Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mùi Hôi
Chương 4
17
Cuối bản PDF là một đoạn ký tên tập thể từ toàn bộ sinh viên trong phòng thí nghiệm:【Chúng tôi là nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của giáo sư Chu Văn Bân. Những thành quả nghiên cứu của chúng tôi, là mồ hôi và nước mắt bao đêm thức trắng. Thế mà lại bị giáo sư Chu coi như quà tặng cá nhân, cưỡng ép gán cho Thái Tuấn Cường — người không hề tham gia nghiên cứu. Trước kia, chúng tôi chỉ dám tức giận trong im lặng. Nhưng hôm nay, cuối cùng chúng tôi đã có đủ dũng khí để đứng ra vạch trần giao dịch bẩn thỉu này. Chu Văn Bân, là thầy mà hành xử như cầm thú. Thái Tuấn Cường, là học trò lại dùng thân thể để đổi lấy con đường tắt, giẫm đạp lên công sức người khác. Chúng tôi tha thiết mong nhà trường điều tra triệt để vụ việc này, loại bỏ những kẻ thối nát trong đội ngũ học thuật, trả lại bầu trời trong sạch cho giới nghiên cứu!】
Chữ ký: Chương Duyệt, Lý Dịch Vỹ, Vương Hàng, Trương Hạo...
18
File PDF với chữ ký của toàn bộ nghiên cứu sinh tại phòng thí nghiệm khiến mạng xã hội nổ tung. Hướng dư luận lập tức chuyển từ một vụ bê bối tình ái sang vấn nạn tham nhũng học thuật.
Các hashtag liên tục leo top:
#Giáo sư trường 985 quan hệ đồng tính với học trò tại văn phòng#
#Giáo sư ép sinh viên gán tên bài báo#
#Cả phòng thí nghiệm tố cáo giáo sư#
Trước áp lực như sóng thần từ dư luận, nhà trường không thể tiếp tục giả vờ câm điếc nữa..
Tối hôm đó, trang web chính thức của trường đã đưa ra thông báo xử lý: Xác nhận thu hồi chức danh giáo sư của Chu Văn Bân, chấm dứt hợp đồng giảng dạy từ mai. Còn Thái Tuấn Cường bị đuổi học.
19
Sau khi bị xử lý, Chu Văn Bân nhốt mình trong nhà, không dám ra ngoài, cũng không dám mở điện thoại. Ngày nào cũng uống rượu say xỉn để trốn tránh hiện thực. Còn tôi, ngay trong đêm mọi chuyện vỡ lở, đã dọn sang căn hộ khác sống.
Lần này quay về, chỉ vì một việc quan trọng.
Vừa mở cửa, mùi chua nồng của rượu và mồ hôi xộc thẳng vào mặt. Chu Văn Bân nằm sõng soài trên ghế sofa, xung quanh là đống vỏ chai ngổn ngang. Anh ta râu ria lởm chởm, tóc tai bết dính bẩn thỉu.
Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt đục ngầu lập tức sáng bừng lên, lảo đảo định đứng dậy: “Vợ ơi! Em về rồi! Anh biết là em sẽ không bỏ mặc anh mà!”
Tôi lấy bản đơn ly hôn trong túi ra, đặt lên bàn trà trước mặt anh ta: “Còn thiếu chữ ký của anh.”
Chu Văn Bân khựng lại: “Không… vợ ơi, em không thể làm vậy… Anh giờ không còn việc, danh tiếng cũng mất rồi… anh chỉ còn lại mỗi em thôi!”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Chu Văn Bân, kết cục hôm nay là do anh đáng phải nhận. Là do anh không biết giữ mình, làm chuyện nhơ nhớp ngay tại văn phòng, để đến mức ai ai cũng biết. Tôi để lại đơn ly hôn rồi, ký hay không tùy anh. Tòa sẽ sớm gửi giấy triệu tập thôi.”
Nói xong, tôi lập tức quay lưng bỏ đi.
Cái không khí hôi hám mục ruỗng này, ở lại thêm một giây thôi cũng khiến tôi nghẹt thở.
20
Vụ kiện ly hôn diễn ra rất suôn sẻ. Dù sao thì Chu Văn Bân cũng không có một chút khả năng phản kháng nào trước đống bằng chứng kia.
Cuộc sống dần quay lại quỹ đạo.
Chiều hôm đó, sau khi tan tiết giảng, tôi đi dạo trên con đường rợp bóng cây trong trường thì bất ngờ gặp Chương Duyệt. Cô ấy trông gầy đi nhiều, nhưng ánh mắt sáng rỡ hơn trước đây.
“Cô giáo Trần… à không, giáo sư Trần.” Cô chủ động chào tôi.
Tôi mỉm cười đáp lại: “Dạo này ổn chứ?”
Mỗi lần tôi đối mặt với Chương Duyệt, tôi đều luôn thấy áy náy. Cô là một sinh viên giỏi, chăm chỉ và chính trực — thế mà trước kia tôi lại nghi ngờ cô một cách đê tiện đến thế.
“Em ổn.” Cô gật đầu, giọng nhẹ nhàng, “Trường đã sắp xếp lại giảng viên hướng dẫn cho em và mấy anh khác rồi, giờ em theo giáo sư Vương làm đề tài.”
“Thế thì tốt rồi, các em đều là những đứa trẻ xuất sắc, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tương lai.”
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, không khí nhẹ nhàng và vui vẻ.
Bỗng dưng phía sau vang lên một tiếng gào: “Chương Duyệt! Con tiện nhân này!”*
Một bóng người lao ra từ lùm cây bên đường, trên tay cầm một chai thủy tinh, giơ lên rồi hất mạnh về phía Trần Duyệt!
Tất cả xảy ra trong tích tắc!
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đó, nhưng cơ thể tôi đã phản ứng trước cả ý thức, kịp thời dùng toàn bộ sức kéo Chương Duyệt sang một bên!
“Cẩn thận!”
Cô ấy bị tôi kéo mạnh, mất đà nhào vào lòng tôi, la lên một tiếng.
Cùng lúc đó, chất lỏng trong chai hắt trúng ngay bên cạnh, trên mặt đường đá.
“Xì——!!” Một làn khói trắng độc hại bốc lên, kèm theo âm thanh ăn mòn gớm ghiếc.
Nơi bị dính dung dịch lập tức cháy xám xịt.
Là axit sulfuric đậm đặc!
Nếu tôi chậm nửa giây, không chừng khuôn mặt Chương Duyệt đã bị hủy hoại vĩnh viễn rồi.
Tôi hoảng loạn ngẩng lên.
Kẻ tấn công do ra tay quá mạnh, đã tự ngã sấp xuống đất.
Là Thái Tuấn Cường! Gương mặt thanh tú của cậu ta nay đã bẩn thỉu, tóc tai rối bời, mắt trũng sâu, trông chẳng khác gì một con chó điên.
Bảo vệ nhà trường nhanh chóng có mặt, lập tức khống chế cậu ta.
Dù bị đè xuống đất, cậu ta vẫn giãy giụa gào thét điên cuồng: “Con đ*! Là mày hại tao! Mày hủy hoại tất cả của tao!”
Cậu ta gào lên chửi rủa Chương Duyệt — người đang run rẩy trong vòng tay tôi.
Sau đó, ánh mắt độc ác của cậu chuyển sang tôi: “Còn bà, con mụ già kia! Tại bà chõ mồm vào chuyện không liên quan mà giờ tôi thành thế này! Không trách sao thầy Chu không yêu bà!”
Tôi bật cười lạnh: “Bị cái loại người như thế yêu, tôi thấy còn buồn nôn hơn. Huống hồ, cậu tưởng Chu Văn Bân yêu cậu thật sao?”
Trước đây, dù dư luận có chửi rủa đủ kiểu.
Vẫn có vài người mơ mộng, cho rằng đó là “một câu chuyện tình vượt rào giữa giáo sư và học trò”, tưởng rằng Chu Văn Bân thật sự yêu Thái Tuấn Cường đến điên dại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, nói từng chữ một: “Yêu cậu thật lòng thì phải dạy cậu làm nghiên cứu, viết luận văn, truyền dạy kỹ năng sống — để cậu có thể đứng vững ngoài xã hội. Chứ không phải cho cậu gắn tên bài viết, leak đề, dẫn cậu đi ăn chơi bằng tiền dự án. Ngay cả hộp kem dưỡng da cậu dùng cũng là ăn cắp từ tôi đấy. Anh ta chẳng cho cậu cái gì cả, chỉ dắt cậu đi đúng con đường trở thành một... trai bao mà thôi.”
“AAAAAA——!!” Thái Tuấn Cường gào rú điên loạn, cố vùng dậy, nhưng đã bị bảo vệ ghì chặt xuống đất.
Nhìn cậu ta gào thét vặn vẹo như thế, tôi bất chợt thấy xót xa và lẫn lộn.
Tôi có hận hắn không? Có.
Cậu ta đã phá hủy hôn nhân của tôi, suýt nữa còn hủy cả đời Chương Duyệt. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một thanh niên non trẻ, trạc tuổi con gái tôi ở nước ngoài. Lẽ ra, cậu ta phải là người mang theo tri thức và khát vọng, bước về phía tương lai bằng chính nỗ lực bản thân. Nhưng chỉ vì lòng tham, vì sự lười biếng, mà cậu đã bước sai — nhưng người dắt cậu ta đi sai hướng chính là Chu Văn Bân, một người đàn ông lớn hơn cậu ta ba mươi tuổi, nắm trong tay quyền lực, từng bước dắt cậu ta vào bẫy, huấn luyện cậu trở thành món đồ chơi biết quỳ gối và vẫy đuôi.
Thật đáng thương… cũng thật đáng buồn làm sao.
21
Tôi thu lại dòng suy nghĩ, nhẹ nhàng vỗ về Trần Duyệt.
“Không sao rồi, con à. Chúng ta đi thôi.”
Tôi dìu cô bé rời khỏi hiện trường, xuyên qua đám đông.
Chúng tôi không hề ngoái đầu nhìn lại Thái Tuấn Cường — kẻ đang nằm sõng soài như một vũng bùn nát dưới đất.
22
Chuyện về Chu Văn Bân… Cuối cùng cũng lọt vào tai tôi qua lời kể của đồng nghiệp.
Sau nửa năm nhốt mình trong nhà, say xỉn triền miên, tinh thần của anh ta bắt đầu rối loạn, đến mức người thân phải đón về quê, đưa vào một viện điều dưỡng tâm thần ở vùng nông thôn hẻo lánh. Điều kiện ở nơi đó rất tệ, nhân viên chăm sóc thì thiếu thốn. Nghe nói lúc tỉnh lúc mê, anh ta cứ lặp đi lặp lại một câu: “Hôi quá… tôi hôi quá…”
23
Hai năm sau, vào một ngày thu, tôi tiễn Chương Duyệt ra sân bay. Cô giờ đã xin được học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ tại một trường đại học danh giá ở nước ngoài.
Trước cổng an ninh, cô ôm chầm lấy tôi thật chặt: “Cô Trần… cảm ơn cô. Nếu không nhờ cô động viên, có lẽ em đã không thể tiếp tục con đường học thuật này rồi.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như tiễn đưa chính con gái ruột của mình: “Cứ bước tiếp đi, đừng ngoảnh lại.”
-Hết-