Một Nghìn Cây Kim Cho Kẻ Phản Bội

Chương 3



Chỉ có điều cô ta không biết – khuôn mặt ấy, làn da từng ngạo nghễ khoe khoang ấy, đã bị chính tay cha và anh trai dùng thuốc tẩy, tát cho tan nát.

Khi Trì Yến lê tấm thân mệt mỏi trở về, tôi vừa rót nước, vừa giả vờ hứng thú tám chuyện:

“Còn trẻ mà làm thế thì tự hủy hoại đời mình quá. Làm tiểu tam người ta, bị chính cha anh vạch mặt giữa chốn đông người. Nếu là tôi thì chắc chẳng dám ló mặt ra nữa.”

“Lạ nhỉ, Tống Dự trước giờ đâu có thích loại ‘hoa cúc trắng ngây thơ’, sao lại bị dính câu?”

“Cơ mà bây giờ nhiều cô gái trẻ cũng giỏi lắm. Vì muốn trèo cao mà bày đủ trò đê tiện, mất cả liêm sỉ.”

“Có thể lang chạ với cô ta ở Nam Thành suốt nửa năm, chắc cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp.”

Rốt cuộc anh ta cũng chịu không nổi, cố ý làm đổ cốc nước.

“Em từ trước đến nay không phải loại hay nói xấu sau lưng. Sao giờ lại giống mấy bà tám ngồi chợ, chõ miệng nói xấu thiên hạ?”

Tôi túm lấy tay anh ta, trong lúc anh hoảng loạn định rút về vì nhìn thấy vết son mờ mờ ở cổ tay áo – tôi siết chặt, không buông.

Vừa tỉ mỉ soi xét, vừa lạnh lùng nói từng chữ:

“Chỉ là thấy tiếc cho phu nhân tương lai nhà họ Tống thôi. Cái loại rác rưởi to tổ chảng dán giữa trán như vậy, chỉ riêng cảm giác buồn nôn thôi là đủ để nhớ cả đời rồi.”

Mặt Trì Yến tái xanh, tôi bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Anh chắc là… sẽ không làm gì khiến tôi buồn nôn chứ, Trì Yến?”

“Anh biết mà – tôi chưa bao giờ là người dễ chịu.”

Anh ta cố nặn ra một nụ cười méo mó:

“Em yên tâm.”

“Tình yêu anh dành cho em, không ai có thể chia sẻ.”

“Anh… còn có việc ở công ty, anh ra ngoài xử lý chút.”

Anh ta vội vàng bỏ đi như chạy trốn.

Tôi tiện tay quăng cái cốc anh vừa uống vào thùng rác.

“Cuộc hôn nhân này từ lâu đã chỉ còn cái vỏ. Giờ đây, người anh thật sự muốn sống đến đầu bạc răng long – là cô ta.”

“Cô gái kia tuy sai, nhưng con chó ăn vụng và cắn lại chủ – mới là thứ đáng chết.”

10.

Dạo này Trì Yến làm việc tại nhà, còn Đoạn Tiểu Đường thì được đưa đến bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu trong nước.

Thế nhưng… vẫn không cứu nổi khuôn mặt từng khiến bao người mê mẩn.

Trì Yến như phát điên.

Tôi vừa rủ bạn đi mua sắm, anh ta liền tranh thủ lẻn ra khỏi nhà.

Trong phòng VIP của một hội quán sang trọng, cô gái kia đeo mặt nạ, khóc đến nỗi phấn trôi mascara, sà vào lòng anh ta mà nũng nịu:

“Anh chẳng bảo em là bảo bối tim gan của anh, lúc nào cũng muốn bên em sao?”

“Sao hơn một tuần rồi mới tới, có phải… chê em xấu rồi không?”

Trì Yến kiên nhẫn dỗ dành:

“Đừng nói vớ vẩn, em thành ra thế nào, em vẫn là bảo bối trong tim anh.”

Cô ta dịu dàng hôn lên môi anh:

“Mỗi ngày nằm cạnh bà già cứng nhắc đó, anh không thấy ghê à? Anh không nhớ em sao?”

Trì Yến hôn lại say mê:

“Ngốc à, anh nhớ em phát điên luôn rồi.”

“Nhưng mà… cô ta là đại tiểu thư nhà họ Lâm, lại nắm hơn nửa cổ phần công ty. Em ngoan, đợi anh sắp xếp ổn thỏa đã.”

Anh ta say mê không dứt, nếu không vì sợ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng – có lẽ đã trực tiếp live show rồi.

Cô ta thở gấp, rên rỉ:

“Vậy thì anh phải giữ mình đấy nhé, không được thân mật với bà ta. Anh là của em, chỉ được ngủ với em!”

Trì Yến vuốt ve lưng cô ta, đang chuẩn bị tiến thêm bước nữa…thì ngẩng đầu, liền thấy tôi đứng lặng lẽ ở cửa, dõi theo họ bằng ánh mắt băng lạnh.

Chỉ trong một giây, lửa tình trong mắt Trì Yến tắt ngúm – thay vào đó là hoảng loạn, bối rối.

Cô gái bên dưới vẫn chưa hay biết:

“Sao dừng lại thế? Nhanh đi, người ta khó chịu quá…”

Cảm thấy cơ thể anh ta cứng đờ, cô ta hé mắt – và ngay giây tiếp theo, trợn to mắt hoảng hốt, túm vội áo Trì Yến trốn ra phía sau.

Chiếc mặt nạ trên mặt cô ta lộng lẫy, tinh xảo – càng khiến cô thêm phần yếu đuối, như một đoá hoa mỏng manh khiến người ta muốn che chở.

Cách quyến rũ này, tôi cả đời cũng không học được – khó trách Trì Yến bị mê mẩn đến quên cả bản thân.

Tôi từng bước tiến lại gần, gót giày gõ lên nền đá cẩm thạch vang lên từng tiếng – như từng nhát gõ đập thẳng vào tim Trì Yến.

“Bảo sao hôm đó em vừa mở lời, anh đã giận dữ.”

“Thì ra là trúng chỗ đau, làm tim gan anh nhức nhối rồi.”

Anh mím chặt môi, không dám đối diện với tôi, chỉ biết đưa tay che chở cô ta sau lưng.

“Em à, anh… anh có thể giải thích…”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, như thể chẳng hề quan tâm đến sự phản bội ấy:

“Trì Yến, anh là người thông minh, chắc anh biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ chứ?”

11.

Trì Yến còn chưa kịp lên tiếng, thì Đoạn Tiểu Đường đã khuỵu xuống, quỳ rạp trước mặt tôi.

Cô ta nắm lấy ống quần tôi, nước mắt tuôn trào:

“Là em sai rồi… em không nên ở bên anh ấy.”

“Tất cả là do em đơn phương. Chị đừng trách anh ấy…”

Tôi cúi người, bóp cằm cô ta, gỡ phăng chiếc mặt nạ trên mặt xuống.

Vết sẹo trên mặt đã nhạt đi nhiều, nơi đuôi mắt còn cố tình vẽ một đóa mai, làm tăng nét kiều diễm mị hoặc – chắc là cố tình vẽ cho Trì Yến xem.

Tôi giơ tay, ném cái mặt nạ xuống đất.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Trì Yến, tôi vung tay tát Đoạn Tiểu Đường một cái thật mạnh.

Sau đó lập tức lùi lại, lấy khăn ướt lau tay, đối mặt với Trì Yến:

“Quản cho kỹ cô em nhỏ của anh, đừng để nhận nhầm họ hàng.”

“Thân phận tôi không phải thứ mèo chó nào cũng xứng đụng đến.”

Cô ta ôm mặt, bật ra tiếng kêu kinh hoàng, ánh mắt ấm ức nhìn Trì Yến, hy vọng anh ta bênh vực mình.

Tôi lạnh lùng nhìn vào ngọn lửa giận đang bùng lên trong mắt Trì Yến, đưa ngón trỏ lên môi:

“Suỵt.”

“Quên nói, tôi có mời mấy anh chị phóng viên đang ăn trong phòng bên cạnh, không biết nếu họ bước vào thì sẽ có phản ứng gì nhỉ?”

Mặt cô gái tái mét.

Ánh mắt Trì Yến vốn đang giận dữ cũng lập tức chuyển thành hoảng loạn.

Lúc này, anh ta sợ chuyện bị phanh phui, ảnh hưởng tới danh tiếng công ty, chỉ dám cắn răng nhịn xuống, lén lút muốn tiến về phía tôi.

Nhưng trước ánh mắt khinh bỉ của tôi, anh ta lại không dám nhúc nhích nửa bước.

“Thứ từng dính bẩn… chạm vào chỉ khiến tôi buồn nôn.”

Người từng khiến bạn thất vọng một lần, sẽ không chỉ thất vọng một lần.

12.

Hai tiếng sau, Trì Yến đạp cửa xông vào nhà.

“Hội quán đó làm gì có phóng viên nào! Em lừa anh!”

Tôi liếc anh ta một cái hờ hững:

“Ồ, chắc họ có việc nên về sớm.”

Mặt Trì Yến tức đến xanh lét:

“Sao em có thể trở nên cay nghiệt như vậy! Khiến Tiểu Đường mất cả khuôn mặt, còn để cô ấy chịu bao nhiêu sỉ nhục, suýt nữa động thai. Em hài lòng chưa?”

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt thản nhiên:

“Một kẻ chen vào hôn nhân người khác, không đáng bị mắng chửi à?”

“Trì Yến, anh không biết đứa bé trong bụng cô ta là ai, không biết ai đã khiến cô ta phải chịu nhục nhã sao?”

Anh ta cụp mắt, né tránh – rồi lại lấy lý lẽ phản đòn:

“Tiểu Đường có sai… nhưng em cũng không nên xúi cha và anh cô ấy làm chuyện đó. Khiến cô ấy bị sỉ nhục là em sai.”

Tôi cười khẩy:

“Vậy việc leo lên giường chồng tôi, có thai với chồng tôi… cũng là lỗi của tôi à?”

“Lẽ ra tôi nên mua cho anh quần chật hơn chút, để nó đừng rơi xuống mỗi khi gặp mấy cô em.”

Mặt Trì Yến đỏ bừng, trừng mắt:

“Đàn ông ra ngoài xã giao, chơi bời chút là chuyện thường. Em cần gì phải chấp nhặt từng tí?”

“Huống hồ… em không thể sinh con. Chẳng lẽ không cho phép anh có con của mình?”

“Từng ấy năm qua, anh đã chống lại mẹ vì em, em phải biết đủ.”

Lúc này, khuôn mặt anh ta chỉ còn hung tợn, chẳng còn chút ấm áp hay áy náy.

Tôi cũng lạnh mặt:

“Cho nên anh mới thấy việc nuôi tiểu tam là điều hiển nhiên? Còn muốn tôi nhường chỗ à?”

“Anh quên rồi sao – ngày nhà họ Trì sắp phá sản, chính tôi liều mình cưới anh, cứu công ty thoát chết.”

“Chính tôi đã chạy đôn chạy đáo để gọi vốn, mới có được ngày hôm nay.”

“Nếu không vì kiệt sức thời gian đó, liệu tôi có bị sảy thai rồi vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ không?”

Trì Yến khinh khỉnh:

“Tất cả là do em tự nguyện. Anh chưa từng cầu xin em phải làm vậy.”

“Hơn nữa, anh đã cưới em rồi. Còn muốn gì nữa? Muốn nhà họ Trì tuyệt hậu chắc?”

Cuộc cãi vã kết thúc trong lạnh lẽo, Trì Yến vẫn chạy về biệt thự ở Nam Thành.

Chương trước Chương tiếp
Loading...