Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Tiễn Phế Song Nhân
Chương 5
Lý thần y nhìn hai người, ý vị sâu xa, đưa tay chỉ vào phần thân dưới đang dính liền:
“Tướng quân tự nhìn xem mình bị thương ở đâu.”
“Ta có thể rút tên, nhưng rút ra xong, căn mệnh của tướng quân tất đoạn, Liễu nữ hiệp cũng coi như phế, không thể có con.”
“Loại thương thế này, chỉ có Tô viện thủ trong cung quen xử lý.”
Liễu Âm Âm nghe xong, ôm mặt bật khóc.
Mỗi lần nàng nức nở, thân tên lại kéo theo m//áu thịt, khiến Lục Dương cũng phải chịu đau theo.
“Gào cái gì! Nếu không vì ngươi, sao ta lại ra nông nỗi này!”
Liễu Âm Âm nghiến răng đáp trả:
“Rõ ràng là ngươi không kìm được! Nếu không sao chúng ta lại trúng tên trong tư thế nhục nhã thế này!”
“Câm miệng!”
Ánh mắt Lục Dương trầm xuống, quay sang trừng ta:
“Vinh Ngọc, nói thật đi, mũi tên này có phải do nàng bắn không?!”
Ta tỏ ra vô cùng vô tội:
“Tướng quân sao lại vu oan cho ta?”
Nói rồi, khóe mắt ta còn rưng rưng như muốn rơi lệ.
“Nàng hẳn là đã thấy ta và Âm Âm trên lưng ngựa…”
Ta bình thản tiếp lời:
“Trên lưng ngựa làm gì?”
Hắn nghẹn lại, chỉ có thể siết chặt đoạn thân tên đã bị cắt:
“Ta biết nàng bắn tên rất giỏi. Mũi tên này… cũng rất giống vũ khí Giang gia.”
Cứ nói hai chữ, hắn lại phải hít mạnh một hơi vì đau.
Ta bước lên, cầm lấy đầu tên, bình tĩnh nói:
“Đầu tên của Giang gia đều khắc hoa văn mây. Cái này không có. Hẳn là phản quân ám toán.”
Ta đương nhiên không ngu đến mức dùng tên có hoa văn của Giang gia.
“Vậy Bạch Quỳnh ch//ết thế nào?! Ngươi còn dám nói không phải ngươi làm? Chắc chắn ngươi thấy ta và tướng quân…”
Liễu Âm Âm nghiến răng:
“Ngươi ghen nên nổi sát tâm. Bạch Quỳnh phát hiện, nên bị ngươi gi//ết!”
Ta không nhìn nàng, chỉ nhìn thẳng Lục Dương:
“Bạch Quỳnh trước trận vô lễ với ta, còn nói đội nỏ Giang gia bị tướng quân giao cho Liễu Âm Âm?”
“Tướng quân, có chuyện đó không?”
Kiếp trước, sau khi ta gả vào Lục gia, Giang gia dốc toàn bộ tài lực giúp hắn xây dựng đội trọng nỏ, Huyền Pháo sư và Phi Hỏa quân.
Đó là những đội hỏa khí tinh nhuệ, có thể công có thể thủ, lấy một địch trăm.
Đó là của hồi môn ta mang theo, là bùa hộ mệnh ta trao cho hắn.
Nhưng từ khi Liễu Âm Âm xuất hiện, hắn lần lượt giao những đội quân ấy cho nàng.
Công của đội trọng nỏ ghi vào tên nàng, chiến công của Huyền Pháo sư cũng thuộc về nàng.
Ta từng kịch liệt phản đối, nhưng hắn lại trách ta nhỏ nhen:
“Cho nàng dùng, nàng dám ra trận như Âm Âm không?!”
Ta dám.
Nhưng hắn lại nói:
“Nàng quá nổi bật sẽ khiến thánh thượng nghi ngờ Lục gia công cao át chủ.”
Khi đó ta đang mang thai, thân thể suy nhược, không còn sức tranh chấp.
Sau này Liễu Âm Âm thành danh, liền xây dựng tâm phúc mới, thay thế toàn bộ đội cũ.
Những hỏa khí sư trung thành với Giang gia, kẻ bị gi//ết, kẻ bị lưu đày.
Tâm huyết của ta tan thành mây khói.
Nhưng Lục Dương chưa từng xin lỗi.
Lúc này, giọng hắn lại dịu xuống:
“Vinh Ngọc, ta chưa từng hạ lệnh đó. Bạch Quỳnh chỉ là nói bậy.”
Liễu Âm Âm ngơ ngác:
“Tướng quân! Chính ngài nói đội trọng nỏ là lễ vật sinh thần ngài tặng ta mà!”
“Câm miệng!”
Lục Dương hoảng hốt, giơ tay tát nàng một cái.
“Đó là của hồi môn của phu nhân ta! Sao ta có thể lấy của hồi môn làm quà sinh thần cho ngươi? Ngươi còn biết liêm sỉ không!”
Cái tát ấy kéo theo vết thương nơi hạ thân hai người, lại khiến cơn đau bùng lên dữ dội.
Lục Dương nghiến răng chịu đựng, rồi quay sang lấy lòng ta:
“Phu nhân, nàng đừng tin lời Liễu Âm Âm. Bạch Quỳnh vô lễ với nàng, đáng gi//ết thì cứ gi//ết.”
Bị thương rồi, hắn cuối cùng cũng nhớ ra — uy thế hôm nay của Lục gia quân là do tài lực của Giang gia ta chống đỡ.
Hiện giờ hắn hành động khó khăn, tính mạng như treo trên sợi tóc. Nếu chọc giận ta, e rằng sẽ không có kết cục tốt.
Lục Dương nắm lấy tay ta:
“Phu nhân tốt, mau sai xe ngựa Giang gia, đưa vi phu hồi kinh tìm Tô viện thủ chữa thương. Ta đau quá.”
Liễu Âm Âm như bừng tỉnh, nhớ ra muốn thuận lợi hồi kinh cũng phải dựa vào ta.
Nàng cũng vội vàng níu tay ta:
“Phu nhân, đều là ta không quản giáo tốt Bạch Quỳnh. Nàng ta ch//ết thì cũng đáng, xin phu nhân đừng trách ta và tướng quân.”
Ta cúi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng. Nếu bỏ qua tư thế chật vật lúc này, quả thật là một dung mạo khiến người ta dễ mềm lòng.
Ta khẽ hỏi:
“Rồi sao?”
“Rồi… rồi đương nhiên là chuẩn bị một cỗ xe ngựa cho ta và tướng quân hồi kinh chữa thương. Trong xe phải lót đầy đệm mềm, nếu không đường xóc lắm!”
Lục Dương lập tức tiếp lời:
“Đúng đúng! Xe phải sáu ngựa kéo mới vững. Thương thế thế này không chịu nổi một chút xóc nảy nào.”
Ta nhìn hai người họ, chậm rãi mỉm cười:
“Tướng quân phụng chỉ tiễu phỉ, nay phỉ chưa trừ xong đã dám tự tiện hồi triều. Ngài muốn bị tru cửu tộc sao?”
Ta cúi xuống, dùng ngón tay gõ nhẹ lên thái dương hắn:
“Nếu không phải tận mắt thấy mũi tên này bắn vào căn mệnh của ngài, ta còn tưởng đầu óc ngài cũng bị bắn mất rồi.”
Lục Dương chợt hiểu ra mức độ nghiêm trọng, lúng túng nói:
“Vậy… nàng dâng tấu lên hoàng thượng, nói ta trọng thương cần hồi kinh cứu mạng, được không? Có gì quan trọng hơn tính mạng chủ soái chứ?”
“Được chứ.”
Ta lập tức sai người mang bút mực giấy nghiên đến:
“Ta sẽ thay phu quân và Liễu nữ hiệp soạn một bản tấu chương.”
“Cứ nói hai người ở trước trận lén lút hoan ái, sơ suất bị phản quân một mũi tên xuyên thẳng hạ thân.”
“Nay hai người như phu thê liền thể, khó rời khó bỏ, buộc phải hồi kinh mời Thái y viện cứu chữa. Nếu không cứ giữ tư thế này, e rằng chỉ có thể xuống hoàng tuyền làm một đôi uyên ương hoang dã mà thôi!”
Sắc mặt Lục Dương lập tức xanh mét:
“Phu nhân, lời nàng sao lại khó nghe như vậy!”
“Tướng quân dám làm, còn sợ người khác nói sao?”
Trong trướng rơi vào một khoảng tĩnh lặng kỳ dị, chỉ còn tiếng hai người hít ngược vì đau.
Từ đầu đến cuối, Lục Dương và Liễu Âm Âm đều cố tình né tránh chuyện vì sao lại dính liền như vậy.
Hắn cho rằng, chỉ cần không nhắc tới, ta sẽ giả vờ như không thấy.
Bởi trước nay, ta luôn là người hiền thục đoan trang — dù có chuyện xấu, cũng sẽ đóng cửa lại, tự mình che đậy cho hắn.