Mười năm, tám vạn sính lễ và hai mươi vạn hồi môn

Chương 1



Sau khi lấy bằng tiến sĩ, bạn trai đưa tôi về nhà bàn chuyện đính hôn.

Chị dâu anh ta vừa nghe nhà tôi muốn hơn tám vạn tiền sính lễ liền sầm mặt: “Dựa vào đâu mà khi cưới tôi về chỉ mất hơn sáu vạn, mà cưới cô lại phải hơn tám vạn chứ? Rõ ràng là đang thiên vị quá mức!”

Người phụ nữ vừa mới ngọt ngào gọi tôi là “con gái” chẳng mấy chốc đã trở mặt: “Những năm qua cô học đại học, lên cả cao học chẳng phải đều do con trai tôi nuôi sao? Cô nghĩ mình còn mặt mũi đòi tiền à?”

Tôi ngơ ngác nhìn về phía bạn trai, nhưng anh ta lại trừng mắt: “Nói không đúng hay sao?”

Xem ra, cuộc hôn nhân này… không thể thành rồi.

1

Tôi và Phương Văn yêu nhau đã mười năm. Sau khi tôi tốt nghiệp tiến sĩ, anh đã đưa tôi về nhà để bàn chuyện đính hôn.

Vừa mới bước vào cửa, tôi đã cảm nhận rõ sự tôn trọng của cả gia đình dành cho tôi. Nhà cửa thì gọn gàng sạch sẽ, trên bàn đã bày sẵn một mâm cơm thịnh soạn. Bác gái cũng hiền lành giống như lời anh kể, bà nắm tay tôi hỏi han ân cần, tỏ rõ sự yêu mến không hề che giấu. Còn bác trai ít lời nhưng luôn cười hiền hậu. Chỉ riêng chị dâu, từ khi tôi bước vào cửa đã toát ra một sự khó chịu kỳ lạ, ánh mắt soi mói vừa khinh thường vừa ghen tị, nhưng vì bác gái quá nhiệt tình nên tôi tạm bỏ qua nỗi bất an ấy.

Khi cả nhà ăn cơm xong, tôi ngỏ ý muốn rửa bát, nhưng bác gái chỉ xua tay rồi tự mình vào bếp, để lại tôi cùng bạn trai, anh chồng và chị dâu ngồi xem tivi.

Giữa chừng, chị dâu bỗng quay sang hỏi một câu sắc lẹm: “Nhà cô bán cô đi hết bao nhiêu tiền thế?”

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng gặp ai mang ác ý lộ liễu như vậy, nhất thời sững sờ.

Phương Văn vội nói nhỏ: “Chị à, chị nói cái gì vậy?” Rồi quay sang tôi xoa dịu, “Chị ấy hơi thẳng thắn, em đừng để bụng. Ý chị là muốn hỏi bố mẹ em cần bao nhiêu tiền sính lễ thôi ấy mà.”

Chị dâu còn lẩm bẩm: “Thì cũng đâu khác bán con gái mình, chị nói sai chắc?”

Nghe nói chị ta chỉ học hết cấp hai, có lẽ vì vậy mà đôi khi suy nghĩ khác người.

Tôi đành nuốt giận, nhẹ nhàng bảo Phương Văn: “Bố mẹ em đâu có đòi nhiều, chỉ tầm hơn tám vạn thôi.”

Thực ra quê tôi thường là hơn 16 vạn, hoặc cao hơn. Còn nếu sính lễ thấp thì phải có sẵn nhà và xe. Mà bố mẹ tôi ban đầu phản đối tôi và Phương Văn vì thấy anh chỉ học hết cấp ba, tư tưởng giữa hai nhà có chút khác biệt. Nhưng sau mười năm yêu nhau, thấy anh tận tâm chăm sóc tôi từng chút một thì cuối cùng họ cũng xuôi lòng, chỉ dặn rằng nhà anh điều kiện bình thường nên sính lễ hơn tám vạn là được rồi, sau này đối xử tốt với tôi coi như cũng đáng.

Tôi còn định nói về khoản hồi môn 20 vạn mà bố mẹ chuẩn bị, thì chị dâu đã cắt lời, mặt nặng như chì: “Cô 30 tuổi rồi mà còn đòi sính lễ hơn tám vạn hả? Đừng tưởng học được cái bằng tiến sĩ là vàng bạc châu báu nhé!” Rồi chị ta hét vào trong bếp, “Mẹ, sao sính lễ của con chỉ có hơn sáu vạn, mà của cô ta hơn tám vạn lận vậy? Rõ ràng là đang thiên vị mà!”

Tim tôi chùng xuống, đầu bỗng nghĩ đến những chuyện trong quá khứ.

Năm đó Phương Văn thi trượt đại học, tôi khuyên thế nào cũng không chịu học lại. Sau mới biết được là thì ra khi đó chị dâu mang thai, đòi sính lễ hơn sáu vạn để cưới gấp, nếu không sẽ kiện anh trai anh ấy vì tội cưỡng hiếp. Nhưng vì nhà anh nghèo, số tiền hơn sáu vạn ấy đã phải đi vay mượn khắp nơi mới có đủ.

Chuyện đó đã là của mười năm về trước, nay bố mẹ tôi còn chuẩn bị sẵn 20 vạn của hồi môn, nên đòi hơn tám vạn sính lễ đối với tôi mà nói cũng chẳng hề quá đáng.

Thế mà mẹ chồng tương lai từ trong bếp lao ra, mặt đổi sắc, giọng gắt gỏng: “Con trai tôi nuôi cô ăn học đến tận khi lên tiến sĩ, cô nói xem cô còn mặt mũi nào đòi sính lễ nữa chứ?”

Thái độ thay đổi quá nhanh của bà làm tôi trong phút chốc không sao tiếp nhận nổi, liền nhìn sang Phương Văn.

2

Khi tôi mới bước chân vào đại học, đúng là nhà tôi khó khăn thật.

Lúc ấy, Phương Văn đã nói với tôi: “Em cứ yên tâm học hành, anh sẽ lo cho em.”

Sau khi tiền lương tháng đầu tiên được gửi về, anh đã đưa tôi ba nghìn tệ. Mãi sau tôi mới biết, lương tháng đó của anh chỉ có ba nghìn năm trăm tệ. Mặc dù bố mẹ tôi đã đi vay tiền gửi cho tôi, nhưng vẫn không sao chi trả hết được các khoản tiền. Vậy nên hành động của anh năm đó vẫn khiến tôi xúc động.

Sau đó nhà tôi vượt qua khó khăn, cũng đủ sức chi trả học phí và sinh hoạt cho tôi. Hơn nữa, tôi học hành xuất sắc, năm nào cũng có học bổng. Vì vậy, suốt những năm tháng yêu đương, tôi rất ít khi tiêu tiền của anh. Ngược lại, anh thường than mẹ bắt gửi lương về để giữ dù bản thân chẳng còn bao nhiêu, tôi lại thỉnh thoảng giúp đỡ. Ấy thế mà đến miệng bác gái lại biến thành anh nuôi tôi học hành rồi sao?

Phương Văn kéo tôi ra một góc, nhỏ giọng: “Duệ Duệ, chúng ta bàn chuyện đính hôn cơ mà. Em thử thương lượng với bố mẹ rồi hạ sính lễ xuống một chút đi. Vả lại, hồi cưới chị dâu cũng chỉ có hơn sáu vạn, em mà đòi tám vạn tám chắc chắn chị ấy không vui đâu. Em biết rồi đấy, nhà anh khó khăn, bố mẹ anh cũng khổ lắm, đừng làm khó họ nữa.”

Tôi nhìn người đã ở bên mình mười năm, trong lòng bỗng cảm thấy khó hiểu. Bây giờ vấn đề đâu phải tiền sính lễ bao nhiêu? Mấu chốt là anh mặc nhiên để mẹ hiểu nhầm rằng anh nuôi tôi ăn học! Nhà anh khó, nhưng đó đâu phải lỗi của tôi?

Trong lòng nghẹn ấm ức, tôi vẫn cố nói nhẹ: “Phương Văn, chuyện sính lễ để sau mình bàn cũng được. Giờ anh nên giải thích rõ với bác gái rằng anh không hề nuôi em học đại học đi. Em không muốn để bác nghĩ sai…”

Chưa kịp nói hết câu, anh đã lớn tiếng cắt ngang: “Ý em là gì? Chẳng lẽ không đúng hay sao? Năm đó em vào đại học, nhà em còn chẳng có đồng nào. Vì thế ngay tháng đầu anh đi làm, dù lương chỉ có ba nghìn rưỡi, anh vẫn gửi cho em ba nghìn. Giờ em học xong rồi, em liền chối bỏ sao?”

Ánh mắt anh lóe lên vẻ khinh miệt, bật cười lạnh: “Quả nhiên, người ta nói chẳng sai – kẻ vô tình nhất chính là kẻ chỉ biết cắm đầu đọc sách, không màng thiên hạ ra sao!”

Tôi sững người trong giây lát. Sao Phương Văn lại có suy nghĩ đó?

Tiếng quát của anh đã thu hút cả nhà, họ lập tức vây quanh tôi. Bề ngoài thì như đang khuyên nhủ, nhưng thực chất là tam tư hội thẩm, mỗi người một câu, tôi chẳng chen nổi một lời.

“Duệ Duệ, bác nói con nghe sao con lại không có lương tâm thế? Từ ngày con học đại học, Phương Văn nhà bác đã nhịn ăn nhịn mặc để nuôi con, sao giờ lại chối đây đẩy vậy?”

“Con học hết bao nhiêu năm, thì nó cũng làm việc bấy nhiêu năm. Nếu không vì con thì giờ nó cũng tích cóp được kha khá rồi đấy. Làm người không thể thế được!”

“Duệ Duệ, bác biết con học cao, gia đình cũng chưa hoàn toàn chấp nhận Phương Văn nên mới đòi sính lễ cao để làm khó. Nhưng nhà bác khác, nhà bác không thực dụng như thế. Hai đứa ở bên nhau đã mười năm, bác không nỡ chia rẽ. Tám vạn hơn thôi mà, cho dù bán nồi bán niêu đi nữa, nhà bác cũng gom đủ cho con! Có điều, nhà bác tuy nghèo nhưng còn có chút cốt khí. Sính lễ hơn tám vạn thì được, nhưng con cũng ba mươi rồi, chẳng biết có sinh con được không. Vậy thế này nhé, con và Phương Văn cứ ở lại nhà bác, lo sinh con trước. Nếu có bầu, bác sẽ đưa con hơn tám vạn đó. Còn không… bác đâu thể để con trai mình cưới một con gà không biết đẻ, đúng không?”

“Thế quyết định vậy đi, con cũng đừng về nữa, ở lại đây cùng Phương Văn rồi chuẩn bị mang thai. À phải rồi, nghe nó bảo con học nhiều quá hoá dại, việc nhà chẳng biết gì, vậy để bác dạy cho. Sau này lấy nhau về còn biết chăm chồng!”

Tôi như bị kéo vào một cái chợ, bị người ta mặc cả giá bán ngay trước mặt.

Phải nói rằng chưa bao giờ tôi gặp phải tình cảnh thế này. Đây rốt cuộc là gia đình phong kiến từ đâu chui ra vậy? Lại còn đổ oan cho bố mẹ tôi một đống chuyện không đâu nữa!

Tôi còn chưa kịp mở miệng, chị dâu đã nhảy dựng: “Tại sao cô ta 30 tuổi rồi, sính lễ lại hơn tám vạn mà bố mẹ còn đồng ý? Con không chịu đâu!”

Trong lòng tôi chỉ còn tiếng cười lạnh. Cả nhà này… đúng là một lũ quái gở.

Anh trai Phương Văn – Phương Cường – giả bộ khuyên nhủ vợ, nhưng giọng điệu lại chua cay: “Châu Đình, nếu em cũng học được đại học thì chắc cũng được từng ấy mà. Đừng so sánh làm gì khi em khác người ta.”

“Kịch liệt phản đối! Hoặc là bù thêm cho con hơn hai vạn, hoặc là cô ta phải nhận hơn sáu vạn!” – Châu Đình không chịu buông.

Phương Cường khẩy cười: “Em không đồng ý thì có ích gì? Ai bảo nhà mình cưng chiều thằng hai hơn!”

Ông bố liền cãi lại: “Mấy năm nay tiền nong chỉ để trả nợ hai đứa mày cưới xin thôi đấy, nào có cho thằng hai đồng nào đâu!”

Thế là cả nhà lại cãi nhau om sòm vì tiền, mà tôi – nhân vật chính – lại chẳng chen được lấy một câu.

Trước đây Phương Văn từng kể rằng nhà Châu Đình còn có một cậu em trai. Toàn bộ sính lễ khi cưới cô ta đều bị mang về cho em. Sau này, hễ Phương Cường có chút tiền cũng bị vơ về nhà mẹ đẻ. Nay cô ta đòi thêm hai vạn hơn chắc cũng để cho em trai nốt. Nhưng đó đâu phải việc tôi cần lo?

Tôi khẽ kéo tay Phương Văn, cố giữ bình tĩnh: “Phương Văn, chúng ta có gì thì nói cho rõ ràng…”

Nhưng với gia đình thế này, với bộ mặt anh bây giờ, tôi đã chẳng còn ý định kết hôn nữa, chỉ mong anh nể tình mười năm nay mà có thể chia tay trong yên ổn thôi.

Ai ngờ, ánh mắt anh đột nhiên dữ tợn, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi: “Còn kéo tôi cái gì! Giờ cô mới nhớ đến việc nói chuyện tử tế à? Cả nhà bị cô làm cho loạn lên thế này rồi mà cô còn chưa vừa lòng hả? Đi xin lỗi chị dâu ngay!”

Chương tiếp
Loading...