Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Nhát Đao, Cắt Đứt Cả Gia Tộc
Chương 3
6
“Chỉ đơn giản như vậy thôi ạ.”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thái hậu, rồi dập đầu thật mạnh xuống đất.
Hốc mắt Người khẽ đỏ lên. Thái hậu đích thân bước xuống bậc, nhẹ nhàng đỡ ta dậy.
Ánh mắt Người tỉ mỉ lướt qua gương mặt ta, như muốn ghi nhớ từng đường nét, sau đó khẽ thở dài.
“Trưởng Công chúa của Ai gia nhiều năm chinh chiến nơi biên cương, thân thể đầy thương tích, nhưng đến nay dưới gối vẫn chưa có con cái.”
Bàn tay Người khẽ vỗ lên mu bàn tay ta, giọng nói dịu đi:
“Ngươi là đứa trẻ có tình có nghĩa. Nếu ngươi nguyện ý, Ai gia sẽ đứng ra làm chủ, nhận ngươi làm nghĩa nữ dưới danh nghĩa Trưởng Công chúa.”
Lời vừa dứt, cả trướng im phăng phắc, rồi đồng loạt vang lên tiếng hít sâu.
Trưởng Công chúa — thân tỷ của đương kim Hoàng đế, tay nắm binh quyền, thân phận tôn quý bậc nhất.
Một khi được ghi danh dưới trướng Người, chẳng khác nào một bước hóa phượng, trở thành Quận chúa danh chính ngôn thuận của hoàng thất.
Ta không hề do dự, lập tức quỳ xuống hành lễ:
“Đa tạ Thái hậu nương nương thành toàn. Dân nữ nhất định tận tâm phụng dưỡng Trưởng Công chúa, hiếu thuận dưới gối Người.”
“Còn tự xưng là dân nữ sao?” Hoàng đế bên cạnh bật cười nhàn nhạt.
Ta thuận theo lời, đổi cách xưng hô:
“Thần nữ tạ chủ long ân.”
Thái hậu nghe vậy càng thêm vui mừng, liên tục gật đầu khen tốt, lập tức sai người chuẩn bị thánh chỉ.
Ta khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn về phía Trung Dũng Hầu phủ.
Bốn người bọn họ đứng chết lặng tại chỗ, biểu cảm trên mặt mỗi người đều đặc sắc vô cùng.
Trung Dũng Hầu phu nhân mở to hai mắt, vẻ kinh ngạc không thể che giấu.
Thế tử Thẩm Hạc Minh thì nhíu chặt mày, dường như không hiểu nổi vì sao ta lại từ bỏ cơ hội nhận tổ quy tông tốt đến vậy.
Còn Thẩm Minh Dao — kẻ được họ bảo vệ phía sau — trong đáy mắt thoáng qua một tia ghen ghét mãnh liệt, nhưng rất nhanh đã bị che giấu.
Có lẽ trong mắt họ, ta chỉ đang giở trò “lạt mềm buộc chặt”.
Chỉ tiếc… họ đã đoán sai.
Ta đơn giản chỉ cảm thấy, cái gọi là “gia đình” ấy thật khiến người ta ghê tởm.
Kiếp trước, ta ôm hy vọng, mang theo bằng chứng đến nhận thân.
Đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của mẫu thân, sự chán ghét của huynh trưởng, và thái độ thờ ơ của phụ thân.
Họ trách ta ép Thẩm Minh Dao rời khỏi phủ, trách ta phá vỡ sự yên ổn vốn có.
Vậy nên kiếp này, ta đem tất cả “thứ họ trân quý” trả lại nguyên vẹn.
Thái hậu sau cơn kinh hãi cần hồi cung tĩnh dưỡng.
Trước khi rời đi, Người còn đặc biệt dặn dò Hoàng đế phải đích thân đưa ta đến Trưởng Công chúa phủ an toàn.
Hoàng đế gật đầu nhận lời, sau đó quay sang Trung Dũng Hầu, giọng nhàn nhạt nhưng ẩn chứa uy áp:
“Hầu gia, chuyện hôm nay… Trẫm sẽ ghi nhớ.”
Một câu nói nhẹ nhàng, lại khiến Trung Dũng Hầu sợ đến mức chân tay rụng rời, vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu.
Ta thậm chí không buồn nhìn bọn họ thêm một lần nào nữa, chỉ lặng lẽ theo bước Hoàng đế rời khỏi doanh trướng.
7
Trưởng Công chúa vừa hồi kinh dưỡng thương, nghe tin bản thân bỗng có thêm một nghĩa nữ từng xả thân đỡ đ/ao cứu Thái hậu, vui mừng đến mức ngay trong đêm đã tiến cung gặp ta.
Người tính tình phóng khoáng, không hề câu nệ lễ nghi.
“Hảo hài tử, từ nay ở kinh thành này, kẻ nào dám ức hiếp con, cứ báo tên ta!”
Trưởng Công chúa xoa đầu ta, cười rạng rỡ đến mức khó giấu nổi niềm vui.
Ta khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác an ổn chưa từng có.
Đây… mới thực sự là dáng vẻ của người thân.
Những ngày sau đó, ta an tâm ở lại phủ Trưởng Công chúa.
Hoàng đế thỉnh thoảng lại ban thưởng, khi là trái cây quý từ Tây Vực, khi là kỳ thư dị bản hiếm thấy.
Tin tức nhanh chóng lan khắp kinh thành.
Ai ai cũng biết Trưởng Công chúa vừa nhận nghĩa nữ — người không chỉ cứu mạng Thái hậu, mà còn được Hoàng đế đặc biệt ưu ái.
Ngược lại, Trung Dũng Hầu phủ lại im ắng một cách khác thường.
Cho đến nửa tháng sau, hoàng gia tổ chức Xuân Nhật yến.
Trưởng Công chúa dẫn ta cùng dự tiệc.
Ta khoác triều phục Quận chúa, đầu cài kim thoa, khí độ tôn quý.
Vừa đặt chân vào ngự hoa viên, ánh mắt xung quanh đã đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Trung Dũng Hầu phu nhân cũng đưa Thẩm Minh Dao đến dự.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, ánh mắt bà ta trở nên cực kỳ phức tạp — vừa kinh ngạc, vừa đề phòng, lại lẫn chút hoang mang khó giấu.
Thẩm Minh Dao khoác tay bà ta, rụt rè nhìn ta.
“Mẫu thân, đó là An Ninh Quận chúa mới được sắc phong sao?” Thẩm Minh Dao cố ý hạ thấp giọng, nhưng vừa đủ để ta nghe rõ.
Trung Dũng Hầu phu nhân vỗ nhẹ tay ả, giọng đầy tự tin:
“Chỉ là gặp vận may thôi, con mới là đích nữ danh chính ngôn thuận của Hầu phủ, không cần phải e dè nàng ta.”
Ta khẽ cười lạnh, không thèm để tâm, trực tiếp bước qua họ.
“Đứng lại.” Trung Dũng Hầu phu nhân đột ngột lên tiếng.
Ta dừng bước, quay đầu nhìn bà ta.
“An Ninh Quận chúa, dù hiện tại ngươi có bay cao hóa phượng, nhưng làm người không thể quên gốc.”
“Quên gốc?” Ta nhướng mày hỏi lại, “Ta vốn là kẻ không cha không mẹ, lấy đâu ra cái gọi là gốc rễ để mà quên?”
Trung Dũng Hầu phu nhân nhất thời nghẹn lời, sắc mặt tái xanh.
Thẩm Minh Dao vội vàng bước lên, giả vờ hòa giải:
“Quận chúa tỷ tỷ, mẫu thân không có ý đó. Chỉ là nghĩ tỷ tỷ một mình nơi kinh thành, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, Hầu phủ luôn sẵn lòng hỗ trợ.”
Lời nói nghe có vẻ dịu dàng, nhưng lại mang theo ý tứ bố thí.
Ta nhìn gương mặt giả tạo ấy, không chút nương tình:
“Bản Quận chúa có Thái hậu làm chỗ dựa, có Trưởng Công chúa bảo hộ, không cần Hầu phủ bận tâm. Dù sao ngưỡng cửa Hầu phủ quá cao, hạng người thấp kém như ta không dám trèo tới.”
8
Lời ta vừa dứt, sắc mặt Trung Dũng Hầu phu nhân hoàn toàn sầm xuống.
“Thẩm An Ninh, ngươi đừng có quá đáng!” bà ta quát lên, “Ngươi tưởng làm Quận chúa thì có thể một tay che trời sao?”
“Ta có thể che trời hay không chưa rõ,” ta lạnh lùng đáp, “nhưng ta biết, hiện tại bà nên hành lễ với ta.”
Trung Dũng Hầu phu nhân khựng lại.
Theo lễ nghi, bà ta quả thực phải cúi mình trước ta.
Nhưng trong nhận thức của bà, ta vẫn chỉ là đứa cô nhi thấp kém năm nào.
Huống hồ, bọn họ đều là người trùng sinh — biết rõ ta mới là huyết mạch thật sự của Hầu phủ.
Bảo một người mẹ cúi đầu trước chính con gái ruột của mình… làm sao nuốt trôi nỗi nhục này?
“Ngươi nằm mơ!” bà ta nghiến răng.
“Làm càn!”
Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau.
Trưởng Công chúa sải bước tiến tới, phía sau là Hoàng đế.
Trung Dũng Hầu phu nhân tái mặt, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Trưởng Công chúa bước đến bên ta, kéo ta ra sau lưng che chở.
“Uy phong của Trung Dũng Hầu phu nhân thật không nhỏ, ngay cả Quận chúa do hoàng thất sắc phong cũng không để vào mắt!”
Giọng Người lạnh lẽo:
“Xem ra Hầu phủ các ngươi thật sự cho rằng mình có thể đứng trên cả hoàng quyền rồi.”
Trung Dũng Hầu phu nhân run rẩy dập đầu:
“Trưởng Công chúa thứ tội, thần phụ nhất thời hồ đồ…”
“Nhất thời hồ đồ mà cũng dám quát nạt Quận chúa?” Hoàng đế hừ lạnh, “Quy củ của Trung Dũng Hầu phủ hôm nay Trẫm xem như được mở mang tầm mắt.”
Thẩm Minh Dao sợ hãi nép sau lưng mẫu thân, không dám phát ra tiếng động.
Hoàng đế quay sang ta, giọng điệu lập tức dịu xuống:
“An Ninh, ngươi không sao chứ?”
Ta khẽ lắc đầu:
“Đa tạ Bệ hạ quan tâm, thần nữ không sao.”
Hoàng đế gật đầu, rồi nhìn về phía Trung Dũng Hầu phu nhân:
“Nể tình lần đầu phạm lỗi, hôm nay Trẫm không truy cứu. Nhưng nếu còn tái phạm, tuyệt không dung thứ! Hiện tại, lập tức tạ lỗi với Quận chúa.”
Trung Dũng Hầu phu nhân cắn chặt môi, vẻ mặt nhục nhã.
Bà ta ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy oán hận, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu dập xuống:
“Thần phụ biết lỗi, xin Quận chúa thứ tội.”
Ta nhìn bà ta, trong lòng không chút gợn sóng.
Kiếp trước, khi ta quỳ dưới đất cầu xin bà tin tưởng, bà cũng từng cao cao tại thượng như vậy.
Hiện giờ… chẳng qua chỉ là thế sự đổi thay mà thôi.
9
Sau Xuân Nhật yến, Trung Dũng Hầu phủ nhanh chóng trở thành đề tài châm biếm khắp kinh thành.
Ai nấy đều biết rõ, Hầu phu nhân đã đắc tội với Quận chúa vừa được sắc phong, lại còn bị Hoàng đế trách mắng ngay trước mặt quần thần.
Trưởng Công chúa thấy tâm trạng ta vẫn ổn, liền kéo ta lại ngồi chuyện trò.
“Mụ Trung Dũng Hầu phu nhân kia đúng là đầu óc có vấn đề.”
Người tiện tay bóc một quả quýt đưa cho ta, giọng đầy bất mãn:
“Ta thấy ánh mắt mụ ta nhìn con, cứ như con thiếu nợ mụ ta mấy trăm vạn lượng bạc vậy.”
Ta nhận lấy quả quýt, chỉ khẽ cười, không đáp.
Trưởng Công chúa nhìn ta chăm chú một lúc lâu, bỗng nhiên khẽ nhíu mày.
“Nói mới để ý, đường nét đuôi mắt chân mày của con… lại có vài phần giống Trung Dũng Hầu lúc còn trẻ.”
Người trầm ngâm suy nghĩ.
Tim ta khẽ siết lại, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không:
“Trưởng Công chúa nói đùa rồi, con chỉ là cô nhi, sao có thể liên quan đến Hầu gia được.”
Trưởng Công chúa lắc đầu, ánh mắt càng thêm nghiêm túc:
“Không đúng. Càng nhìn càng thấy giống. Hơn nữa, thái độ của Trung Dũng Hầu phu nhân đối với con cũng quá bất thường. Cho dù con không nhận thân, bà ta cũng không đến mức mang ác ý sâu như vậy.”
Trưởng Công chúa vốn là người quyết đoán, làm việc dứt khoát.
Một khi đã nảy sinh nghi ngờ, Người lập tức sai người âm thầm điều tra.
Dưới trướng Người, không thiếu kỳ nhân dị sĩ.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chân tướng năm xưa đã bị đào bới không sót một chi tiết.
Cầm kết quả trong tay, Trưởng Công chúa giận dữ đến mức một chưởng đập nát chiếc bàn.
“Đúng là một Trung Dũng Hầu phủ ‘tốt’ thật! Một màn ly miêu hoán thái tử quá đỗi nực cười!”
Người phẫn nộ quát lớn:
“Năm xưa vú em trong phủ vì muốn con gái mình được hưởng phú quý, lại dám tráo đổi con ruột của mình với con của Hầu phủ!”
Ta run rẩy, hốc mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
“Trưởng Công chúa… người nói gì vậy? Con… con thật sự là con gái của Trung Dũng Hầu phủ sao?”
Trưởng Công chúa lập tức ôm ta vào lòng, giọng đầy xót xa:
“Khổ cho con rồi, hảo hài tử của ta…”
Người nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giận đến nghiến răng:
“Cái Hầu phủ kia đúng là một lũ mù lòa ngu xuẩn! Cốt nhục ruột thịt thì không nhận, lại đi nâng niu con gái của một ả tiện tỳ như châu như bảo!”
Càng nghĩ, Trưởng Công chúa càng không kìm được lửa giận.
Người lập tức mang theo toàn bộ nhân chứng, vật chứng, thẳng tiến vào cung.
Mọi chuyện đầu đuôi được trình bày rõ ràng trước mặt Hoàng đế và Thái hậu.
Thái hậu giận dữ đến mức đập mạnh tay xuống bàn:
“Hoang đường! Quả thực quá hoang đường!”
Sắc mặt Hoàng đế cũng trầm xuống, giọng lạnh lẽo:
“Truyền Trung Dũng Hầu phủ lập tức tiến cung!”