Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Tiễn Phế Song Nhân
Chương 2
Đội nỏ hạng nặng được giao toàn quyền cho ta tiếp quản.
Giống như kiếp trước, đội nỏ phát huy ưu thế công kích từ xa, áp chế quân phản loạn phía đối diện đến mức không thể ngẩng đầu. Cục diện thắng bại gần như đã an bài.
Ta nâng kính thiên lý, đưa mắt nhìn về phía xa.
Trong ống kính, Lục Dương và Liễu Âm Âm đang cùng nhau chúc mừng chiến thắng. Sau đó, hai người khéo léo ra lệnh cho thuộc hạ lui hết, rồi thúc ngựa chạy thẳng vào rừng sâu.
Đến nơi vắng vẻ không người, Lục Dương bỏ lại ngựa của mình, tung người nhảy sang chiến mã trắng của Liễu Âm Âm. Hắn vén giáp phía sau lưng nàng, vội vàng áp sát, không kìm chế được.
Kính thiên lý của Giang gia có thể khiến cảnh vật cách xa ngàn dặm hiện lên rõ ràng trước mắt.
Kiếp trước, chính vật này đã không ít lần giúp Lục gia quân nhìn thấu bố trí và hành tung của địch.
Còn ở kiếp này, nó lại đem cảnh tượng trên lưng ngựa kia phơi bày rành rành trước mắt ta.
Liễu Âm Âm ngửa cổ, lộ ra vẻ hưởng thụ, thuận tay giật bỏ mũ giáp. Lục Dương túm lấy tóc nàng, thô bạo kéo nghiêng khuôn mặt, cùng nàng quấn quýt không rời.
Chiến mã vì bị quấy nhiễu mà bất an, đi qua đi lại tại chỗ.
Đây vốn không phải lần đầu tiên bọn họ lén lút sau lưng ta.
Kiếp trước, mỗi lần thắng trận, Lục Dương và Liễu Âm Âm đều chậm trễ trở về quân doanh, lấy cớ với người ngoài là đi truy sát thủ lĩnh địch.
Ta khi đó vẫn ngu muội tin tưởng.
Thậm chí có một lần ngây thơ nhất, ta còn đặc biệt đi tạ ơn Liễu Âm Âm, vì nàng đã cùng phu quân ta vào sinh ra t//ử.
Cho đến một lần, ta tận mắt nhìn thấy Liễu Âm Âm xuống ngựa. Hai chân nàng run nhẹ, bước đi loạng choạng, gò má ửng đỏ. Trong không khí còn vương lại một mùi tanh nồng khó nói.
Ta tưởng rằng nàng bị thương.
Cho đến khi trên người Lục Dương cũng mang theo mùi ấy.
Ta đã là người xuất giá, sao có thể không đoán ra?
Ta tìm hai người bọn họ để chất vấn.
Liễu Âm Âm vì chột dạ, trước trận chiến Nhạn Thành lại bỏ đi.
Khiến lòng quân trước trận hỗn loạn, trận Nhạn Thành đại bại.
Sau thất bại đó, Lục Dương đem toàn bộ tội lỗi đổ hết lên đầu ta:
“Chính ngươi nghi ngờ sự trong sạch của Âm Âm, ép nàng ấy rời đi! Mới khiến chúng ta chịu một trận thua nhục nhã!”
“Ngươi tưởng Âm Âm cũng giống ngươi, không có nam nhân là không sống nổi sao?!”
“Ngươi tưởng Âm Âm cũng giống ngươi, lòng dạ hẹp hòi, chỉ biết tình ái ghen tuông sao?!”
“Giang Vinh Ngọc, ngươi lập tức đi mời Âm Âm về! Nếu không, đừng trách ta xử theo quân pháp!”
Khi ấy, Liễu Âm Âm và Lục Dương đã danh chấn thiên hạ. Dân gian còn lập miếu thờ, tôn hai người bọn họ làm chiến thần hộ quốc.
Việc Liễu Âm Âm rời đi khiến lòng quân dao động, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chiến cục nơi tiền tuyến.
Ta không có chứng cứ xác thực việc bọn họ tư thông, lại bị đại cục ép buộc, đành phải đến Thanh Phong trại tìm Liễu Âm Âm, cầu xin nàng quay về.
Trước khi nhập ngũ, Liễu Âm Âm vốn là nữ sơn tặc, cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo.
Ngày ta đến mời nàng, Lục Dương thậm chí còn gọi dân chúng quanh vùng đến vây xem.
Người dân biên cương đã chịu chiến loạn quá lâu, đối với hai vị thường thắng tướng quân này vô cùng kính sợ.
Dưới ánh mắt chỉ trỏ của bọn họ, ta từng bước tiến lên sơn môn.
Bạch Quỳnh đứng cạnh Liễu Âm Âm bước ra gây sự trước:
“Giang thị, ngươi muốn tạ tội với Vân Ninh tướng quân của chúng ta thì phải có dáng vẻ của kẻ nhận lỗi! Quỳ xuống, dập ba cái đầu, tướng quân chúng ta mới chịu gặp ngươi!”
Khi ấy, Bắc Địch đang nhòm ngó, chiến sự tiền tuyến không thể trì hoãn thêm.
Ta hiểu rõ, không thể vì tình riêng mà làm hỏng đại cục.
Vì vậy, ta đành nhẫn nhục quỳ xuống, dập đầu.
Đến lúc đó, Liễu Âm Âm mới chịu xuất hiện.
Nàng bước tới, đỡ ta dậy, trên mặt mang vẻ rộng lượng, nói ra những lời tha thứ đường hoàng.
Chỉ khi ghé sát tai ta, nàng mới hạ giọng khiêu khích:
“Tướng quân phu nhân, eo của đại tướng quân thật tốt. Dù ở trên lưng ngựa, cũng khiến ta không nỡ dứt ra.”
Mắt ta đỏ lên, trừng nàng.
Liễu Âm Âm cười phóng túng:
“Ta khuyên ngươi nên kính trọng ta, vị nữ chiến thần này. Bằng không, tín đồ của ta sẽ không tha cho ngươi.”
Tất cả mọi người đều dõi theo từng hành động của ta.
Bọn họ sợ ta lại chọc giận Liễu Âm Âm, khiến nàng bỏ đi, nên lúc nào cũng sẵn sàng xông lên bảo vệ nữ anh hùng của họ.
Ta cố gắng kìm nén ý muốn bóp ch//ết nàng, chỉ có thể nhìn Liễu Âm Âm kiêu ngạo bước ra khỏi sơn trại, sánh vai cùng Lục Dương.
Khoảnh khắc hai người nắm tay nhau, trong mắt dân chúng, đó dường như chính là ánh sáng của chiến thắng.
Còn ta, vị chính thê danh chính ngôn thuận, lại trở thành kẻ lạc lõng, như con chuột cống bị chê ghét.
Sau đó, ta đề nghị hòa ly.
Ngay cả hoàng đế trong cung cũng hạ chỉ, trước mặt thiên hạ quở trách ta lòng dạ hẹp hòi, nói ta phải biết ơn Liễu Âm Âm — bởi nàng đã ở tiền tuyến thay ta bảo vệ phu quân.
Kể từ đó, trong miếu chiến thần của hai người bọn họ, xuất hiện thêm tượng của ta.
Đó là một bức tượng ta đang quỳ, đặt trước tượng chiến thần uy nghi của Lục Dương và Liễu Âm Âm.
Bách tính lập miếu thờ, dâng hương cầu nguyện cho hai vị chiến thần bách chiến bách thắng, trường mệnh trăm tuổi.
Trong lúc cầu phúc cho họ, đám tín đồ cũng không quên nguyền rủa ta:
“Giang thị ghen tuông cay nghiệt, sớm muộn cũng gặp báo ứng!”
Có lẽ vì bị nguyền rủa quá nhiều, kiếp trước ta chưa đến bốn mươi đã ch//ết yểu.
Sau khi ta ch//ết, hỏa khí cục Giang gia bị Lục Dương — lúc ấy đã là nhất phẩm quân hầu — giao toàn bộ cho Liễu Âm Âm.
Người đời vì thế cho rằng Liễu Âm Âm không chỉ là chiến thần, mà còn là thiên tài chế tạo hỏa khí.
Từ đó, sự tôn sùng dành cho nàng càng trở nên cuồng nhiệt.
Hai người bọn họ thuận buồm xuôi gió, xuân phong đắc ý, tự nhiên sống lâu trăm tuổi, lưu danh thiên cổ.
Còn ta ôm hận mà ch//ết sớm, sau khi ch//ết lại giống như Tần Cối, bị dựng tượng quỳ, chịu nhục muôn đời không được siêu sinh.
Có lẽ ngay cả trời cao cũng không đành lòng, nên mới ban cho ta một cơ hội trọng sinh.