Một Tấm Bán Thân, Cả Đời Nương Tựa

Chương 2



5.

Ánh trăng từ cửa sổ nhỏ hắt vào một chút.

Miễn cưỡng nhìn thấy hắn đang nằm trên một chiếc đệm đơn giản trải dưới đất, vẫn mặc nguyên y phục, dường như đã ngủ.

Ta bước tới trước chỗ hắn nằm, ngồi xổm xuống, gom hết dũng khí.

Khẽ chạm vào cánh tay hắn.

“Lý Hoài?” Giọng ta nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Hắn lập tức mở mắt, nhìn ta trong bóng tối.

Ánh mắt tỉnh táo, chẳng có chút buồn ngủ.

“Ta... ta...” Gặp phải ánh nhìn tỉnh táo ấy, dũng khí gom góp bấy lâu của ta lập tức bay sạch, lưỡi cũng líu lại.

“Chuyện đó... chuyện sinh hài tử... có phải... chúng ta nên...”

Ta nói không ra hơi, mặt nóng hừng hực như có thể chiên trứng trên đó.

Hắn chống tay ngồi dậy, khoảng cách rất gần.

Ta có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của xà phòng trên người hắn.

Bóng hắn phủ trùm lên ta.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt trầm lặng.

Ta căng thẳng đến mức nhắm mắt lại, thân thể khẽ run lên.

Sẵn sàng chờ đợi cái gọi là “trình tự” chưa từng trải qua.

Nhưng động chạm trong tưởng tượng lại không xảy đến.

Một lát sau, ta cảm giác hắn cử động.

Rồi, một tấm chăn mang theo hơi ấm của hắn được nhẹ nhàng phủ lên người ta.

Ta kinh ngạc mở mắt.

Hắn nhìn ta, ánh sáng lờ mờ khiến ánh mắt ấy dường như dịu đi một chút.

Hắn đưa tay ra, không phải để chạm vào ta, mà là kéo chăn đắp lại cẩn thận cho ta.

Động tác hơi vụng về, nhưng vô cùng nhẹ nhàng.

“Ngủ đi.” Thanh âm hắn trầm thấp, giữa đêm vắng nghe càng rõ ràng, “Không cần gấp.”

Nói xong, hắn lại nằm xuống, xoay lưng về phía ta.

Như thể vừa rồi chỉ là một ảo giác của ta.

Ta đứng ngây ra đó, quấn trong chăn mang theo hơi ấm của hắn, đầu óc trống rỗng.

Hắn... hắn là đang từ chối?

Hay là nhìn thấu sự lo lắng và sợ hãi của ta?

Mặt vẫn nóng bừng, nhưng nhịp tim lại dần ổn định.

Vừa thấy xấu hổ, lại vừa có chút... an lòng khó hiểu.

Ta ôm lấy chăn, như cái bánh ú ngốc nghếch, đứng đó một hồi lâu.

Cuối cùng khẽ nói: “Ờ... vậy, vậy ta về phòng đây.”

Hắn không đáp, dường như lại ngủ rồi.

Ta nhẹ nhàng rời khỏi phòng hắn, quay về phòng mình.

Khép cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa, thở ra một hơi thật dài.

Ta vùi đầu vào trong chăn, mang theo tâm trạng rối bời mà thiếp đi.

6.

Lý Hoài vẫn là Lý Hoài trầm mặc ấy, bổ củi, gánh nước, sửa sang nhà cửa.

Ít lời đến đáng thương.

Nhưng có vài chỗ nhỏ, dần dần thay đổi.

Ví như, mỗi sáng ta tỉnh dậy, luôn thấy chum nước đầy.

Bếp lò cũng được nhóm lại lửa.

Ví như, mỗi lần ta đi gánh nước bên giếng, hắn sẽ lặng lẽ nhận lấy thùng nước từ tay ta.

Chớp mắt đã gánh đầy, đặt ngay trước cửa bếp.

Lại ví như, mẫu thân ta ho vào ban đêm, sáng hôm sau.

Chỗ hắn chẻ củi sẽ cách xa phòng hơn, động tác cũng nhẹ đi nhiều.

Điều khiến ta bất ngờ nhất là lần lên núi ấy.

Ta lo mẫu thân thân thể yếu, định hái chút táo rừng bồi bổ.

Cây táo mọc trên sườn dốc khá hiểm, ta phải kiễng chân mới với được.

Đang cố sức, sau lưng bỗng đổ xuống một bóng râm.

Ta quay đầu, liền thấy Lý Hoài không biết từ lúc nào đã đứng sau ta.

“Để ta.” Hắn nói, vươn tay hái lấy mấy chùm táo chín đỏ to nhất.

Đặt vào giỏ tre mà ta đang ôm.

Hắn đứng rất gần, ta có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh sạch trên người hắn.

Lẫn chút hương cỏ cây núi rừng.

“Cảm ơn.” Ta nhỏ giọng nói.

Hắn không đáp, chỉ bước đi phía trước ta nửa bước.

Thỉnh thoảng đưa tay vạch mấy nhành cây chắn đường.

Mở lối cho ta dễ đi hơn.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình lặng, nhưng lại mang theo cảm giác an ổn hiếm có.

Sắc mặt mẫu thân dường như cũng khá hơn, thỉnh thoảng có thể vịn tường đi mấy bước trong sân.

Người nhìn bóng dáng Lý Hoài bận rộn qua lại, ánh mắt tràn đầy hài lòng rõ rệt.

Chiều hôm đó, Lý quả phụ lại đến chơi, tay cầm nắm hạt dưa.

Tựa người bên khung cửa sân, ánh mắt đảo quanh trên người Lý Hoài.

“Phù tiểu muội, nam nhân này của muội, đúng là mua đáng đồng tiền bát gạo.”

Nàng vừa nhai hạt dưa vừa nói, “Nhìn thân hình kia, sức lực kia, chẳng có chỗ nào chê được.”

Ta đang ngồi xổm nhặt rau trong sân, nghe vậy chỉ cười cười, không lên tiếng.

Lý quả phụ tiến lại gần, hạ giọng: “Nhưng mà... Phù tiểu muội, từng ấy ngày rồi. Trong bụng muội... đã có động tĩnh gì chưa?”

Mặt ta đỏ bừng, cúi đầu thấp giọng: “Thẩm, chuyện này... không thể vội được.”

“Sao lại không vội?” Lý quả phụ ra vẻ từng trải, giọng càng nhỏ hơn.

“Ta nói muội nghe, chuyện sinh hài tử, thân thể nam nhân là điều tiên quyết. Lý Hoài nhà muội nhìn thì rắn rỏi đấy, nhưng lỡ như... ta nói là lỡ như, trông được mà dùng không được thì sao? Muội không thể cứ buộc cổ mình vào một cái cây mà treo đâu.”

Tay ta đang nhặt rau bỗng khựng lại.

Nàng lại tiếp lời xúi giục: “Ta thấy thế này, giờ trong tay còn chút tiền, chi bằng lại đến Tây thị xem thử, mua thêm một đứa nhỏ tuổi hơn, lanh lợi hơn, có thêm lựa chọn cũng không thiệt. Một người không được, thì đổi người, lại mua người khác!”

Ta vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía sân sau.

Lý Hoài đang xây chuồng gà, quay lưng về phía chúng ta, động tác dường như khựng lại đôi chút.

“Thẩm đừng nói bậy.” Ta thu ánh mắt lại, lòng hơi rối loạn, “Lý Hoài hắn... rất tốt.”

“Tốt thì tốt, nhưng sinh hài tử là việc lớn!”

Lý quả phụ nhổ vỏ hạt dưa: “Mẫu thân muội còn đang trông ngóng đấy! Nghe lời thẩm đi, nên lo thêm đường lui...”

Nàng còn nói gì nữa, ta nghe không rõ.

Chỉ qua loa gật đầu, tiễn nàng đi.

Quay đầu lại, thấy Lý Hoài đã từ sân sau bước ra, đang đứng bên chum nước uống.

Hắn uống khá vội, từng giọt nước theo cằm sắc nét chảy xuống, rơi vào cổ áo.

Ta nhìn hắn, trong lòng chợt nhớ tới lời Lý quả phụ, cảm giác... hơi khó chịu.

7. 

Trong thôn có tên Triệu Lại Tử, vốn là kẻ lưu manh vô lại, từ trước đã hay lởn vởn quanh nhà ta.

Miệng mồm bẩn thỉu, lời nói chẳng sạch sẽ gì.

Từ khi Lý Hoài tới, hắn yên lặng được một thời gian.

Hôm đó, ta và mẫu thân đang trò chuyện trong nhà, chợt nghe bên ngoài cổng viện ồn ào vang lên.

“Phù Tinh! Ngươi ra đây! Nghe nói ngươi mua một tên hoang nam về nhà? Ai biết được lai lịch ra sao!”

Là tiếng Triệu Lại Tử, còn dẫn theo mấy tên vô lại giống hắn.

Lòng ta chột dạ, vừa định đứng dậy thì Lý Hoài đã đặt việc trong tay xuống.

Sải bước tới trước cổng sân, chắn ngang tầm mắt bọn chúng.

Hắn người cao lớn, đứng đó như một bức tường.

“Tránh ra! Chó ngoan không cản đường!” Triệu Lại Tử gào lên, đưa tay muốn đẩy Lý Hoài.

Chuyện xảy ra tiếp theo, nhanh đến mức ta gần như không nhìn rõ.

Chỉ thấy cổ tay Lý Hoài khẽ động, chẳng biết dùng sức lúc nào.

Cánh tay đang đưa ra của Triệu Lại Tử liền bị hắn bẻ quặt ra sau lưng.

Cả người kêu la oai oái, mặt trắng bệch.

Hai tên vô lại còn lại thấy thế, mắng chửi rồi lao tới.

Lý Hoài đẩy mạnh Triệu Lại Tử về phía trước, húc ngã một tên.

Tên còn lại vung quyền đánh tới, Lý Hoài nghiêng người tránh, chân nhẹ nhàng gạt một cái.

Tên kia ngã nhào, mặt dập xuống đất.

Suốt cả quá trình, vẻ mặt hắn vẫn lãnh đạm, động tác dứt khoát lưu loát.

Thậm chí còn mang theo một loại… vẻ đẹp khó diễn tả.

Ba tên kia nằm lăn lộn trên đất, rên rỉ không bò dậy nổi.

Ánh mắt nhìn Lý Hoài như thể gặp phải quỷ thần.

“Cút.” Lý Hoài chỉ nói một chữ, giọng không lớn, nhưng mang theo sát khí lạnh lẽo.

Đám Triệu Lại Tử vừa bò vừa chạy, đến một câu hung hăng cũng chẳng dám để lại.

Ta đứng ở cửa phòng, nhìn Lý Hoài quay người lại.

Hắn bước đến trước mặt ta, ánh mắt trở lại bình lặng như thường.

“Không sao rồi.” Hắn nói.

Ta ngây người gật đầu, tim đập mạnh.

Không phải vì sợ, mà là vì một cảm xúc khác.

Lần đầu tiên ta nhận rõ, nam nhân ta mua về.

Không chỉ là một kẻ lao động.

Hắn rất mạnh, mạnh đến mức đủ để bảo vệ ngôi nhà này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...