Mười Vạn Lượng Vàng Bị Thất Lạc, Thì Ra Là Bị Dượng Trộm
Chương 1
Đêm giao thừa, nhà dì nhỏ làm mất 86 gram vàng.
Dì lập tức nghi ngờ là tôi lấy trộm: “Không sống nổi nữa à? Tuần trước chỉ có mỗi mày đến nhà dì, không phải mày lấy thì còn ai vào đây!”
Con trai dì còn gọi điện khủng bố tôi suốt đêm: “86 gram vàng là cả trăm triệu rồi, đủ mua mạng mày đấy!”
Nhóm chat gia tộc nổ tung. Tất cả đều khăng khăng lời dì là thật, ai nấy thay nhau khuyên tôi mau trả lại vàng, nói năng đầy vẻ “chí tình chí lý”.
Tôi tức đến bật cười. Ai cũng biết, tài sản mất cắp phần lớn là do người quen ra tay.
Tôi nhìn thẳng vào dì, hỏi: “Dì chắc chắn là mất 86 gram vàng chứ?”
Ngay lúc đó, người dượng vốn luôn ôn hòa, nho nhã bỗng nhiên tái mặt, lộ rõ vẻ hoảng loạn.
1.
Chín giờ rưỡi tối, dì nhỏ điên cuồng tag thẻ tôi trong nhóm chat gia đình.
“@Trần Tiểu Ninh, mày không sống nổi nữa hả? Một sợi dây chuyền vàng, hai chiếc vòng tay vàng, tổng cộng 86 gram! Cả trăm triệu mà mày cũng dám trộm?”
Nhìn thấy tin nhắn, tôi lập tức mở to mắt.
Tài khoản của dì bị hack à?
Tin nhắn trong nhóm liên tục bật lên.
“Tuần trước mày đến nhà tao chính là để trộm vàng đúng không?”
“Không ngờ trong dòng họ lại có loại ăn trộm như mày! Đúng là nỗi nhục của cả gia đình!”
Đây là nhóm chat gia tộc 57 người.
Dì nhỏ ở trong nhóm liên tục chỉ trích tôi, rõ ràng là muốn kích động dư luận, lôi kéo họ hàng cùng nhau công kích.
Phải biết rằng, trộm cắp tài sản từ ba nghìn tệ trở lên đã là hành vi phạm pháp nghiêm trọng.
Huống chi đây còn là vàng trị giá cả trăm triệu.
Đúng là đang nằm yên trong nhà mà cũng bị nồi từ trên trời rơi trúng!
Tôi tức đến mức chỉ muốn lao thẳng đến nhà dì để đối chất cho ra lẽ.
Nhưng nghĩ lại…
Dì cố tình mắng chửi tôi điên cuồng trong nhóm, chính là để chọc giận tôi.
Nếu lúc này tôi biện minh trong nhóm, chỉ càng rơi vào cái bẫy “tự chứng minh mình vô tội”.
Tôi lặng lẽ xóa hết những dòng chữ đã gõ trong khung chat.
Những người họ hàng vốn trước nay chưa bao giờ lên tiếng, tối nay như bị tiêm thuốc kích thích, thi nhau gửi tin nhắn thoại.
“Tiểu Lưu à, chưa có chứng cứ thì đừng nghi oan người khác, tìm lại trong nhà xem, biết đâu rơi ở góc nào rồi.”
“Hòa khí thì mới sinh tài, chị nhớ kỹ lại xem có phải để nhầm chỗ không.”
Sau khi mọi người lên tiếng khuyên can, dì nhỏ chẳng những không dừng lại, mà còn càng lúc càng hùng hồn hơn: “Tôi đương nhiên có chứng cứ! Vàng là mất từ tuần trước, trong khoảng thời gian đó chỉ có mình Trần Tiểu Ninh là người ngoài đến nhà tôi!”
2.
Cơn buồn ngủ chuẩn bị kéo đến bỗng chốc tan biến.
Tôi mệt mỏi xoa xoa giữa trán, cố mở to mắt lướt tin nhắn trong nhóm.
Trong nhóm xuất hiện thêm hai tấm ảnh chụp hộp trang sức.
Tấm thứ nhất, vàng nằm gọn gàng trong hộp, ánh kim lấp lánh.
Tấm thứ hai, chỉ còn lại một chiếc hộp trống trơn.
Từ một đống lời buộc tội của dì, tôi ghép lại được toàn bộ sự việc.
Giá vàng liên tục tăng cao, nửa đêm dì nhỏ không kìm được mà kiểm kê số vàng trong nhà.
Vừa mở hộp trang sức ra, dì lập tức chết sững.
Hai chiếc vòng vàng chuẩn bị khi kết hôn, cùng một sợi dây chuyền vàng - biến mất không dấu vết.
Còn điều vô lý hơn nữa là, dì chỉ suy nghĩ đúng mười phút đã khẳng định chắc nịch người trộm chính là tôi.
Dì tiếp tục điên cuồng gắn thẻ tôi trong nhóm: “Tao còn biết dạo này mày túng thiếu, phải nhận dạy kèm bên ngoài. Tất cả chứng cứ đều chỉ ra là mày lấy!”
Nhắc đến chuyện dạy kèm, tôi tức đến nghẹn cả ngực.
Cuối tuần trước, chính dì năn nỉ tôi dạy kèm cho con trai học lớp mười hai của dì - Lưu Tử Thao.
Dì nói đề thi bây giờ ngày càng nhiều kiến thức ngoài sách giáo khoa, chỉ học trong trường là hoàn toàn không đủ.
Trên đường về, dì nở nụ cười nịnh nọt với tôi, ánh mắt lại đầy vẻ đắc ý: “Giáo viên trung tâm sao bằng cháu được? Con nhà dì là nhân tố sáng giá thi Thanh Hoa Bắc Đại đó. Sau này đậu rồi, cũng có công của cháu mà!”
Tôi nghe ra ngay dì muốn kiếm một gia sư miễn phí cho con trai.
Nghĩ sắp Tết rồi, tôi miễn cưỡng đồng ý.
Không ngờ đến hôm dạy kèm, Lưu Tử Thao nghe chưa được ba phút đã lớn tiếng kêu khó.
Ném sách xuống, quay đầu chạy thẳng vào phòng ngủ.
Để mặc tôi một mình ngồi chơ vơ ở phòng khách.
Tôi chỉ đành đợi nó ngủ dậy, dỗ dành mãi mới chịu nghe tôi giảng thêm một tiếng kiến thức ngoài chương trình.
Không ngờ chuyện này lại trở thành “bằng chứng” để dì vu oan tôi.
Tôi tức đến sắp nổ tung.
Giá như có thể quay ngược thời gian về tuần trước, tôi nhất định sẽ từ chối thẳng thừng yêu cầu vô lý của dì.
Nhóm chat cãi vã ầm ĩ.
Đêm nay, rõ ràng là một đêm không ngủ.
Tôi nhất định phải lôi kẻ trộm đáng ghét kia ra ánh sáng!
3.
Tin nhắn trong nhóm tăng vọt.
“@Trần Tiểu Ninh, mày chột dạ rồi à? Lâu thế mà còn không dám trả lời?”
“Đừng tưởng giả chết là xong! Mau trả vàng lại đây!”
Ai cũng biết, tài sản trong nhà bị mất, rất có khả năng là người quen ra tay.
Hơn nữa, người càng thân cận thì khả năng gây án càng cao.
Chuyện vợ chồng đầu gối tay ấp trộm đồ đem bán, xưa nay không hề hiếm.
Nếu tối nay tôi không lên tiếng trong nhóm, ngày mai tin đồn chỉ sẽ càng lan truyền điên cuồng hơn.
Tôi kiềm chế cảm xúc, kiên nhẫn hỏi dì nhỏ: “Dì nhớ kỹ lại xem, rốt cuộc là mất trong khoảng từ ngày nào đến ngày nào?”
Đang suy nghĩ về các đối tượng khả nghi, con trai dì liên tiếp gọi cho tôi ba cuộc.
Tôi định cúp máy, không ngờ tay trượt bấm nhầm vào nút nghe.
Giọng đàn ông tức tối vang khắp căn phòng: “Trần Tiểu Ninh, tao còn thắc mắc sao mày tự dưng đồng ý đến nhà tao dạy kèm, hóa ra là nhắm vào vàng nhà tao!”
“Bảo sao lúc tao vào phòng ngủ, mày cũng không ngăn lại - là tranh thủ đi trộm đồ!”
“Mẹ tao nói rồi, bây giờ vàng đắt lắm, 86 gram gần trăm triệu, mày trả lại ngay thì bọn tao còn có thể tha cho mày!”
Tôi biết rất rõ, cú điện thoại này là do dì đứng sau giật dây.
Tôi bình tĩnh đáp lại: “Bảo mẹ cậu báo công an đi.”
Nói xong, tôi lập tức cúp máy.
Trong đầu tôi hiện lên hai khả năng:
Một là, dì tự mình biển thủ, rồi vu khống người khác.
Hai là, dượng lén bán số vàng, còn tôi - kẻ xui xẻo vừa ghé nhà - bị dùng làm vật thế thân, để dượng chuyển hướng nghi ngờ.
Sau khi lướt xem vòng bạn bè của dượng, tôi rất nhanh đã có câu trả lời.
Dì nhỏ cũng ra tối hậu thư cuối cùng trong nhóm gia đình: “Nếu ngày mai mày còn không mang ra, đừng trách dì không nể mặt!”
4.
Sáng sớm hôm sau, dì nhỏ đã kéo đến tận cửa nhà tôi để đòi lại trang sức.
Vừa đẩy cửa vào, tôi thấy dì tô son đỏ sậm chói mắt, cả khuôn mặt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Con trai dì theo sát phía sau.
Rõ ràng mới mười tám tuổi, vậy mà nét mặt lại dữ tợn đến đáng sợ.
Đôi mắt đen sì nhìn chòng chọc vào tôi: “Nếu còn không lấy vàng ra, tao sẽ báo công an bắt mày!”
Hai người họ mặc kệ tôi ngăn cản, ngang nhiên xông thẳng vào nhà.
Vừa vào đến nơi đã bắt đầu lục tung đồ đạc, vừa ném vừa đe dọa: “Trần Tiểu Ninh, tốt nhất mày nên tự giác giao ra!”
Chỉ trong chốc lát, giá sách, tủ quần áo của tôi đều bị bới tung.
Tôi chỉ kịp giữ lấy tay con trai dì.
Dì thì càng ngày càng quá đáng, cúi xuống mò từng ngăn tủ, từng khe kẽ.
Không biết lôi từ đâu ra một máy dò kim loại, giơ lên quét cả đường ống thoát nước trong nhà vệ sinh.
Hai tên cướp lục lọi suốt gần nửa tiếng, vậy mà đến một hạt vàng cũng không tìm thấy.
Dì càng tức giận hơn, trợn mắt nhìn tôi: “Chậc chậc, miệng thì nói không thiếu tiền, mà trong nhà chẳng có nổi món trang sức đáng giá nào. Con nha đầu chết tiệt này rốt cuộc đã bán đồ nhà tao cho ai rồi?”
Dì liếc nhìn bãi bừa bộn dưới đất, ánh mắt càng thêm hung ác.
“Đừng tưởng bán đi là chiếm làm của riêng được! Cửa hàng vàng bạc đều có hồ sơ mua bán cả!”
Con trai dì cũng tặc lưỡi phụ họa: “Có nghèo rớt mồng tơi thì cũng không thể nhắm vào vàng nhà tao! Đó là 86 gram, cả trăm triệu đấy! Đủ mua mạng mày rồi!”
Cơn giận trong tôi bùng lên.
Tôi túm lấy tóc dì, kéo mạnh bà ta bật khỏi ghế sofa: “Dẫn theo thằng nhóc vong ân bội nghĩa này, cút ra ngoài ngay!”
5.
Ngoài cửa vang lên những tiếng xì xào.
Một đám họ hàng chẳng thân thích gì mấy, đồng loạt xuất hiện trước cửa nhà tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ hả hê.
Giọng nói to của họ thu hút cả hàng xóm xung quanh mở cửa ra xem náo nhiệt.
Thấy người vây xem ngày càng đông, đám họ hàng càng phấn khích, giả bộ khuyên nhủ: “Dù cháu có trộm vàng nhà dì rồi đem bán, thì bây giờ chịu nhận lỗi đi, cả nhà còn giúp cháu nghĩ cách giải quyết chứ!”
Tôi nhìn quanh một vòng, thản nhiên hỏi: “Nếu là dượng lấy thì sao?”
Cả đám người lập tức im bặt.
Dì nhỏ lại gào lên, túm chặt tay tôi: “Đừng có ở đây ly gián! Không thể nào là chồng tao được!”
Tôi bỗng bật cười.
Tôi rất muốn xem, dì sẽ tự tay đẩy chồng mình vào tù như thế nào.
Đám họ hàng chắn kín cửa, dì tưởng mình đang chiếm thế thượng phong.
Bà ta dùng đôi mắt đỏ ngầu rà soát tôi từ đầu đến chân.
“Con nha đầu chết tiệt, có phải mày giấu vàng trên người không?”
Con trai dì bất ngờ từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Máy dò kim loại nện thẳng xuống da đầu tôi.
Đám họ hàng sững sờ, không ai dám động đậy.
“Tiểu Trần à, cây ngay không sợ chết đứng, để dì con quét một chút thôi! Bọn ta tin cháu là đứa trẻ ngoan.”
Áo phao của tôi bị giật phăng ra.
Trong ngoài bị quét ba lượt liền.
Cho đến khi máy dò quét đến gần túi quần, bỗng phát ra tiếng “bíp bíp bíp” chói tai.
Đám họ hàng vừa nãy còn ngái ngủ, lập tức mở to đôi mắt đục ngầu.
“Tao đã nói rồi mà! Thế nào cũng là mày trộm!”
Dì không chút khách khí, thò tay vào túi tôi lục lọi.
Cuối cùng lấy ra một túi nhung nhỏ bằng lòng bàn tay.
Khóe miệng dì gần như kéo tới mang tai, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý vì mình “đoán đúng”.
Nhưng bà ta không biết, dì cười càng vui, thì người chồng yêu quý kia càng gặp họa.
“Tao biết ngay con nha đầu này trộm vàng, lần này bị tao bắt quả tang rồi!”
Dì nhanh nhẹn mở chiếc túi nhung đỏ của tôi.
“Choang” một tiếng, chiếc vòng rơi xuống đất.
Tôi lùi lại một bước.
Đám họ hàng chưa từng thấy cảnh tượng thế này, ai nấy đều nín thở đứng yên.
Dì cúi xuống nhặt lên, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng.
Ánh mắt đầy không thể tin nổi: “Sao lại là vòng bạc?”
Con ngươi dì đảo một vòng, nghiến răng nói: “Chắc chắn là mày sợ lộ chuyện, nên bọc vòng vàng của tao bằng bạc để qua mặt! Đừng hòng lừa được tao!”
“Cái vòng này chính là chiếc bị mất của nhà tao! Kích thước y hệt!”