.

Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh đổ như mưa.

Bọn cướp thấy vậy càng hung hãn, tình thế nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc.

Hắn lập tức chém đứt dây, ôm chặt ta lao xuống.

Dù võ nghệ cao, cú rơi từ độ cao ấy vẫn kinh người.

“Ầm!”

Ta mở to mắt, nhìn thấy hắn nằm dưới ta, toàn thân máu loang, xương cốt gãy vụn.

Đôi môi hắn mấp máy muốn nói gì đó, nhưng máu tràn ra mãi không dứt.

Chỉ có ánh mắt ấy… dõi theo ta rất lâu, rất sâu, rồi mới dần lịm tắt.

Lần đầu tiên, ta biết thế nào là nỗi đau xé lòng.

Mùa thu năm ấy đầy biến động.

Bọn cướp trốn thoát, Quân Ỷ Lăng trọng thương hôn mê.

Tin đồn lan khắp nơi - hắn đã thành người sống thực vật, chỉ còn chờ trút hơi cuối.

Các thế gia bắt đầu manh động, ngay cả Huyền Nguyên hầu - kẻ thù lâu năm - cũng dẫn đại quân kéo thẳng tới Biện thành.

Thành chìm trong u ám, người người hoảng loạn.

Ta chẳng màng đến ai, chỉ lặng lẽ đưa hắn về biệt viện.

Ngày đêm chăm sóc, chẳng gặp ai, chẳng để ai bước vào.

Đến khi Lệ Cơ không chịu nổi, xông thẳng vào.

Nàng vẫn xinh đẹp yêu kiều, nhưng giờ đã mất hết vẻ lẳng lơ thường ngày.

Giọng khẽ run nhưng dứt khoát: “Dung Cơ, mang con gái ngươi đi đi. Ta biết ngươi bị ép làm thiếp, chẳng hề có lỗi. Nhưng Quân hầu... không sống nổi nữa đâu.”

Phiên Ngoại (1): Ánh mắt gặp gỡ - lòng rung động

Bình thường, ta không hề ham mê mỹ sắc.

Trong phủ chỉ có vài người thiếp thân hầu hạ, đều là theo lễ mà ban, chưa từng sủng ái quá mức.

Đêm ấy, vốn định sai người đưa mỹ nhân rời đi, nên lấy chăn phủ lên xuân sắc mê người trước mắt.

Ai ngờ nàng lại vươn tay ngọc, vòng qua cổ ta.

Gò má ửng hồng, đôi mắt đào hoa long lanh như ánh nước, khẽ gọi hai chữ: “Lang quân.”

Ta lập tức nhận ra nàng đã bị hạ dược.

Theo lý, ta nên lập tức đẩy nàng ra.

Thế nhưng không hiểu vì sao, ta lại siết chặt nàng trong vòng tay.

Đêm đó, ta suốt đêm không ngủ, chưa từng buông thả đến vậy.

Lần đầu tiên, ta hiểu thế nào là:

Sắc trao hồn giữ - bên người lòng vui.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...