Một Tấm Bán Thân, Cả Đời Nương Tựa

Chương 5



15.

Lý Hoài cuối cùng cũng mở miệng, giọng vẫn bình thản: “Điện hạ, những chuyện đó… đều là quá khứ. Lý Hoài ta, bổn phận ở đâu thì tận tâm ở đó, chưa từng dám nhận công lao.”

Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Thái tử, ánh mắt thành khẩn: “Một năm trước gặp nạn trọng thương, lưu lạc nhân gian, ký ức rối loạn. Lang bạt như bèo nước không gốc. Là Phù Tinh,” hắn nghiêng đầu liếc nhìn ta một cái, “là nàng cho ta một mái nhà. Nơi này, ta chỉ là Lý Hoài. Không cần đề phòng mọi lúc, không cần toan tính lòng người. Bổ củi gánh nước, bảo vệ thê nhi, cuộc sống như vậy… ta rất mãn nguyện.”

Hắn quay sang Thái tử, khom người hành lễ thật sâu: “Hiện nay bên cạnh điện hạ, anh tài lớp lớp, không thiếu một Lý Hoài. Kính xin điện hạ niệm tình chút công lao mọn năm xưa, cho phép ta ở lại nơi này, sống cuộc đời dân thường.”

Thái tử nhìn hắn, hồi lâu không nói gì.

Lại nhìn sang ta, bỗng hỏi một câu: “Cô nương, bình thường hắn vẫn… trầm lặng như thế, không thích đồ ngọt, ngủ cũng dễ tỉnh như trước sao?”

Ta sững lại, không ngờ điện hạ lại hỏi vậy, theo phản xạ gật đầu: “Vâng… chàng ít nói thật. Điểm tâm chỉ ăn mặn, ban đêm có động tĩnh nhỏ cũng lập tức tỉnh.”

Nghe thế, trên mặt Thái tử thoáng hiện nụ cười - có chút bất đắc dĩ, lại mang theo vài phần hoài niệm: “Quả nhiên vẫn như xưa. Từ nhỏ đã thế. Trông lạnh lùng cứng cỏi, kỳ thực lại là người nặng tình. Chuyện hắn đã nhận định, có kéo bằng mười con trâu cũng không quay đầu.”

Ngài khẽ thở dài, lần nữa nhìn về phía Lý Hoài, trong mắt đã có thêm vài phần thấu hiểu và chúc phúc: “Thôi được thôi được. Lý Hoài… Cô thành toàn cho ngươi.”

Thân hình Lý Hoài khẽ run lên, lại lần nữa trịnh trọng hành lễ: “Tạ ơn điện hạ.”

Thái tử phất tay, rút từ trong áo ra một thẻ lệnh đưa cho Lý Hoài: “Giữ lấy, coi như một chút kỷ niệm, cũng là… để phòng bất trắc. Nếu sau này có gặp chuyện khó khăn, có thể mang vật này đến nhờ quan phủ bản địa giúp đỡ. Bảo trọng.”

Nói xong, ngài không nán lại nữa, xoay người lên xe.

Nam nhân áo lam lại hành lễ với Lý Hoài một lần, rồi đánh xe rời đi.

Cổng viện lại khép lại, bóng chiều buông xuống, trong sân chỉ còn lại chúng ta.

Lý Hoài nắm chặt thẻ lệnh lạnh băng trong tay, nhìn về hướng cỗ xe khuất dần, thật lâu không nói gì.

Ta bước đến bên hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Hắn như bừng tỉnh, cúi đầu nhìn ta, xoay tay lại bao lấy tay ta thật chặt.

“Mọi thứ… đã qua rồi.” Hắn khẽ nói, như đang nói với ta, lại như đang nói với chính mình.

“Ừm.” Ta tựa vào bên người hắn, lòng yên ổn lạ thường.

16.

Một buổi chiều nào đó của năm sau, nắng xuân ấm áp chan hòa.

Ta ngồi trong sân, nhìn Lý Hoài đang dạy một tiểu oa nhi mũm mĩm tập đi.

Hài tử ấy mặc tiểu y, trông như bước ra từ tranh vẽ năm mới.

Đó chính là nữ nhi của ta và Lý Hoài, nhũ danh là Trân nhi.

Trân nhi lảo đảo nhấc đôi chân ngắn ngủn bước đi, Lý Hoài khom lưng, dang tay che chở phía trước và sau.

Gương mặt bình thường vốn ít biểu cảm, lúc này lại lộ ra vẻ ôn hòa và kiên nhẫn hiếm thấy.

“Trân nhi, lại đây với phụ thân nào.” Giọng hắn dịu nhẹ, sợ làm con bé hoảng.

Trân nhi cười khanh khách, nhào vào lòng hắn, nước miếng dính đầy người.

Lý Hoài cũng chẳng ngại, đưa tay nhấc bổng con bé lên khỏi đầu, bé cười càng vui hơn.

Tiếng cười trong trẻo vang khắp sân nhỏ.

Mẫu thân ta ngồi trên ghế tựa bên cạnh.

Chính là chiếc ghế mà Lý Hoài đã sửa.

Người nhìn cảnh tượng trước mắt, nụ cười trên mặt không thể giấu được.

Sắc mặt mẫu thân nay hồng hào hơn xưa, cơn ho cũng đỡ nhiều.

Tất cả đều là nhờ Lý Hoài.

Hồi cuối năm, hắn âm thầm viết một phong thư, nhờ người gửi đi.

Chẳng bao lâu sau, có một lão giả tự xưng là “lão lang y hồi hưu từ kinh thành” ghé qua.

Nói là du ngoạn đến đây, nghe nói có người bệnh, nên đặc biệt tới khám.

Lão bắt mạch kê đơn, thủ pháp thuần thục, phương thuốc lưu lại cũng hiệu quả rõ rệt.

Mẫu thân dùng thuốc xong, thân thể từng ngày khoẻ lên.

Giờ đã có thể chậm rãi đi vài vòng trong sân.

Trong lòng ta biết rõ, người này chắc chắn là do Lý Hoài nghĩ cách mời tới, rất có thể còn liên quan đến điện hạ.

Hắn không nói, nhưng ta hiểu.

“Tinh nhi, con qua xem nồi canh gà trên bếp đã nhừ chưa.” Mẫu thân nhắc ta, giọng nói cũng có sức hơn xưa.

“Dạ.” Ta vừa đứng dậy, Lý Hoài đã ôm Trân nhi bước tới.

“Để ta.” Hắn cẩn thận đặt con gái vào lòng ta.

Vừa vào lòng mẫu thân, Trân nhi đã đưa đôi tay mũm mĩm nắm lấy tóc ta, miệng ê a bi bô.

Lý Hoài vào bếp, chẳng mấy chốc đã bưng ra bát canh gà đã vớt hết váng mỡ.

Đầu tiên đưa cho mẫu thân, rồi múc thêm một bát, thổi nguội rồi đặt trước mặt ta.

“Uống chút đi.” Hắn nói.

Lúc này, ngoài sân vang lên tiếng cười lanh lảnh của Lý quả phụ: “Ây da, ta tới thật khéo, lại bắt gặp cảnh nhà các ngươi ngọt muốn rụng răng!”

Bà xách theo cái giỏ, sau lưng còn mấy bà thím quen mặt đi theo.

Vừa vào sân, ánh mắt họ đã dán chặt lên người Lý Hoài và tiểu Trân nhi.

“Nhìn xem, nhìn xem!” Lý quả phụ chỉ vào Lý Hoài nói với mọi người, “Nam nhân của Phù tiểu muội nhà chúng ta mua về, thật đúng là báu vật! Dung mạo đẹp, sức khoẻ tốt, làm được việc chưa đủ, còn biết thương nương tử! Canh gà kìa, tận tay bưng đến trước mặt!”

Một bà khác che miệng cười: “Phải đấy! Lúc trước còn có người chê cười Phù Tinh lên Tây thị mua nam nhân. Giờ thì hối không kịp nữa rồi! Người như Lý Hoài, có đốt đèn cũng tìm chẳng thấy ai thứ hai!”

Bị nói như vậy, ta có phần ngại ngùng, cúi đầu uống canh.

Lý Hoài bị mọi người trêu ghẹo, mặt thì không biểu cảm gì, nhưng vành tai lại đỏ lên.

Hắn bế Trân nhi từ tay ta, khẽ nói: “Ta dẫn con đi xem gà.”

Rồi ôm con gái nhanh chóng đi về phía sau viện.

Dáng vẻ có vẻ bình tĩnh mà lại như không chịu nổi ấy.

Khiến đám phụ nhân trong sân bật cười rôm rả.

Lý quả phụ ghé sát ta, hạ giọng, trên mặt đầy vẻ hâm mộ: “Phù tiểu muội, muội thật có phúc khí. Một người tướng công đáng được ba người!”

“Mẫu thân muội khỏe lên thấy rõ, phu quân thì chu đáo, con gái bụ bẫm. Cuộc sống như vậy, càng lúc càng có hy vọng!”

Ta nhìn bà, trong lòng như được mật ngọt lấp đầy.

Đúng vậy, thật có hy vọng.

Ta ngoảnh nhìn về phía sau viện, Lý Hoài đang chỉ tay vào chuồng gà.

Nói gì đó rất khẽ với Trân nhi trong lòng.

Ai mà nghĩ được, nam nhân năm xưa bị ta xem là “món hời” ở góc Tây thị.

Nay lại trở thành chỗ dựa lớn nhất và cũng là vận may lớn nhất trong đời ta.

Tối ấy, sau khi dỗ Trân nhi ngủ xong, ta và Lý Hoài ngồi bên nhau ngắm sao trong sân.

Gió đêm se se, hắn đưa tay kéo ta vào lòng.

Vòng tay hắn vẫn như trước - ấm áp và vững chãi.

“Lý Hoài.” Ta tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng gọi.

“Hửm?”

“Cảm ơn chàng.” Ta nói.

Hắn im lặng một lát, tay siết ta chặt hơn.

“Là ta phải cảm tạ nàng.” Giọng hắn vang lên trong bóng tối, trầm thấp mà chân thành, “Phù Tinh, là nàng đã mua ta.”

Ta ngẩng đầu, dưới ánh trăng mờ mờ nhìn hắn.

Chợt nhoẻn cười, cúi tới, khẽ hôn lên cằm hắn.

“Ừ, mua được lắm.” Ta mãn nguyện đáp.

“Là cuộc mua bán… lời nhất trong đời ta.”

Thân thể hắn khẽ khựng lại, kế đó cúi đầu, môi ấm áp phủ lên môi ta.

Trong sân, tiếng dế râm ran khe khẽ.

Trong phòng, Trân nhi ngủ say, tiếng thở của mẫu thân ta ổn định vang lên.

Chúng ta đều biết - những ngày như thế này… sẽ còn dài, rất dài.

(HOÀN)

Chương trước
Loading...