Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Nhát Đao, Cắt Đứt Cả Gia Tộc
Chương 5
13
Thẩm Minh Dao bị người của Trương Tham tướng cưỡng ép lôi đi.
Trung Dũng Hầu… à không, giờ phải gọi là Trung Dũng Bá.
Cả nhà ba người bọn họ thất thần rời khỏi hoàng cung, bước chân nặng nề như mất hồn.
Một Hầu phủ từng hiển hách một thời, chỉ sau một đêm đã rơi xuống đáy, trở thành trò cười khắp kinh thành.
Trưởng Công chúa nhìn theo bóng lưng họ, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Đáng đời. Con gái của ta, há là kẻ để bọn chúng tùy tiện ức hiếp?”
Những ngày sau đó, Trung Dũng Bá phủ nhanh chóng suy sụp.
Trung Dũng Bá phu nhân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, chạy vạy khắp nơi, nghe nói tinh thần cũng dần trở nên thất thường.
Bà ta thường xuyên chạy đến trước cổng phủ Trưởng Công chúa, khóc lóc gọi tên ta.
Trưởng Công chúa thấy phiền, trực tiếp sai người đuổi đi, còn dội cho bà ta một chậu nước lạnh.
Thẩm Hạc Minh thì vì muốn vãn hồi ta, đi khắp nơi tìm kiếm kỳ trân dị bảo.
Thậm chí, để hái một đóa tuyết liên dâng ta, hắn ngã từ vách núi xuống, gãy một chân, từ đó mang tật.
Hắn lê thân tàn tạ đến trước phủ Trưởng Công chúa, quỳ suốt ngoài cổng, nhất quyết không chịu rời đi.
“An Ninh, ca ca thật sự biết sai rồi… Muội tha thứ cho chúng ta được không? Chỉ cần muội chịu quay về, ca ca đem cả mạng này giao cho muội cũng được…”
Tiếng khóc xé lòng vang lên ngoài cửa.
Ta ngồi trong viện, nhàn nhã uống trà, đến cả mí mắt cũng không buồn nâng lên.
Kiếp trước, khi ta bị Trương Tham tướng đánh gãy chân, kéo lê sau đuôi xe ngựa…
Hắn cũng từng đứng bên đường, khoanh tay lạnh lùng nhìn.
Nỗi đau hắn đang chịu hôm nay, so với những gì ta từng trải qua… chẳng đáng là bao.
“Đóng chặt cửa lại, ồn quá.” Ta thản nhiên dặn dò.
Hạ nhân lập tức lĩnh mệnh, mang theo gậy gộc xông ra, đánh đuổi Thẩm Hạc Minh đi trong thảm hại.
Còn Thẩm Minh Dao…
Sau khi gả cho Trương Tham tướng, sống không bằng chết.
Mỗi khi hắn say rượu, liền treo ả lên mà đánh đập.
Không chịu nổi hành hạ, ả lén viết thư cầu cứu Trung Dũng Bá phủ.
Lá thư ấy cuối cùng cũng đến tay Trung Dũng Bá phu nhân.
Nhìn những dòng chữ nhuốm m//áu trên giấy, bà ta không chút do dự xé nát thành từng mảnh.
“Cho nó ch//ết đi! Chính nó đã hại An Ninh của ta!”
Bà ta cười lớn, tiếng cười điên loạn đến đáng sợ.
Cuối cùng, trong một lần tìm cách trốn chạy, Thẩm Minh Dao bị bắt lại.
Bị đánh gãy tay chân, bị ném vào phòng củi, bỏ đói đến ch//ết.
Cái ch//ết còn thảm hơn cả ta ở kiếp trước.
Khi tin tức ấy truyền đến tai ta, ta đang ở trong cung, đánh cờ cùng Thái hậu.
Quân cờ đen trong tay ta nhẹ nhàng hạ xuống.
Một ván cờ… kết thúc.
14
Thoáng chốc, đã đến cuối năm.
Kinh thành chìm trong một trận tuyết lớn, trắng xóa khắp trời đất.
Thái hậu sau thời gian tĩnh dưỡng đã hoàn toàn bình phục, còn Trưởng Công chúa cũng chuẩn bị lên đường trở lại biên cương.
Trước khi đi, Người gọi ta đến bên mình dặn dò.
“An Ninh, chuyến này ta đi, ít nhất cũng phải nửa năm mới về. Con ở lại kinh thành, có Thái hậu và Bệ hạ bảo hộ, ta cũng yên tâm.”
Trưởng Công chúa nắm tay ta, hạ giọng, ánh mắt thoáng ý cười:
“Chỉ là… ta thấy tâm tư của Bệ hạ đối với con, e rằng không đơn giản.”
Mặt ta thoáng đỏ, cúi đầu không đáp.
Quãng thời gian gần đây, sự quan tâm của Hoàng đế dành cho ta… quả thật đã vượt quá mức bình thường.
Hầu như cách hai ngày, ta lại được triệu vào cung. Khi thì cùng ngắm hoa, khi lại thưởng trà.
Ánh mắt ngài nhìn ta… ngày càng không che giấu.
Trưởng Công chúa bật cười sảng khoái:
“Nếu Bệ hạ thực sự có lòng, mối nhân duyên này, người làm mẹ như ta dĩ nhiên vui vẻ tác thành.”
Không lâu sau khi Trưởng Công chúa rời kinh, một đạo thánh chỉ được ban xuống.
Ta… được lập làm Hoàng hậu.
Tin tức vừa truyền ra, cả kinh thành chấn động.
Ai có thể ngờ, một cô gái cô nhi xuất thân thấp kém, lại có thể từng bước bước lên vị trí mẫu nghi thiên hạ?
Ngày đại điển phong Hậu, mười dặm hồng trang, thiên hạ cùng chung vui.
Ta khoác phượng bào đỏ rực, đầu đội mũ miện Cửu Long Tứ Phượng, ngồi trên phượng liễn, chậm rãi đi qua con phố dài phủ đầy tuyết.
Hai bên đường, dân chúng chen chúc đứng xem.
Giữa biển người ấy, ta nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc.
Trung Dũng Bá.
Trung Dũng Bá phu nhân.
Và Thẩm Hạc Minh — với cái chân tàn phế.
Bọn họ áo quần rách rưới, thần sắc tiều tụy, dường như già đi cả chục tuổi.
Đứng trong lớp tuyết lầy lội, họ ngẩng đầu nhìn ta — người đang ở trên cao không thể với tới.
Trung Dũng Bá phu nhân run rẩy giơ tay, như muốn gọi tên ta.
Nhưng lập tức bị thị vệ đánh mạnh một báng đao vào vai, ép quỳ xuống bùn tuyết.
Thẩm Hạc Minh cắn chặt môi, nước mắt hòa lẫn cùng tuyết lạnh chảy vào miệng.
Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ta bước lên đỉnh cao…
Một vị trí mà họ vĩnh viễn không còn cơ hội chạm tới.
Hối hận như độc xà cắn xé tim gan.
Nhưng kiếp này, họ chỉ có thể sống cùng nỗi đau ấy cho đến tận cùng.
Phượng liễn dừng trước điện Thái Hòa.
Hoàng đế trong cát phục đỏ đứng trên bậc bạch ngọc, lặng lẽ chờ ta.
Ngài đưa tay về phía ta.
Ta đặt tay mình vào tay ngài, cùng ngài sóng vai bước lên nơi cao nhất.
Quay người lại, nhìn xuống giang sơn rộng lớn.
“Có lạnh không?” Ngài khẽ hỏi.
“Không lạnh.” Ta lắc đầu, siết nhẹ tay ngài.
Ngài nhìn ta, bỗng bật cười:
“Thực ra, từ ngày nàng ở trong doanh trướng, dám đứng ra chắn trước mẫu hậu, Trẫm đã tự hỏi — đây là cô nương nhà ai, mà lại gan dạ hơn cả cấm quân của Trẫm.”
Ta hơi khựng lại, rồi cũng mỉm cười:
“Những chuyện Bệ hạ chưa biết… còn nhiều lắm.”
Ngài nắm chặt tay ta, giọng trầm ổn:
“Không sao. Trẫm có cả một đời… để từ từ hiểu hết.”
Gió tuyết dần ngừng.
Ánh nắng xuyên qua tầng mây, rọi xuống mái ngói lưu ly vàng óng.
Mọi u ám của kiếp trước…
Cuối cùng cũng tan biến trong khoảnh khắc này.
Ta không còn là Thẩm An Ninh từng quỳ dưới đất, cầu xin một chút tình thân.
Ta là Hoàng hậu cao quý nhất của triều Đại Uyên.
Cũng là đứa con gái khiến Trưởng Công chúa tự hào nhất.
Những năm tháng sau đó…
Trung Dũng Bá phủ hoàn toàn suy tàn.
Trung Dũng Bá uất ức mà ch//ết.
Phu nhân thì phát điên, gặp ai cũng nói đương kim Hoàng hậu là con gái ruột của mình, cuối cùng bị kết tội đại bất kính, lưu đày nơi biên ải khắc nghiệt.
Thẩm Hạc Minh lê thân tàn phế, nhiễm bệnh, ch//ết dọc đường lưu đày.
Còn ta…
Cùng Hoàng đế cầm sắt hòa minh, chung tay dựng nên một triều đại thái bình thịnh trị.
Những kẻ từng tổn thương ta — đều phải trả giá.
Còn ta…
Cuối cùng cũng sống một cuộc đời thực sự thuộc về chính mình.
(Hoàn)