Muốn Tôi Nuôi, Trước Hết Chia Đều Tài Sản

Chương 1



01

Chiếc đèn tuýp cũ kỹ trong phòng khách phát ra tiếng “tách tách” khó chịu, ánh sáng trắng nhợt phủ lên từng khuôn mặt, khiến ai cũng trông như phủ một lớp tro xám.

Trong không khí lảng vảng mùi mốc của đồ đạc cũ và mùi thu//ốc lá rẻ tiền mà ba tôi – ông Lâm Kiến Quốc – vừa hút xong. Mọi thứ hòa lại thành một thứ mùi nồng nặc, khiến người ta khó thở.

Ba tôi hắng giọng một tiếng, bàn tay bai sạn vì lao động nhiều năm đập mạnh xuống bàn trà gỗ hồng, vang lên một tiếng “bịch” nặng nề.

Ông ta đảo mắt nhìn năm người con, như thể một vị vua sắp ban thánh chỉ:

“Hôm nay gọi tụi bây về là để bàn chuyện dưỡng già cho tao với mẹ tụi bây.”

Mẹ tôi – bà Trương Quế Phân – lập tức phụ họa, gương mặt nở nụ cười quen thuộc đầy toan tính:

“Ba tụi con nghỉ hưu rồi, sức khỏe cũng yếu dần. Tụi mẹ tính kỹ rồi, năm đứa con mỗi đứa rước về ở hai tháng, xoay vòng một năm là xong, ai cũng có phần, không ai thiệt thòi.”

Vừa dứt lời, anh cả Lâm Cường đã ngồi thẳng lưng lên, trông chẳng khác gì một kẻ trung thành tận tụy nhất.

“Ba, mẹ yên tâm. Con là con trai trưởng, phụng dưỡng ba mẹ là lẽ đương nhiên!”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi và em gái đầy ngầm ý:

“Hai đứa đàn bà tụi mày, cũng nên góp công góp của đi là vừa.”

Anh hai Lâm Phong cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, cứ như buổi họp quyết định nghĩa vụ hàng chục năm tới còn thua một ván game.

Chị ba Lâm Phương thì luống cuống xoắn vạt áo, mắt đảo qua đảo lại như muốn nói gì đó mà chẳng dám.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Chỉ còn tiếng đèn tuýp tách tách vang lên từng nhịp, như đang chế giễu cái “phiên tòa gia đình” buồn cười này.

Tôi liếc nhìn Lâm Nguyệt – cô em út đang ngồi cạnh mình.

Trong đôi mắt trong veo ấy, tôi nhìn thấy cùng một sự mỉa mai lạnh lẽo giống hệt ánh nhìn của mình.

Lại thế rồi.

Mãi mãi cũng chỉ là như vậy.

Nói đến nghĩa vụ – năm đứa con đều bình đẳng.

Nhưng đến khi bàn về quyền lợi – tôi với Lâm Nguyệt lập tức biến thành người ngoài.

Sự im lặng của những người còn lại như những phiến đá nặng nề đè chặt lên ngực tôi, khiến tôi gần như nghẹt thở.

Nhưng tôi không còn là cô gái Lâm Vãn của tuổi hai mươi nữa – không còn cảm thấy tủi thân hay bất lực vì bị tình thân trói buộc.

Tôi là Lâm Vãn của tuổi ba mươi hai – một nhân viên pháp chế của công ty.

Lý lẽ và bằng chứng – là vũ khí duy nhất của tôi.

Tôi hít sâu một hơi, phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy bằng một câu nói điềm tĩnh đến lạnh lùng:

“Được.”

Một chữ “được” khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Ba tôi mỉm cười đầy mãn nguyện – có lẽ ông ta cho rằng đứa con gái “khó bảo” này cuối cùng cũng bị cảm hóa.

Tôi đối diện với ánh mắt ấy, nói từng chữ một cách rõ ràng:

“Dưỡng già – tôi không phản đối. Nhưng pháp luật đề cao sự công bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Trước khi nói đến nghĩa vụ phụng dưỡng, chẳng phải chúng ta nên nói rõ quyền thừa kế tài sản của ba mẹ trước sao?”

Tôi ngừng một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt vừa cứng đờ của anh cả Lâm Cường, giọng không lớn nhưng như tiếng sét vang lên trong phòng khách:

“Bắt đầu từ việc công chứng tài sản: hai căn nhà và số tiền tiết kiệm – tổng cộng khoảng sáu triệu. Năm người con chia đều. Sau đó, chúng tôi sẽ tự nguyện thực hiện nghĩa vụ tương ứng theo phần mình.”

Một câu nói – như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

Căn phòng đông cứng trong ba giây.

“Đồ hỗn láo!”

Ba tôi vung tay đập mạnh lên bàn, mấy chiếc tách trên bàn nhảy lên bật nắp, nước trà đổ ra ướt bàn.

Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn vì giận mà tím lại như gan lợn, bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào tôi:

“Tao còn sống sờ sờ đây mà mày đã dám mơ tưởng tới gia sản? Đồ bất hiếu!”

Mẹ tôi cũng nhập vai rất đúng lúc – bà ôm ngực, nước mắt như suối, gào khóc:

“Trời ơi sao tôi khổ vậy nè! Nuôi con lớn chừng này, cuối cùng lại muốn dồn ba mẹ vào chỗ ch//ết hả? Tao nuôi mày uổng công rồi! Đồ vô ơn!”

Anh cả Lâm Cường thì đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi, nước bọt bắn tứ tung:

“Lâm Vãn, mày còn biết xấu hổ không? Ba mẹ nuôi mày lớn, giờ đòi chút hiếu thảo mà như móc ruột móc gan mày ra vậy đó! Trong mắt mày ngoài tiền ra còn gì nữa không? Hả? Mày đúng là thứ súc sinh nuôi không nổi!”

Tôi nhìn gương mặt vặn vẹo vì tham lam và chột dạ của anh ta, không những không giận mà còn bật cười.

Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Anh cả, đừng nói hay như vậy. Anh năm nay ba mươi lăm tuổi, không có công ăn việc làm, suốt ngày ăn bám ba mẹ, ở nhà ba mẹ, lái xe ba mẹ mua cho. Anh nói thử xem, cái gọi là ‘hiếu thảo’ của anh là gì? Là hiếu theo kiểu bòn rút à?”

“Cô…!” – Lâm Cường nghẹn họng, mặt đỏ gay.

Tôi không dừng lại, quay sang người mẹ đang khóc lóc kia:

“Mẹ, mẹ khỏi khóc nữa. Nước mắt của mẹ – với con – từ lâu đã không còn giá trị. Giờ mình cùng tính toán đi, coi thử mẹ đã ‘nuôi con uổng phí’ ra sao.”

Chính tay tôi châm lửa vào cuộc chiến, cả căn phòng như biến thành nồi áp suất sắp nổ tung.

Tiếng chửi của ba mẹ, tiếng gào của anh cả, bàn tay của Lâm Nguyệt vẫn đang siết lấy tay tôi – lạnh toát.

Tôi nhìn những con người xấu xí ấy, những gì còn sót lại trong tim về tình thân – hoàn toàn vụn nát.

Cũng tốt thôi.

Nếu sau tấm màn mang tên “tình cảm gia đình” chỉ là những vết lở loét mục rữa…

Vậy thì – để tôi là người xé toạc nó ra.

 

02

“Anh cả là con trai, sau này còn phải nối dõi tông đường cho nhà họ Lâm, sao có thể giống nhau được?”

Mẹ tôi ngừng khóc, phản bác lại bằng một giọng điệu như thể đang nói ra một chân lý hiển nhiên, tưởng chừng không ai có thể phản bác được.

Nhưng tôi không hề nhún nhường, chỉ khẽ cười lạnh.

“Mẹ à, bây giờ là thế kỷ hai mốt rồi, không phải triều đại nhà Thanh nữa. Làm ơn cập nhật kiến thức đi. Trong Luật thừa kế có ghi rõ ràng: con trai hay con gái đều có quyền thừa kế như nhau. Mẹ đang sống ở thời nào vậy?”

Lời tôi vừa dứt, sắc mặt mẹ lập tức trắng bệch rồi chuyển sang tái xanh. Bà há miệng như muốn nói gì, nhưng những lý lẽ cũ kỹ của bà không thể nào chống lại được điều luật đã thành văn.

Tôi quay sang nhìn Lâm Cường, ánh mắt như lưỡi da//o m//ổ sắc bén, đâ//m thẳng vào anh ta.

“Anh cả cưới vợ, ba mẹ vét sạch tiền tích cóp mấy chục năm, mua đứt một căn nhà ở trung tâm thành phố – một trăm hai mươi mét vuông, giá một triệu hai. Em nhớ rất rõ.”

“Đến lượt em cưới thì sao?” Tôi nhìn thẳng vào ba mẹ. “Mẹ nói, con gái gả đi rồi là nước đổ ra ngoài. Sau đó đưa em cái phong bì tám nghìn tám trăm, còn dạy em phải biết nghĩ cho nhà chồng, đừng về nhà mẹ đẻ nhiều.”

“À đúng rồi, cái phong bì tám nghìn tám đó còn được đưa trước mặt đầy đủ bà con họ hàng, để cho ba mẹ giữ thể diện nữa chứ.”

Những chuyện m//áu thịt đó, tưởng chừng đã phai nhạt theo thời gian, nhưng khi tôi nhắc lại, mỗi chữ như một lưỡi d//ao nhọn cắm vào cổ họng – đau đến bỏng rát.

Lúc này, Lâm Nguyệt – cô em gái vẫn im lặng từ đầu – cũng đỏ hoe mắt, giọng run lên vì nghẹn ngào:

“Năm em vào đại học, ba mẹ nói con gái học nhiều để làm gì, sớm muộn gì cũng gả đi, chi bằng để dành tiền cho anh hai làm ăn. Chính chị… chính chị là người ngày làm ba công việc, mới gom đủ tiền học và sinh hoạt phí cho em.”

Tôi không để em nói tiếp, chỉ lặng lẽ rút điện thoại, mở album ảnh, lật đến một tấm ảnh đã ngả màu.

Đó là bản chẩn đoán nhập viện năm tôi hai mươi hai tuổi. Trên giấy ghi rõ ràng: Lao lực quá độ, xuất huyết dạ dày cấp tính.

Tôi xoay màn hình điện thoại về phía mọi người, đặc biệt là nhìn thẳng vào anh hai và chị ba – những người vẫn giữ im lặng nãy giờ.

“Còn nhớ tấm ảnh này không? Chính vì giúp Lâm Nguyệt gom tiền học, tôi kiệt sức đến mức phải nhập viện. Khi đó, ba mẹ đang ở đâu? À, đúng rồi, hai người đang cùng anh cả đi ‘khảo sát dự án khởi nghiệp’ của ảnh.”

Tôi lướt tiếp sang một bức ảnh chụp màn hình chuyển khoản ngân hàng.

“Năm năm trước, anh cả làm ăn thất bại, lỗ liền năm mươi ngàn trong một đêm. Ba mẹ làm gì? Gọi bốn đứa con còn lại đến, nước mắt ngắn dài, nói rằng anh cả bị người ta ép đến mức sắp nhảy lầu, bắt tụi tôi phải cứu anh ấy.”

“Kết quả, bốn đứa mỗi người góp mười hai ngàn rưỡi.”

Tôi ngừng một chút, ánh mắt đảo qua anh hai – mặt trắng bệch, và chị ba – đang âm thầm lau nước mắt.

“Nếu không góp, ba mẹ dọa sẽ đến công ty tụi tôi làm loạn, khiến tụi tôi mất việc, thân bại danh liệt.”

Phòng khách im lặng đến nghẹt thở.

Tòa thành đạo đức mang tên “ba mẹ luôn đúng” mà ba tôi dựng lên suốt bao năm, giờ đang sụp đổ từng mảnh trước loạt sự thật không thể chối cãi.

Ông run run môi, vẫn muốn vớt vát chút quyền uy cuối cùng:

“Nhưng… nhưng chuyện đó là quá khứ rồi! Bây giờ là chuyện dưỡng già! Dưỡng già cơ mà!”

“Chuyện cũ chưa qua, vì bất công vẫn chưa dừng lại!” Tôi đáp từng chữ một, dằn từng câu như gõ búa xuống bàn.

“Hôm nay, ba mẹ lại muốn giở chiêu cũ, lấy danh nghĩa ‘dưỡng già’ để tiếp tục hút má//u chúng tôi, đổ vào cái hố không đáy của anh cả? Tôi nói rõ luôn – không có cửa!”

Tôi kéo chặt tay Lâm Nguyệt – tay em vẫn lạnh ngắt, nhưng lại siết lấy tay tôi thật chặt.

Sự ấm áp đó – là thứ duy nhất còn lại khiến tôi thấy mình vẫn không đơn độc.

“Tôi nói rõ một lần:

Một là – đem sáu triệu tài sản ra công chứng. Năm anh chị em chúng tôi ký văn bản rõ ràng, từ nay trở đi, ai được bao nhiêu tài sản, sẽ phụng dưỡng theo đúng phần đó.

Một đồng không hơn, một phần không thiếu.

Hai là – cứ xem như chưa từng sinh ra hai đứa con gái này. Từ nay về sau, cưới hỏi, tang ma – không liên quan.”

Nói xong, tôi không nhìn lại bất kỳ ai.

Tôi nắm tay em gái, dứt khoát xoay người – rời khỏi cái nơi khiến tôi buồn nôn ấy.

Phía sau, tiếng chửi rủa và tiếng gào khóc đan xen như một tấm lưới khổng lồ muốn lôi chúng tôi trở lại.

Nhưng tôi không ngoảnh đầu.

Vì tôi biết – khoảnh khắc cánh cửa đó khép lại…

Cuộc chiến – mới chỉ vừa bắt đầu.

 

03

Về đến căn hộ đơn thân sạch sẽ và ngập tràn ánh sáng của tôi, ngay khi cánh cửa khép lại, toàn bộ cơ thể đang căng cứng của Lâm Nguyệt mới như được buông lỏng.

Cô ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa, nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa.

“Chị... Chúng ta thật sự... mặc kệ họ luôn sao?”

Cô ôm chặt lấy đầu gối, giọng nghẹn ngào đầy hoang mang và đau đớn.

Tôi bước lại gần, ngồi xổm xuống, rút mấy tờ khăn giấy đưa cho em rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi.

“Nguyệt Nguyệt, không phải là mặc kệ.

Mà là không thể tiếp tục làm con ngốc cam chịu như trước nữa.”

Tôi nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của em, tim đau như thắt.

“Họ không phải là ba mẹ của chúng ta.

Họ là ba mẹ của anh cả.

Còn chúng ta—chỉ là những viên đá lót đường để họ trải thảm cho đứa con trai bảo bối. Là con tốt có thể hy sinh bất cứ lúc nào.

Nếu hôm nay chúng ta thỏa hiệp, em tin không—mai này anh cả mà gây ra đại họa nữa, họ nhất định sẽ bắt chúng ta bán má//u cứu hắn.”

Lâm Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi.

Em biết tôi nói toàn là sự thật.

Tôi kéo em đứng dậy, để em ngồi xuống ghế sofa, rót cho em một ly nước ấm.

“Khóc không giải quyết được gì đâu. Từ giờ trở đi, chúng ta phải sống cho chính mình.”

Tôi ngồi xuống cạnh em, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.

“Chúng ta không thể ngồi chờ ch//ết, chờ họ nghĩ ra chiêu mới để giăng bẫy. Phải chủ động ra tay trước.”

Là một nhân viên pháp chế, tôi hiểu rõ giá trị của thông tin.

Hiểu mình hiểu người, trăm trận trăm thắng.

“Họ càng giấu giếm cái gọi là sáu triệu tài sản, càng chứng tỏ trong đó có vấn đề.

Chị phải điều tra cho ra lẽ—sáu triệu đó có thật không, hay chỉ là cái bánh vẽ để dụ người.”

Những ngày sau đó, tôi tận dụng tất cả các mối quan hệ và tài nguyên mà tôi tích lũy suốt bao năm làm việc.

Tôi nhờ một người bạn học cũ hiện đang làm ở Sở Tài nguyên Môi trường, giúp tra thông tin toàn bộ bất động sản đứng tên ba mẹ tôi – Lâm Kiến Quốc và Trương Quế Phân.

Những ngày chờ kết quả, tim tôi lúc nào cũng treo lơ lửng.

Một linh cảm rất mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng—sự thật e rằng còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng.

Chiều thứ sáu, cuộc gọi từ bạn học cũ đến.

“Vãn Vãn, tra được rồi. Ba mẹ cậu hiện tại có hai căn nhà đứng tên. Một căn là căn nhà cũ đang ở, diện tích bảy mươi mét vuông. Căn còn lại, chính là căn nhà cậu đã nhắc tới—nhà nằm trong khu trung tâm, thuộc khu vực trường điểm, một trăm hai mươi mét vuông.”

Tôi khựng lại, hít sâu một hơi:

“Căn nhà học khu đó, hiện vẫn đứng tên họ chứ?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là giọng nói hơi do dự của bạn tôi:

“…Không còn nữa.”

“Căn nhà đó, cách đây nửa năm, đã được chuyển nhượng dưới hình thức ‘mua bán’ sang tên anh cả của cậu – Lâm Cường.”

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác toàn thân như đông cứng lại.

Tôi cúp máy, đứng bên cửa sổ nhìn dòng xe tấp nập dưới phố, tay chân lạnh ngắt.

Nửa năm trước…

Chuyển nhượng cho Lâm Cường…

Cái gọi là sáu triệu tài sản—ngay từ đầu đã là một trò lừa bịp trắng trợn!

Căn nhà học khu đó là phần tài sản có giá trị nhất, thị trường hiện tại ít nhất cũng ba triệu.

Chương tiếp
Loading...