Mười Năm Làm Dâu Bị Khinh

Chương 1



Chồng tôi từng nói, nhà anh không có lệ lì xì cho con dâu.

Bởi vậy, suốt mười năm làm vợ, tôi chưa một lần được cầm trên tay bất kỳ phong bao đỏ nào.

Mãi đến tối nay, sau bữa cơm tất niên, tôi ngồi tám chuyện cùng em dâu. Cô ấy vừa bóc quýt vừa cười rạng rỡ:

“Tiền lì xì mẹ cho dày thật, đủ để em đi Tam Á chơi một chuyến.”

Tôi khựng lại, tim như hụt một nhịp.

“Mẹ… có lì xì à?”

Em dâu ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ.

“Có chứ, năm nào cũng có. Mỗi năm mười nghìn lẻ một, lấy ý vạn người chọn một. Con dâu trong nhà ai cũng có, chị chưa nhận bao giờ sao?”

Đầu óc tôi như nổ tung.

Tôi đứng bật dậy, lập tức quay người đi tìm chồng.

Phòng khách vắng lặng, chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Chỉ có chiếc điện thoại đặt trên bàn trà, màn hình vẫn sáng.

Ngay lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình khóa, người gửi được lưu tên là “Bảo bối”.

“Năm thứ mười rồi nhé, vạn người chọn một của anh đã chuyển đúng hẹn.”

1

Lồng ngực tôi thắt lại như bị ai đó siết chặt.

Cảm giác nghẹn ứ dâng từ tim lên cổ, khiến tôi gần như không thở nổi.

Mười năm.

Mười năm qua, tôi từ một cô gái tin rằng hôn nhân là bến đỗ, biến thành một người đàn bà bị nhốt trong những lời nói dối tinh vi.

“Vạn người chọn một?”

Nghe thật chua chát.

Thì ra, thứ đó chưa từng dành cho tôi.

Tay tôi run bần bật, muốn chạm vào màn hình, muốn xem rốt cuộc “bảo bối” kia là ai.

Là người phụ nữ nào, khiến anh kiên trì suốt mười năm trời, đều đặn chuyển đi số tiền mà mẹ chồng bảo là dành cho vợ.

Nhưng tôi còn chưa kịp đưa tay ra, phía sau đã vang lên giọng mẹ chồng:

“Thanh Thanh à, đứng đây làm gì thế?”

Tôi giật bắn, vội vàng đặt điện thoại xuống như vừa phạm phải lỗi lầm.

Tôi xoay người, cố ép mình nở nụ cười.

“Dạ không có gì, con chỉ ra xem chút thôi ạ.”

Mẹ chồng bưng một đĩa trái cây đã gọt sẵn, bước tới với vẻ mặt hiền từ.

“À phải rồi, bao lì xì năm nay con nhận rồi chứ?”

Bà nói như một chuyện rất đỗi bình thường.

“Năm nào mẹ cũng chuẩn bị kỹ lắm, chỉ mong lấy may, chúc hai đứa hòa thuận, sự nghiệp thuận lợi.”

Tôi đứng bất động.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến đầu óc tôi tê rần.

Thấy tôi không đáp, mẹ chồng hơi nhíu mày, nhìn tôi dò xét.

“Năm nào mẹ cũng muốn tự tay đưa cho con.”

Bà ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng thằng Lục Minh cứ nói để nó chuyển, còn bảo sẽ tự bỏ thêm tiền, nói như vậy mới thể hiện nó thương con, bảo mẹ đừng lo.”

“Mẹ thấy nó có tâm nên nghe theo. Nó nói nó sẽ đưa cho con, chắc là con nhận rồi nhỉ?”

Tôi cảm giác cổ họng mình bị bóp nghẹt.

Trong miệng thoáng dâng lên vị tanh của má0.

Hóa ra, anh không chỉ lấy tiền lì xì của mẹ, mà còn dựng lên một lời nói dối hoàn hảo, khiến tôi bị lừa suốt mười năm.

Tôi cố nuốt cơn tức giận cùng nỗi uất ức đang dâng đầy lồng ngực, miễn cưỡng cười.

“Dạ… con nhận rồi. Cảm ơn mẹ. Mẹ tốt với con lắm.”

Giọng tôi nghe như của người khác, gượng gạo và cứng nhắc.

Tôi không thể vạch trần anh ngay lúc này.

Ngay sau bữa cơm tất niên, trước mặt cả nhà, nếu chuyện bung ra thì chỉ khiến mọi người khó xử.

Mẹ chồng nghe vậy liền thở phào, vui vẻ vỗ nhẹ lên tay tôi.

“Nhận rồi là tốt, mẹ còn sợ nó quên cơ!”

Đúng lúc ấy, chồng tôi - Lục Minh - từ trong bếp bước ra.

Anh bưng hai tách trà nóng, dáng vẻ thong dong, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng.

Thấy tôi đứng đó, anh hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức chuyển sang vẻ ân cần.

“Vợ, sao thế? Đứng đây ngẩn người làm gì?”

2

Anh đi tới đặt trà xuống bàn, rồi tiện tay cầm luôn điện thoại của mình.

Mọi động tác đều trôi chảy như thể chẳng có gì bất thường.

Ngực tôi phập phồng, tim đập mạnh đến mức đau.

Tôi cắn chặt răng, ép bản thân giữ giọng bình tĩnh.

“Không có gì, ngoài trời lạnh quá, em vào ngồi thôi.”

Anh lập tức khoác áo cashmere lên vai tôi, còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo.

“Đấy, đã bảo mặc thêm mà không nghe. Lạnh thế này mà ốm thì sao?”

Giọng anh vẫn là kiểu trách yêu quen thuộc.

Tôi đứng yên, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh.

Đó từng là thứ khiến tôi tin rằng mình được yêu.

Nhưng lúc này, chỉ khiến tôi buồn nôn.

Anh vẫn dịu dàng.

Vẫn chu đáo.

Vẫn như thể tôi là trung tâm của thế giới anh.

Nhưng tôi hiểu rồi…

Sự dịu dàng ấy chẳng phải thứ chỉ dành cho một người.

Vòng tay này đã từng ôm người khác.

Và có lẽ, anh cũng đã nói những lời ngọt ngào tương tự với “bảo bối” kia.

Mẹ chồng nhìn chúng tôi, cười hài lòng:

“Nhìn thằng Lục Minh kìa, miệng không nói, nhưng trong lòng coi Thanh Thanh là nhất.
Đàn ông mà, phải đối tốt với vợ.”

Bà lại nhớ tới chuyện vừa nói, liền tiếp lời:

“À mà nói đến chuyện lì xì, mẹ nói với nó bao nhiêu lần rồi, bảo đừng chuyển hộ mẹ nữa, để mẹ tự đưa cho con thì tốt biết mấy. Nó cứ khăng khăng nói nó đưa.”

Cánh tay Lục Minh đang đặt trên vai tôi bỗng khựng lại.

Sắc mặt anh thoáng biến đổi, ánh mắt lập tức liếc sang tôi, trong đó đầy cảnh giác và hoang mang.

Anh không nói gì.

Chỉ lặng lẽ quan sát tôi, như chờ tôi tự bộc lộ.

Tôi vẫn mỉm cười, như chưa từng nghe thấy gì.

Tôi không muốn khiến mẹ chồng bị tổn thương, cũng không muốn cả nhà nhốn nháo.

Tôi hít sâu, nhẹ giọng nói:

“Chồng à, ra ngoài đi dạo với em chút nhé. Ăn no quá, em muốn tiêu cơm.”

Anh lập tức gật đầu, như người vừa được cứu.

Anh đỡ vai tôi, đưa tôi ra khỏi phòng khách, đi ra sân.

Bên ngoài gió lạnh cắt da, sân vắng lặng không một bóng người.

Chúng tôi đứng ở một góc khuất, tránh xa ánh đèn và tiếng cười nói phía trong.

Tôi dừng bước, quay lại đối diện anh.

Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, đôi mắt mang theo chút nghi hoặc.

“Tiền đó… anh đưa cho ai rồi?”

Tôi hỏi thẳng, giọng đều đến lạnh lẽo.

Ánh mắt anh giật nhẹ, lông mày khẽ động.

Chỉ một thoáng, tôi đã thấy sự hoảng loạn lóe lên.

Anh đưa tay định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi né đi.

“Tiền gì cơ? Vợ, em nói gì vậy?”

Anh vẫn cố giả vờ.

Nhưng môi anh căng chặt, như đang gồng mình.

“Đừng diễn nữa. Tiền lì xì mẹ cho tôi, anh đưa cho ai rồi?”

 

 

Chương tiếp
Loading...