Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười năm gặp lại, vẫn là anh
Chương 5
Anh gầm lên.
“Em muốn ở lại. Sự nghiệp của em ở đây, Cún Con cũng quen ở đây rồi… em yêu nơi này.”
“Sự nghiệp? Em muốn gì anh cũng có thể mang sang Mỹ cho em. Em vẫn có thể đi làm ở đó.”
“Nhưng mà…”
“Dừng!”
Ánh mắt anh – y hệt tôi – nhìn chằm chằm vào tôi:
“Em không muốn đi… là vì nơi này, hay là… vì Thẩm Diễn?”
Tôi né ánh mắt anh, cúi đầu:
“Không có…”
“Em dám nói là không có?”
“Em…”
Không dám.
“Được thôi. Nếu em muốn ở lại…”
Anh móc điện thoại ra.
“Em phải đồng ý điều kiện của anh.”
“Anh nói đi! Em hứa sẽ làm theo!”
“Em nói đó nhé…”
Ánh mắt Thư Dực đầy ẩn ý, nụ cười mang theo một điều kiện… tôi chắc chắn không dễ nuốt.
7
Chiều hôm đó, tôi ngồi ở quán cà phê dưới khu chung cư.
Bàn kế bên là… Thư Dực – full giáp full mặt.
Đúng vậy, anh tôi bắt tôi đi xem mắt.
Lý do nghe rất "người lớn": “Có người chăm em với Cún Con, anh mới yên tâm.”
Hừm…
Tôi đã n lần muốn đứng dậy bỏ về.
Anh ta trễ hẹn.
“Thư Thanh Thanh!”
Người đến mặc bộ vest tối màu đắt tiền, mồ hôi đầy trán như vừa mới chạy thục mạng tới.
Tôi đứng dậy, tháo kính râm xuống.
“Ừm?”
...
Đúng là thế giới nhỏ thật.
Tôi không ngờ, Thư Dực lại giới thiệu một người anh em khác của mình cho tôi…
Năm đó, Thư Dực – Thẩm Diễn – Tùy Hành là bộ ba nổi tiếng của trường.
Còn tôi…
Anh trai là Thư Dực, bạn trai là Thẩm Diễn, nên bị gọi là “người ngoài biên chế của bộ ba kiếm khách”.
Thẩm Diễn lạnh lùng điển trai, được gọi là học bá đẹp trai, vây quanh toàn fan girl.
Anh tôi thì phong lưu, hài hước, nhà giàu – số lượng bạn gái cũ đếm không xuể.
Còn Tùy Hành…
Có lẽ là người tồn tại mờ nhạt nhất trong ba người.
Cảm giác như phải thêm vào cho đúng bộ “ba người”.
Nhưng tôi biết, tình cảm giữa ba người họ rất tốt.
Tùy Hành là kiểu “con nhà nghèo nghị lực”, học giỏi nhất nhóm, dịu dàng nhất.
Nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học làm luật sư, giờ cũng đã có chỗ đứng.
Chỉ là… sao anh tôi lại giới thiệu anh ấy cho tôi?
Muốn gom bạn trai cũ – bạn thân – bạn nối khố thành combo cho tôi hả?
“Em vẫn xinh như trước…”
Tùy Hành cười ngượng, so với hồi học trò thì chững chạc và điềm đạm hơn nhiều.
“Thế à? Em còn thấy anh đẹp trai hơn hồi xưa cơ…”
Tôi trêu anh ta một câu, quả nhiên mặt anh liền ửng hồng.
Hồi còn đi tìm Thẩm Diễn, tôi hay gặp anh, gặp nhiều thì thành thân.
Thỉnh thoảng tôi hay chọc anh vài câu, anh mặt mỏng, lại dịu dàng, thường bị tôi trêu đến đỏ mặt không nói nổi lời.
Sau đó…
Thẩm Diễn cấm tôi nói chuyện với anh nữa.
Thế là cũng dần dần xa cách.
Giờ gặp lại, anh vẫn… như xưa.
“Anh tôi…”
Tôi đang định mở lời thì Tùy Hành đã luống cuống xua tay:
“Không… không có ý gì đâu, chỉ là Thư Dực nói… nói…”
Anh lắp bắp, trán rịn mồ hôi.
“Haha… Không cần gấp, từ từ nói.”
Tôi bị dáng vẻ của anh chọc cười, đưa ly nước cho anh.
Hóa ra anh tôi không nói là đi xem mắt, chỉ bảo là “gặp bạn cũ”?
Tôi thật sự không đoán được anh đang bày mưu tính kế gì.
Từ lúc anh sang nước ngoài, bộ ba cũng chẳng liên lạc nữa.
Không ngờ bây giờ hội ngộ lại là nhờ tôi…
“Tùy Hành.”
??!!!
Tại sao ở đâu cũng gặp được anh vậy hả?
Tôi cúi đầu, thầm niệm trong lòng: không thấy tôi, không thấy tôi…
“Thư Thanh Thanh.”
Phù…
“Ồ, trùng hợp ghê.”
Tôi với Thẩm Diễn kiếp trước chắc cùng đi cướp mộ hay đốt nhà rồi.
Sao đi đâu cũng đụng nhau vậy trời?!
“Hai người sao lại ở cùng nhau?”
Ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Diễn lướt qua tôi rồi chiếu thẳng vào Tùy Hành.
Gương mặt anh viết rõ ràng: Cho tôi một lời giải thích.
Tùy Hành không tỏ vẻ ngạc nhiên.
Anh nhìn thẳng vào Thẩm Diễn, ánh mắt trầm tĩnh, lạnh lùng:
“Lâu rồi không gặp, gặp lại để ôn chuyện cũ.”
“Ôn chuyện cũ à…”
Thẩm Diễn cười nhạt, đầu lưỡi chống vào má, cái kiểu ngông cuồng năm nào lại quay về.
“Gì đấy, cảnh sát Thẩm có ý kiến à?”
Là Thư Dực.
Tôi không ngờ cuộc hội ngộ của bộ ba lại vì tôi mà xảy ra.
Không biết nên vui hay buồn nữa.
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Cả ba người đàn ông đều đứng bật dậy, ai cũng cao trên mét tám, phút chốc biến tôi thành điểm sáng ở giữa quán cà phê.
Giờ phải làm gì đây?
...
Cảm giác như… tôi rất có giá trị thương hiệu?
Tôi kéo tay áo Thư Dực, mong anh giữ bình tĩnh.
Anh cúi đầu nhìn tôi, rồi ra hiệu “im lặng”.
“Thư Dực, anh có thể nói chuyện tử tế không?”
Giọng Thẩm Diễn có chút không vui.
Rõ ràng gặp lại bạn cũ, trong lòng anh cũng đang rối như tơ vò.
“Tử tế?”
Giọng Thư Dực châm chọc.
“Giờ tôi nói chuyện mà cảnh sát Thẩm cũng không hiểu à?”
...
Về khoản nói móc, nếu Thư Dực đứng thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.
“Thư Dực…”
“Cậu cũng thấy đó, tôi đang giới thiệu bạn thân của mình cho em gái mình, tụi nó đang đi xem mắt. Cảnh sát Thẩm không định cũng quản luôn chuyện này chứ?”
Chưa từng có lúc nào tôi muốn độn thổ như lúc này.
“Xem mắt? Anh biết rõ tôi với Thanh Thanh…”
Thẩm Diễn nóng lên, gọi thẳng tên tôi.
Tôi sững người một chút…. vẫn là cái kiểu ghen tuông ngày xưa đó.
“Hử… Thẩm Diễn, anh đang diễn trò gì đây?
Anh nghĩ em tôi là con ngốc à?”
Thư Dực nhích lên, ngón tay dí vào vai Thẩm Diễn từng nhịp:
“Em gái tôi là bảo bối của cả nhà, quý như vàng như ngọc.
Anh không biết trân trọng thì sẽ có người khác biết.
Nhà tôi không xứng với nhà anh, vậy làm ơn, buông tha cho con bé đi.”
Giọng điệu nghe thì như đang nhún nhường, nhưng từ động tác tới ngữ khí đều tràn đầy công kích.
Anh tôi luôn cho rằng Thẩm Diễn biết chuyện năm xưa - mẹ anh ấy tìm tôi nói chuyện.
Nhưng tôi biết, anh không biết.
Tôi hiểu Thẩm Diễn.
Cũng vì thế… tôi luôn cảm thấy có lỗi với anh.
“Thư Dực, anh nói vậy là sao?
Năm đó không phải là Thanh Thanh bỏ tôi à?!!”
Mặt Thẩm Diễn đỏ lên, rõ ràng anh cảm thấy có gì đó không đúng.
“Chẳng lẽ… chuyện năm xưa…”
“Thẩm Diễn!”
Tùy Hành từ nãy vẫn im lặng bỗng quát lớn, nắm chặt tay tôi:
“Thẩm Diễn, cậu với Thanh Thanh đã là quá khứ rồi.
Chính cậu nói mà…cậu không bao giờ quay lại với người cũ.”
Tôi đứng sững.
Nhìn vào mắt Thẩm Diễn, trong đó có lẫn lộn cả bối rối, không tin, tổn thương…
Nhưng tôi không thể nói gì.
Tôi không có tư cách chất vấn anh.
“Thanh Thanh…”
Anh còn muốn nói tiếp.
Nhưng Thư Dực đã kéo mạnh tay anh lại, quát:
“Tùy Hành, đưa em gái tôi đi!”
Dứt lời, lực tay siết chặt.
Tùy Hành nắm tay tôi kéo chạy thẳng ra ngoài.
Tiếng cãi vã đằng sau dần xa.
Đến khi ngồi trong xe, tôi mới nhận ra mặt mình lạnh lạnh.
Đưa tay sờ lên – nước mắt từ bao giờ đã chảy ra.
Tại sao lại khóc chứ?
Rõ ràng sớm đã biết kết cục là không thể.
Tôi muốn cười… mà khoé môi lại không nhếch nổi.
Bên cạnh, Tùy Hành đưa cho tôi một tờ giấy lau.
Không nhìn tôi, chỉ lặng lẽ đưa qua.
Tôi nhận lấy, khẽ khàng cảm ơn.
Xe cứ thế chạy không mục đích.
Tôi không nói gì, anh cũng không.
Chỉ có sự im lặng bao trùm.
“Mọi chuyện nghe thật nực cười đúng không?”
“Không đâu.”
Không à?
Yêu một người suốt mười năm… vẫn không thể quên.
“Rõ ràng em biết bọn em không còn khả năng, vậy mà nghe tận tai… vẫn đau lòng.”
Tùy Hành im lặng một lúc rồi khẽ nói, giọng hơi khàn:
“Chuyện này… không trách em được.
Yêu một người, làm sao mà dễ quên như vậy chứ…”
Lời nói của anh nhẹ tênh.
Có lẽ, anh cũng từng có một người… yêu mà không thể có được.
Từ đó đến hết chặng đường, chúng tôi lặng lẽ không nói gì.
Xe chầm chậm chạy về hướng nhà.
8
Cún Con được nghỉ hè.
Tôi cũng xin nghỉ ở nhà chơi với con.
Chỉ là… cái sự "chơi cùng" này có hơi bị quá tải.
Thư Dực dọn luôn sang nhà tôi ở.
Ban ngày cũng không ra ngoài, cả ngày bám lấy hai mẹ con tôi trong nhà.
Thẩm Diễn và Tùy Hành cũng ba bữa hai bữa tạt qua, luân phiên ghé nhà như đi trực ban.
Ba người chẳng nói chuyện với nhau mấy.
Thư Dực và Tùy Hành thỉnh thoảng còn trao đổi vài câu, chứ Thẩm Diễn thì chẳng buồn mở miệng với ai.
Nhưng chuyện này lại khiến Cún Con vui ra mặt.
Trước giờ chỉ có mình tôi chơi cùng thằng bé, giờ bỗng dưng có thêm ba người đàn ông, trò chơi – đồ chơi – robot tới tấp được mang về, nhà lúc nào cũng náo nhiệt.
“Cho hỏi ba anh các anh không phải đi làm à?
Ngày nào cũng bám ở nhà tôi là định làm gì vậy?”
Tôi vừa gặm quả táo Tùy Hành gọt, vừa nói lơ lửng.
Trong nhà, việc nấu cơm – giặt đồ – lau dọn – trông con, ba người này làm hết.