Mười năm gặp lại, vẫn là anh
Chương 1
Tôi bị tóm vào đồn cảnh sát, trùng hợp làm sao lại đụng trúng bạn trai cũ.
“Có ai đến bảo lãnh không?”
“Alo con trai, tới chuộc mẹ con về đi.”
1
Thật không ngờ, lần đầu tiên trong đời tôi vô đồn cảnh sát lại là vì công việc.
Ba giờ sáng, đồn sáng trưng, một đám nam nữ ăn mặc lôi thôi lếch thếch ngồi xổm dưới chân tường.
Tôi ngại quá trời, bởi vì tôi là một trong số đó.
Suốt cả quá trình, tôi mấy lần muốn đứng dậy giải thích nhưng đều bị ánh mắt như dao của nữ cảnh sát dọa cho ngậm miệng.
Thôi được rồi, tôi im.
Chưa được bao lâu, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Cô nữ cảnh lúc nãy còn trừng mắt với tôi, bỗng đổi sang mặt cười tươi như hoa, chạy ra đón:
“Đội trưởng Thẩm, anh về rồi, người đã bắt hết rồi ạ.”
Cái giọng ngọt như mía lùi đó, thật sự là giọng vừa nãy còn gằn gằn với tôi sao?
Tôi chỉ biết cúi đầu, nhưng chưa kịp nghe người tên Đội trưởng Thẩm kia lên tiếng, trước mặt đã có người dừng lại.
“Thư Thanh Thanh?”
Ôi trời má…
Cái sự quen thuộc chết tiệt này, đúng là định mệnh không thể trốn.
Tôi ngẩng đầu lên một cách từ tốn, vừa khéo đối diện với đôi mắt hoa đào đang đánh giá của anh ta.
“Ờ… Lâu quá không gặp nha… Thẩm Diễn.”
Còn gì xấu hổ hơn việc bị bắt trong đợt truy quét mại dâm rồi gặp lại người yêu cũ?
Tôi phải lục lọi hết mấy chục năm ký ức vui vẻ mới kìm được nước mắt không trào ra ngay tại trận.
“Đội trưởng Thẩm, hai người… quen nhau à?”
Nữ cảnh sát bên cạnh nhỏ giọng hỏi, ánh mắt nhấp nháy nhìn tôi rồi nhìn anh ta.
Tôi tưởng với cái tính sĩ diện chết đi sống lại của Thẩm Diễn, chắc chắn anh ta sẽ không thừa nhận đâu.
Ai ngờ tôi lại đánh giá thấp tình xưa của tụi tôi rồi.
Anh ta mặt không đổi sắc, trả lời dứt khoát:
“Bạn gái cũ.”
Không chỉ cô nữ cảnh sát kia, mà nguyên một vòng các cảnh sát khác và cả nhóm bị bắt cùng tôi đều ngơ ngác nhìn tụi tôi, kiểu như đang thắc mắc sao một cô gái như tôi lại từng là người yêu của cảnh sát?
“Tôi nói là tôi bị oan, anh tin không?”
Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn thẳng vào anh ta.
Ngày xưa anh ta mê chiêu này của tôi lắm. Quả nhiên, khóe miệng Thẩm Diễn hơi giãn ra:
“Vào trong nói chuyện.”
“Đội trưởng Thẩm…”
Cô nữ cảnh muốn nói gì đó nhưng bị anh lơ đẹp, tôi thì lẽo đẽo đi theo vào phòng thẩm vấn.
Ngồi xuống, im lặng một lúc, rồi vài người khác bước vào, cô nữ cảnh cũng đi theo.
“Giải thích đi.”
Thẩm Diễn lười biếng mở miệng, ánh mắt và hàng chân mày vẫn đẹp như xưa, chỉ là đôi mắt hoa đào từng dịu dàng nhìn tôi giờ đây chẳng còn chút ấm áp nào.
Tim tôi nhói lên - là tôi tự tay đẩy anh ấy ra mà, chẳng phải sao?
Tôi tìm lời giải thích, chậm rãi mở miệng:
“Tôi…”
“Ý cô là cô là phóng viên, nằm vùng để lấy tin à?”
Cô nữ cảnh tròn mắt nhìn tôi kiểu như đang nghe chuyện cười.
Thật sự là như vậy.
Cái chỗ đó là một câu lạc bộ nam tiếp rượu trá hình quán bar, phục vụ toàn là nam giới, khách hàng đều là mấy quý bà lắm tiền.
Mà tôi, người duy nhất trong tòa soạn vừa hợp hình tượng lại chẳng có ràng buộc gì, thế là được cử đi làm nhiệm vụ.
“Tôi có bạn trai cũ như vậy rồi, chị nghĩ tôi còn cần phải đi tìm mấy tên đó hả?”
Cô ấy liếc Thẩm Diễn, thấy gương mặt đẹp trai bất chấp đạo lý của anh, lại nghĩ tới đám “vịt đực” ở ngoài kia, cuối cùng cũng tin thật.
“Cô vẫn y như trước.”
Thẩm Diễn nhàn nhạt nói, giọng mang đầy mỉa mai.
“Kẻ tám lạng người nửa cân.”
Tôi không chịu thua, phản đòn lại. Trước kia yêu anh, tôi đâu phải ít lần lo sốt vó vì mấy cô gái vây quanh anh?
“Lập biên bản đi, rồi…”
Chưa kịp nói hết, bên ngoài vang lên tiếng trẻ con khóc ầm ĩ, giọng bé con gọi “mẹ” vang cả hành lang.
Tôi giật mình bật dậy, mở cửa nhìn ra.
Quả nhiên, là thằng con trai ục ịch của tôi!
“Cún Con!!!”
“Mẹ ơi!!!”
Thằng nhóc mấy chục ký chạy lao vào lòng tôi, suýt nữa húc tôi ngã dập mông.
Tôi cố giữ vững thăng bằng, ôm lấy thân thể tròn tròn của nó, xoa đầu:
“Sao con tới đây?”
“Chú Quý đưa con tới!”
Thằng nhóc ló đầu ra nhìn quanh, rồi đột ngột nhảy ra khỏi lòng tôi, đứng chắn trước mặt:
“Chú cảnh sát ơi, mẹ con không phải người xấu đâu. Chú Quý nói mẹ con là quý bà giàu nhất công ty, nên mới được giao nhiệm vụ cứu thế giới đó!”
Ờm… Con trai à, cũng không cần thật thà thế đâu.
Tôi vừa định ngẩng đầu cười trừ thì đụng ngay ánh mắt dò xét của Thẩm Diễn đang khóa chặt vào cục thịt nhỏ đứng trước mặt tôi.
Thôi chết! Quên mất… Ba ruột nó đang đứng ngay đây!
2
Tôi bước nhanh lên chắn trước mặt con trai, che chắn nghiêm ngặt.
“Trẻ con nói bừa thôi, anh đừng để bụng…”
“Đứa bé này là…”
“Đồng chí cảnh sát!” – Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Sếp Kỷ – ông chủ của tôi – hớt hải chạy vào.
Không hổ danh “cáo già khôn ngoan”, ông ta vừa nắm tay Thẩm Diễn vừa bắt đầu màn diễn đầy sinh động:
“Đồng chí cảnh sát, là tôi báo án. Thư Thanh Thanh là phóng viên của tòa soạn chúng tôi, do yêu cầu nghề nghiệp nên mới phải cho cô ấy vào đó thu thập tư liệu. Nhưng tôi lo cho sự an toàn của cô ấy, nên vừa cô ấy vào trong được một lúc là tôi lập tức báo cảnh sát.”
Hu hu hu, sếp tốt của tôi ơi, lo cho tôi vậy sao còn đẩy tôi đi?!!
Ha ha, đúng là đồ gian thương cáo già.
Thẩm Diễn thản nhiên rút tay về, ánh mắt lướt qua Sếp Kỷ rồi lại khóa chặt vào tôi.
“Anh có biết việc đó nguy hiểm thế nào không? Nếu hôm nay chúng tôi đến chậm, hoặc không đến, anh định bảo vệ cô ấy kiểu gì?”
“Yên tâm đi, cô ấy là VIP, tụi nó không dám ép đâu.”
Sếp Kỷ còn đắc ý nói, chẳng hề để ý khuôn mặt Thẩm Diễn đen như đáy nồi.
Anh ta bước vài bước đến sau lưng tôi, ngồi xuống đối mặt với Cún Con:
“Nhóc con, đây là mẹ cháu à?”
Anh ta vừa nói vừa chỉ về phía tôi.
Cún Con gật đầu ngu ngơ. Thẩm Diễn ngẩng lên nhìn tôi, lẩm bẩm:
“Quả là giống thật.”
“Cháu tên gì nào?”
“Cháu tên là… Cún Con!”
Ờm…
Tôi thừa nhận cái tên này hơi tùy tiện.
“Tên thật là gì?”
Thẩm Diễn kiên nhẫn hỏi tiếp, tôi lập tức bịt miệng Cún Con lại, sợ cái đầu ngốc nghếch đó buột miệng nói bậy.
“Nó không biết tên thật của mình đâu, tôi toàn gọi nó là Cún Con.”
“Nó bao nhiêu tuổi rồi?”
Thẩm Diễn ép tới, đôi mắt sâu như vực đen gắt gao dán lấy tôi.
“Bốn… nó bốn tuổi!”
“Ư ư ư…”
Cún Con giãy giụa dưới tay tôi, muốn nói nó năm tuổi rồi. Cô giáo dạy không được nói dối.
“Thư Thanh Thanh, cô được lắm.”
Anh nghiến răng nói, rõ ràng là đang tố tôi: Mới chia tay chưa đến một năm đã có con to đầu thế này?
“Cũng… cũng thường thôi…”
Tôi giờ chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, khỏi ánh mắt của Thẩm Diễn…
Tôi quăng ánh mắt cầu cứu về phía Sếp Kỷ. May thay ông ta hiểu ý:
“Đồng chí cảnh sát, anh xem cô ấy còn dắt theo đứa nhỏ, hay là để cô ấy về trước đi? Những gì cần biết tôi đều nắm rõ, tôi phối hợp nhé?”
Chuyện này đúng là không hợp quy định, nhưng có lẽ Thẩm Diễn cũng chẳng muốn thấy mặt tôi thêm. Anh phất tay, thản nhiên thả người.
Ra đến cửa, tôi thấy ngay chiếc xe thể thao đỏ chót của mình, lập tức ôm con lên xe, phóng đi khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt.
Tôi và Thẩm Diễn từng là cặp đôi thanh xuân trong trường, nhà anh làm quan, nhà tôi làm ăn – đều là gia đình có máu mặt, xứng đôi vừa lứa.
Nhưng mẹ anh khinh gia đình tôi là phường phất lên từ buôn bán, lấy chứng cứ cha tôi cạnh tranh không lành mạnh ra ép tôi rời xa anh.
Dù khi đó hai đứa yêu nhau sâu đậm, cuối cùng vẫn không thắng nổi thực tế.
Tôi chủ động chia tay, dứt khoát ra nước ngoài, hoàn toàn cắt đứt với anh.
Cũng chính khi ra nước ngoài, tôi phát hiện mình mang thai – cũng phát hiện mình thật sự rất yêu anh.
Tôi sinh con một mình nơi xứ người, hai năm sau mới trở lại quê nhà.
Sáng hôm sau, tôi đưa Cún Con đi học, không ngờ vừa ra khỏi khu dân cư đã gặp phải người mà tôi không muốn đối mặt nhất.
“Thẩm Diễn… sao anh lại ở đây?”
Anh mặc đồ đen đơn giản, dáng người cao ráo thu hút ánh nhìn của bao cô gái đi ngang.
Anh nhìn tôi một cái, hơi ngượng ngùng giơ túi đồ ăn sáng:
“Tôi ở gần đây, ra ngoài mua chút đồ ăn…”
Gần đây ư? Tôi chuyển đến sống ba năm rồi mà chưa từng thấy anh…
Thẩm Diễn không để tâm sự ngạc nhiên của tôi, cúi xuống nhìn Cún Con, cười nhạt nhẽo:
“Cún Con, con đi học à?”
“Gọi chú Thẩm đi con.”
Tôi nhanh tay kéo con ra sau lưng, chỉnh lại khẩu trang cho nó che kín hơn chút.
Cún Con kéo khẩu trang xuống dưới mắt, ngoan ngoãn nói:
“Cháu chào chú Thẩm.”
“Giỏi quá.” – Thẩm Diễn xoa đầu nó, rồi đưa túi đồ ăn cho tôi – “Mua nhiều quá, cho cô nè.”
“Thôi, tôi lát vào công ty ăn gì đó cũng được…”
“Cầm lấy.”
Anh không để tôi từ chối, dúi túi đồ vào tay tôi rồi quay sang Cún Con:
“Bố cháu đâu? Sao không đi cùng?”
Tôi ngửi thấy âm mưu trong câu hỏi này.
“Tôi với bố nó ly hôn rồi, lâu không liên lạc nữa.”
Cún Con tuy không hiểu tôi nói vậy để làm gì, nhưng vẫn tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác.
Thẩm Diễn cũng không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu.