Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muốn Gặp Em
Chương 4
11
Ngày 20 tháng 5, trời nắng.
Cô ấy bóp mặt tôi, cười rất lưu manh.
Khương Túc Tuyết nói tôi ngày nào cũng đi theo sau cô ấy, giống như một cô vợ nhỏ vậy.
Tôi né tay cô ấy, cúi đầu xuống.
Đợi cô ấy nhảy chân sáo rời đi, tôi mới dám lau mồ hôi trong lòng bàn tay.
Vợ nhỏ thì có gì không tốt chứ?
Tôi biết nấu ăn.
Biết làm tất cả việc nhà.
Cho nên Khương Túc Tuyết cưới tôi chắc chắn không lỗ.
Ngày 1 tháng 6, trời âm u.
Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Khương Túc Tuyết cho tôi một viên kẹo.
Cô ấy chúc tôi “Thiếu nhi vui vẻ”.
Tôi có chút vui.
Cô ấy cho rất nhiều người kẹo.
Nhưng người đầu tiên cô ấy cho… là tôi.
Nhưng tôi lại có chút không vui.
Cô ấy coi tôi là trẻ con.
Nhưng tôi đâu có nhỏ.
Tôi đã mười sáu tuổi rồi.
Chỉ nhỏ hơn cô ấy hai tuổi thôi.
Ngày 22 tháng 9, mưa nhỏ.
Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường.
Khương Túc Tuyết bị bắt tham gia đội cổ vũ.
Cô ấy mặc một chiếc váy rất ngắn.
Mấy nam sinh xung quanh tôi đều bàn tán xem chân của ai đẹp nhất.
Tên Khương Túc Tuyết được nhắc đến nhiều nhất.
Tôi rất ghét.
Không phải vì Khương Túc Tuyết mặc váy.
Mà là vì ánh mắt của những người đó…
Luôn mang theo ý vị khó nói.
Cho nên tôi đã báo cáo với giáo viên chủ nhiệm chuyện bọn họ lén hút thuốc.
Mấy người đó đều được “vinh dự” gọi phụ huynh.
Khương Túc Tuyết chạy đến.
Cô ấy xoay một vòng trước mặt tôi, hỏi tôi có đẹp không.
Cô ấy trang điểm rất nhẹ.
Còn bôi son dưỡng vị dâu.
Tôi nghĩ…
Chắc giống viên kẹo dâu mà cô ấy cho tôi vậy.
Rất ngọt.
12
Tôi nhanh chóng đóng cuốn nhật ký lại.
Nghe thấy rõ nhịp tim của mình.
Tôi và Trần Hoặc… trước đây quen nhau sao?
Từ nhỏ tính cách tôi rất tốt, bạn bè khắp nơi.
Từ năm sáu tuổi cho đến năm sáu mươi tuổi.
Ai tôi cũng có thể trò chuyện vài câu.
Ngay cả chó ngoài đường cũng không tha.
Thật sự…
Tôi không nhớ nổi người tên Trần Hoặc này.
Tôi lén đặt lại cuốn nhật ký thầm yêu của anh ta vào chỗ cũ.
Tin nhắn Trần Hoặc gửi đã lên đến 99+.
Tin nhắn cuối cùng là:
【Để anh đi rửa tỏi!】
Tôi thật sự sợ người đàn ông này làm chuyện ngu ngốc gì đó.
Tôi gọi điện cho anh ta.
Anh ta bắt máy ngay lập tức.
“Bé con.”
“Ở đâu?”
Bên kia im lặng.
Tôi hỏi lại:
“Nói đi, chị tới chơi anh.”
“Ở phòng bên cạnh em.”
…
Trần Hoặc chậm rãi mở cửa.
Anh nói vừa nãy muốn rủ tôi đi tắm chung.
Thấy tôi không trả lời.
Nên tức giận…
Tự đi tắm một mình.
13
Tôi đẩy người đàn ông ngã xuống sofa.
Ngồi lên người anh ta.
Tôi suy nghĩ một chút.
“Có chuyện này.”
Người đàn ông nói:
“Anh đồng ý.”
Dễ dàng vậy sao?
Tôi hỏi anh ta thật sự không cần suy nghĩ sao.
Trần Hoặc bày ra vẻ thẹn thùng, tay nghịch chiếc nơ trên váy tôi.
“Trong nhà này vốn dĩ em là người quyết định.”
“Cho nên em muốn làm gì, người ta cũng đồng ý.”
Anh ta dễ nói chuyện quá.
Vậy tôi yên tâm rồi.
Sau đó tôi đẩy tay anh ta ra, đứng dậy.
“Được.”
“Godzilla giao cho anh.”
Trần Hoặc nắm lấy tay tôi.
Ánh mắt trở nên tỉnh táo.
“Ý em là gì?”
…
“Em nhớ lại hết rồi?”
Tôi gật đầu.
Trần Hoặc không nói gì.
Chỉ lặng lẽ cài lại cúc áo sơ mi.
Tư thế ngồi từ ngay ngắn trở nên tùy ý.
Anh ta bắt chéo chân, cánh tay tùy tiện đặt lên sofa.
“Ồ.”
Một cảm giác xa cách với tới.
Giống hệt lần đầu tôi gặp anh ta.
Tôi: ???
“Trần Hoặc, trước đây chúng ta quen nhau sao?”
Người đàn ông mặt không biểu cảm, mắt cũng không chớp.
“Ừ.”
Ừ ừ ồ ồ như vậy…
Là bị tôi nói trúng rồi sao?
Tôi cạn lời hỏi:
“Tự nhiên lạnh lùng vậy là sao?”
Anh ta nói:
“Vì em từng nói.”
“Đàn ông hay cười… khắc vợ.”
Tôi từng nói lời đại nghịch bất đạo như vậy sao?
Tôi tiếp tục ném ra một quả bom.
“Anh thầm thích tôi à?”
Người đàn ông lập tức không ngồi yên được nữa.
“Em… sao em biết?”
“Đừng nghĩ lung tung.”
“Ai bịa chuyện trước mặt em vậy?”
“Anh đi bắn chết hắn!”
Tôi mở to mắt.
“Vậy là anh thật sự thầm thích tôi à?”
Lúc nãy tôi còn chưa chắc.
Nhưng Trần Hoặc không phủ nhận ngay lập tức.
Đó chính là bằng chứng rồi.
Mặt người đàn ông lập tức đỏ bừng.
Anh ta cứng miệng nói:
“Chứng cứ đâu?”
“Khương Túc Tuyết, em đừng ỷ mình đẹp, chân dài, da trắng mà nói bừa!”
Ồ.
Cuống rồi.
Không giả vờ nữa.
Tôi cứ nhìn anh ta luống cuống.
Dùng luôn cách tra hỏi phạm nhân.
“Khai thật đi.”
Tai của Trần Hoặc còn chưa phản ứng kịp.
Chân anh ta đã nghe lời trước.
Lập tức quỳ xuống bên chân tôi.
Anh ta biện hộ:
“Xin lỗi.”
“Cơ thể không chịu nghe lời.”
“Anh cũng không muốn khiến mọi người khó xử như vậy đâu.”
Tôi nhướng mày.
“Vậy anh đứng dậy đi.”
Người đàn ông khó xử lắc đầu.
“Nó không cho.”
14
Trên giường.
Tôi tát Trần Hoặc đến mức anh ta sướng rơn.
Anh ta rất cố gắng.
“Em đi mấy ngày?”
Tôi định đẩy người đàn ông ra, cổ gần như bị anh ta hôn khắp nơi rồi.
“Không biết.”
“Có thể vài ngày, cũng có thể vài tháng, cũng có thể vài năm.”
Trần Hoặc căng thẳng hỏi:
“Vậy em có khi nào… sẽ không bao giờ quay lại nữa không?”
Tôi chỉ đi công tác thôi mà.
Anh ta làm như sinh ly tử biệt vậy.
Chuyện này vừa nãy trên sofa cũng đã nói rồi.
Sau khi nhận điện thoại của cấp trên, tôi liền bắt đầu thu dọn hành lý.
“Không đâu.”
Người đàn ông nhìn tôi, khóe mắt cụp xuống.
Nước mắt nói rơi là rơi.
“Em chắc chắn là không muốn anh lo lắng nên mới nói vậy.”
“Bé con, hay là chúng ta kết hôn luôn đi?”
Tôi bật cười vì tức.
“Nửa đêm nửa hôm, anh đi đâu mà kết hôn?”
Anh ta nghĩ nghĩ.
“Cũng đúng.”
Sau đó lại nảy ra ý tưởng lệch lạc.
“Vậy chúng ta sinh một đứa con đi?”
Tôi lạnh lùng từ chối.
“Tôi không sinh.”
Người đàn ông dụi đầu vào tôi như một con chó con.
“Anh… anh… anh...”
“Anh sinh!”
Tôi tát một cái.
Lực vừa phải, chỉ đủ làm ngơ người chứ không hại não.
“Bệnh đỡ chưa?”
Nói đâu là ông trùm hắc đạo, người đứng đầu thương giới.
Lên giường lại thành cái dạng này?
Chó còn chê.
“Nếu còn không đứng đắn như vậy nữa, tôi tát chết anh.”
Người đàn ông chẳng những không bị dọa, còn ôm mặt, ánh mắt đầy mong chờ.
“Có thể tát mạnh hơn chút không?”
Anh ta cọ cọ lại gần.
“Xin em đấy, vợ à.”
Tôi vội rút tay lại.
“Không tát nữa.”
“Tôi sợ anh liếm tay tôi.”
Sau khi náo loạn xong.
Tôi hỏi điều vẫn luôn nằm trong lòng.
“Anh vì sao lại thích tôi?”
Người đàn ông lười biếng dùng ngón tay lướt trên eo tôi.
“Thích còn cần lý do sao?”
“Em tốt như vậy, rất khó để có người không thích em.”
Khen hay thật.
Tôi bay bổng luôn.
Tôi xoay người lại, gạt tay anh ta ra.
“Vậy anh thử nhớ lại xem, chúng ta quen nhau thế nào?”
Anh ta do dự rất lâu rồi mới nói.
“Nói ra thì dài lắm.”
“Vậy nói ngắn gọn thôi.”
Trần Hoặc…
Anh ta suy nghĩ một lát.
“Em từng giúp anh nhặt rác.”
Tôi chờ mãi cũng không thấy câu sau.
“Hết rồi?”
Người đàn ông ôm chặt tôi, cằm tì lên đầu tôi, khẽ “ừ”.
“Hết rồi.”
15
Ngày đầu tiên đi công tác.
Trần Hoặc hiếm khi yên tĩnh như vậy.
Buổi tối, Vương Ba gửi cho tôi một tấm ảnh.
Trong ảnh, người đàn ông đang chăm chú nhìn điện thoại.
【Lúc phu nhân không ở đây, ông chủ xem trai gợi cảm rồi.】
Hay lắm Trần Hoặc.
Tôi đang định hỏi cho ra lẽ thì....
Giây tiếp theo, điện thoại bật lên một video.
Mãi mãi làm cún ngoan của Khương Túc Tuyết:
【Tùy tiện nhảy một đoạn thôi, em cũng tùy tiện xem nhé.】
Trong video người đàn ông không mặc áo.
Ánh sáng vừa vặn.
Chỗ cần thon thì thon.
Chỗ cần lớn thì lớn.
Hiện ra rõ ràng.
Tôi xem lặp lại năm lần.
Lúc ngẩng đầu lên, phải che mặt đang nóng bừng.
Anh ta đúng là… dụng tâm lương khổ.
Ngày thứ hai đi công tác.
Vương Ba lại tiếp tục báo cáo.
【Phu nhân, ông chủ đang trò chuyện rôm rả trong một nhóm toàn mỹ nữ.】
Tôi lập tức cảnh giác.
【Đi, chụp lén cho tôi xem họ nói gì.】
Tôi đã nói rồi, Vương Ba làm vệ sĩ thật phí.
Anh ta hoàn toàn có thể kiêm nhiều nghề khác.
Ví dụ như… thám tử.
Không lâu sau, tôi tìm một nơi an toàn rồi mở video.
Một người phụ nữ than thở:
“Đừng nói nữa, chồng tôi bận lên là chẳng thèm gọi điện.”
“Cãi nhau thì anh ta lại bảo còn không phải vì cái nhà này sao.”
“Đúng vậy!”
Đó là giọng của Trần Hoặc.
Anh ta nhấp một ngụm cà phê, dựa vào quầy bar, dáng vẻ nhàn nhã.
Nhưng trong giọng nói đầy oán khí.
“Gọi điện không nghe.”
“Nhắn tin không trả lời.”
“Nói con nhớ mẹ rồi, cô ấy mới chịu trả lời một câu.”
“Bảo tôi xem cơ bụng.”
Những mỹ nữ có mặt đều nhìn anh ta đầy thông cảm.
“Tổng giám đốc Trần, chịu khó đi.”
“Nhà nào chẳng thế.”
“Phu nhân của anh còn tốt đấy.”
“Ít nhất không có cờ hoa bay phấp phới bên ngoài.”
“Anh nên thông cảm cho phu nhân.”
“Chúng ta làm nội trợ hiền thì phải hiểu chuyện một chút.”
Trần Hoặc thở dài, đặt ly cà phê xuống.
“Đi đây.”
“Đi đâu vậy, tổng giám đốc Trần?”
Anh ta vẫy tay.
“Đi đón con tan học.”
“Mẹ nó không lo, tôi mà không lo thì cái nhà này tan nát mất.”
Xem xong.
Tôi chỉ bình luận một câu.
【Anh ta có bệnh à?】
Vương Ba hiếm khi đồng tình.
【Phu nhân có từng nghĩ đưa ông chủ đi khám não chưa?】
Ha ha.