Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mưu Kế Đoạt Nương Tử
Chương 4
Liễu Tô rõ ràng khựng lại, nhưng rồi vẫn trả lời tự nhiên: “Chưa. Ta là ăn mày, ai lại giao con cho ta bế chứ?”
Ta ôm vai hắn, đan tay mười ngón: “Vậy sau này khi thiếp sinh con, chàng phải học cho đàng hoàng đấy nhé!”
31.
Ngay lúc đó, Đại thiếu gia đột nhiên xuất hiện trước mặt ta.
Trời đã tối, hắn vội vàng nhảy xuống ngựa, trịnh trọng nói: “Thư Đồng! Hãy chờ ta. Chờ đến khi ta đỗ đạt, ta sẽ đến cứu nàng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này!”
Ta: “…”
Cái này không phải nước sôi lửa bỏng.
Ngài không thấy rõ là củi khô lửa bốc sao?!
Ta gượng gạo đáp: “À… vậy công tử cứ… đi nhanh đi nhé.”
Liễu Tô tức đến mức bóp tay ta muốn gãy.
Ta còn định đổi chủ đề về chuyện con cái, chuyện Nhị hoàng tử, nhưng không còn cơ hội.
Hắn kéo ta vào nhà, vẻ mặt không thể kiên nhẫn hơn, muốn nhảy cóc đến phần “dạy con” trong cuộc sống mới của ta.
32.
Khi ta còn là A Chiêu, còn tên thật của mình, ta đã từng rất khao khát có được những ngày “làm vợ dạy con”.
Khi ấy, Thẩm Thanh Ngô còn sống.
Chúng ta lớn lên bên nhau dưới núi Thanh Sơn.
Nhà ta nghèo đến mức không còn gì để mất, mà ta thì đang tuổi ăn tuổi lớn.
Đói quá, ta bèn chạy sang nhà Thanh Ngô ăn trộm cơm.
Ngày ấy, Thẩm Thanh Ngô bắt được ta, hỏi: “Ngươi tên gì?”
Ta đáp: “A Chiêu.”
Hắn cười, nói: “Chiêu như tinh nhật, sáng như sao giữa ban ngày.”
Ta biết chữ “Chiêu” mà hắn nghĩ không phải chữ “Chiêu” trong tên ta.
Nhưng ta… lại thích cái “Chiêu” của hắn.
Vậy nên, từ đó trở đi, ta gọi mình là A Chiêu.
Khi ấy, miệng hắn toàn là thơ văn lễ nghĩa, thanh nhã đoan chính, lễ độ đủ đường.
…
Nhưng sau này, là ta dạy hắn mắng chửi người, dạy hắn tra hết gia phả người ta để chửi cho đủ.
Hai năm sau, ta bị Đao Phong Các chọn trúng.
Không nói một lời từ biệt, lặng lẽ rời khỏi hắn.
Đến khi ta muốn quay lại tìm, hắn đã… vào kinh.
Hoàng thành là một con quái vật,
Kinh thành lại là một con quái vật lớn hơn.
Chúng ta đều hiểu rõ: con quái vật đó có nghĩa là gì.
Ta và hắn, đã vài lần lướt qua nhau nơi kinh đô cũng vài lần giả vờ như chưa từng quen biết.
Cho đến năm Thái tử đăng cơ, Kinh thành bùng phát đại dịch.
Thẩm Thanh Ngô cũng chết trong trận dịch đó.
…
Nói chính xác hơn: ta tưởng hắn đã chết.
Sự thật là, hắn chết rồi.
Nhưng…Chưa chết hẳn.
33.
Tình cảm càng lặng lẽ nảy sinh, càng khắc cốt ghi tâm.
Lần đầu tiên ta cùng Liễu ăn mày dây dưa với nhau, ta đã biết hắn không họ Liễu.
Hắn là Thẩm Thanh Ngô, là Thẩm Thanh Ngô mà ta chưa từng quên.
Ban ngày, ta và hắn vì chủ khác nhau mà giấu mặt đối đầu.
Ban đêm, chúng ta lại quấn quít như keo sơn.
Chỉ cần không ai vạch trần, vậy thì sự thật có thể tạm coi như không tồn tại.
Cứ thế mà bịt tai trốn tránh, sống qua từng ngày.
Tựa như giữa chúng ta chưa từng có quá khứ nhưng rồi… cũng sẽ chẳng có tương lai.
34.
Khi Thẩm Thanh Ngô còn học ở tư thục, ta thường lén ngồi ngoài cửa nhìn hắn học.
Thầy giảng đến câu: “Lấy thân như bọ ngựa chặn xe, không biết lượng sức.”
Nhưng ta thấy, con bọ ngựa giương càng chắn bánh xe, oai phong lẫm liệt biết bao.
Thầy còn nói: “Biết là không thể mà vẫn làm, thành thì gọi là dũng, bại thì chính là ngu muội.”
Nhưng trên đời này… có mấy ai tiên tri được kết cục? Chỉ cần con người có thể vì niềm tin mà làm chuyện biết là không thể, thì thành bại vốn chẳng còn quan trọng.
Bắc Sơn Vương tàn ác vô đạo.
Ta chỉ là con kiến.
Nhưng ta nguyện đứng chắn trước bánh xe của hắn, dù bị nghiền nát đầu tiên cũng không lùi.
Rồi sẽ có một ngày, xác những con bọ ngựa chất thành núi trước bánh xe, đến kẻ cầm dây cương cũng phải run rẩy trong lòng.
35.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Tô lại rời nhà từ sớm.
Ta đi tới đầu thôn, tìm mấy bà thím thường trú ở đó.
Ta hỏi người có uy tín nhất: “Thím ơi, mẹ con mất sớm, con không biết chăm con nít…Sau này nếu có con, thím dạy con được không?”
Bà thím cười rộ lên: “Ối chà, sao lại hỏi ta? Liễu ăn mày là người giỏi trông trẻ nhất đấy!”
Ta sững người: “Sao lại nói vậy ạ?”
“Cách đây 5 năm, hắn nhận nuôi một cậu bé 10 tuổi. Nuôi cực kỳ chu đáo!”
Tim ta run lên: “Đứa bé đó giờ bao nhiêu tuổi rồi? Giờ ở đâu?”
“Giờ chắc tầm mười lăm rồi. Thông minh, ngoan ngoãn, đầy đủ tay chân, vậy mà bị đuổi ra khỏi nhà. Cũng lạ ghê á.”
5 năm trước, thái tử đăng cơ.
Kinh thành bùng dịch.
Thẩm Thanh Ngô “chết” trong dịch bệnh.
Nhị hoàng tử 10 tuổi thất lạc nhân gian.
Ta hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Đứa bé đi đâu?”
“Gì mà hỏi vòng vậy?
Không phải cứ hỏi Liễu ăn mày là biết sao?”
Ta quay đầu lại.
Liễu Tô đang đứng dưới gốc cây không xa, khóe môi mỉm cười, nhưng ánh mắt… lạnh đến rợn người.
36.
Hắn hỏi: “Ngươi hỏi chuyện con cái làm gì?”
Ta đáp: “Vì ta muốn sinh con cho chàng.”
“…Được.”
Giữa ban ngày, chúng ta lại quấn lấy nhau.
Mỗi người đều ôm riêng một tâm tư, nhưng không ai nói ra.
Giống như từ ngày ta gả đến đồng sàng dị mộng, mà vẫn hạnh phúc.
Sau đó, ta viện cớ đến tiệm may.
Ta ngồi xổm trước mặt lão Lý, hỏi: “Hôm đó khi đi tìm Nhị hoàng tử, Liễu Tô đã nói gì với ông?”
Lão Lý ngẫm nghĩ một lúc, mới nói: “Hắn bảo… hắn đi nhà xí, quay về thì đứa nhỏ biến mất.”
“Hồi đó ta cũng không tin, nhưng tìm mãi không thấy, đúng là mất thật.”
Ta gật đầu.
Cô Khắc liếc ta một cái, giọng lạnh tanh: “Nếu ngươi còn không ra tay, ta sẽ phái người khác bắt hắn.”
Ta đáp: “Ta sẽ nhanh thôi.”
37.
Và quả thật ta đã “ra tay”.
Ta mang theo cả một đội người, khí thế ngút trời, dọc đường kinh động bao nhiêu dân lành, cứ như muốn nói với cả thiên hạ: “Ta mà bắt được chém thành muôn đoạn!”
Về đến nhà, quả nhiên hắn đã nghe tin và bỏ trốn.
Trong lòng ta trống rỗng.
Không rõ là vì hắn chạy rồi…
Hay là vì chính ta, tự mình dẫn theo cả đám người đến để “bắt hắn”.
Nếu hắn không chạy, thì sao?
Ta thật sự giết nổi không?
Ta luôn có câu trả lời trong lòng.
Chỉ là… chưa bao giờ dám đối diện.
Trên đường quay về, ngang qua phủ Tề, tiểu thư đội đầy đầu châu ngọc, chạy ra gọi ta: “Thư Đồng! Chúng ta giúp ngươi báo thù rồi!”
“Thù gì?” Ta nhìn cây trâm bạc giản dị cài trên đầu nàng, nó lạc lõng giữa rừng châu báu.
Thẩm Thanh Ngô từng nói, đó là món quà mẫu thân hắn để dành cho tức nữ tương lai.
Tiểu thư nói: “Liễu ăn mày vừa tới gây chuyện ở phủ, bị ca ca ta đánh chết luôn rồi! Thư Đồng, quay về đi! Vẫn là làm nha hoàn thân cận, làm phó tiểu thư của phủ Tề thôi!”
Đêm ấy, Phụng Dương mưa như trút.
Cô Khắc lật tung bãi tha ma tìm xác suốt đêm.
Không có Liễu Tô.
Ta không che dù, mưa ướt nhòe cả khuôn mặt.
Trời vừa sáng, Cô Khắc lau nước mưa trên mặt ta, bảo: “Nam nhân chết thì chết. Đổi thằng khác. Đổi đứa sạch sẽ hơn.”
Hắn không mới mẻ sao?
Hắn quá cũ rồi.
Cũ đến mức, từ lúc ta biết nhớ, trong ký ức đều có hắn.
Hắn không sạch sao?
Hắn quá dơ bẩn.
Dính dáng đến hoàng thân quốc thích, toàn là máu khô xương mục của hoàng cung.
Nhưng mà…Ta thích.
Dù hắn cũ, dù hắn bẩn…Ta vẫn thích.
38.
Sát thủ, không có tư cách nói đến chuyện thích ai.
Nhất là loại sát thủ như ta, chỉ là chó săn cho quyền quý trong Đao Phong Các.
Dù ta đã là tiểu đầu mục, nhưng chó vẫn là chó.
Ta còn chưa kịp nguôi ngoai vì sự biến mất của Liễu Tô, thánh chỉ của hoàng đế đã đưa tới Đao Phong Các. Lệnh chúng ta tiến cung yết kiến.
Cô Khắc nghiêm giọng nhận định: “Đao Phong Các vừa đổi chủ, hắn nhất định muốn ra oai lập uy.”
Ta cười nhạt: “Cô trung thành với Thái hậu như vậy, muốn lập uy, chắc chắn sẽ bắt đầu từ việc giết cô.”
Cô Khắc đáp: “Vậy cũng tốt.”
Bà nở nụ cười.
Cả đời ta, chưa từng thấy bà ấy dịu dàng đến thế.
“Cứ bảo… ta sợ tội nên tự vẫn.”
39.
Ta lại lên chùa dâng hương.
Lần trước là vì theo tiểu thư, lần này là vì chính mình.
Ngay trước bồ đoàn, ta tình cờ gặp lại tiểu thư. Lúc sắp rời đi, nàng lặng lẽ rút từ tay áo ra một quyển sổ kế toán, hỏi ta: “Lần này cầu duyên mới à?”
Ta khẽ lắc đầu.
“Duyên của ta, đã cầu được rồi. Còn tiểu thư, vẫn cầu tài lộc sao?”
Nàng đem quyển sổ nhét vào tay ta, thở dài: “Có mạng mới có tiền để mà tiêu.”
Hóa ra… nàng cũng cầu bình an.
Nhưng tiểu thư là con gái phủ doãn, sống an nhàn dưới bóng che chở của quan lớn, sao lại cần cầu bình an?
Ta mãi không nghĩ ra, cho đến khi mở sổ ra xem.
Thì ra, chống lại bánh xe ngập trời kia, không chỉ có một mình ta là con bọ ngựa giơ càng.
40.
Đó là một quyển sổ đủ khiến cả nhà bị chém đầu, đủ để liên lụy đến ba họ.
Ấy vậy mà tiểu thư lại thản nhiên, dám giữa thanh thiên bạch nhật giao nó cho ta.
Trong sổ chép rõ từng hành vi tham ô, hối lộ, chém giết, phóng túng của đám bè đảng Bắc Sơn vương.
Ai đưa tiền cho ai, quan nào đi ăn chơi ở lầu xanh sang trọng đến mức tiền lương cả đời cũng chẳng đủ vào cửa, ai ngồi không mà có sản nghiệp, cửa hàng… từng dòng, từng nét, chi li đến phát lạnh sống lưng.
Từng con số ấy, đủ để chấn động toàn triều.
Cầm trong tay quyển sổ ấy, ta bỗng không còn thấy sợ vào kinh nữa.