Một Nghìn Cây Kim Cho Kẻ Phản Bội

Chương 1



Kết thúc ngọt ngào gì chứ, tám năm sau tôi mới phát hiện Trì Yến nuôi tình nhân.

Lúc bọn họ mây mưa với nhau, cô ta ngạo nghễ nói:

“Người phụ nữ già nua khô khan như chị, lấy gì tranh với tôi?”

Tôi khẽ cười.

Phụ nữ già không có gì nổi bật, ngoài độc tâm và thủ đoạn.

1

Ngày trước Trung thu, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo đi lấy kết quả khám tổng quát.

Hôm đó trời mưa, tôi lại quên mang ô, đành đứng dưới hành lang tránh mưa.

Trùng hợp gặp một cô gái trẻ khá thú vị, bên cạnh là người giúp việc theo sát, lo lắng sợ cô ta va phải ai.

Cô gái nép dưới chiếc ô, giọng hờn dỗi:

“Anh ấy cứ coi em như con nít.”

“Bệnh viện nhỏ xíu thế này, lạc làm sao được với con trai ảnh chứ!”

Vừa nói vừa vô thức xoa bụng – còn phẳng lắm – nhưng gương mặt lại rạng rỡ niềm vui sắp được làm mẹ.

Có lẽ ánh mắt tôi nhìn quá rõ ràng, khiến cô ta hơi ngại.

Để bớt gượng gạo, cô ta bắt chuyện:

“Chị có con mấy tuổi rồi ạ? Hồi chị mang thai có nghén dữ như em không? Ăn không được, ngủ cũng chẳng yên luôn ấy.”

Tôi từng có thai… nhưng không giữ được.

Trông cô gái này như một người ngây thơ chưa hiểu sự đời, thấy cô ta mong chờ câu trả lời nên tôi nén đau, mỉm cười:

“Cơ thể không tốt, không có duyên làm mẹ.”

Nghe vậy, cô ta tiếc nuối lắc đầu:

“Tiếc thật đấy, chị đẹp vậy, con chị chắc chắn sẽ rất xinh.”

Thấy tôi không đáp, cô ta lại an ủi:

“Bây giờ y học hiện đại mà, chị với anh ráng thêm chút nữa chắc chắn sẽ có cách thôi!”

“Nghe nói bệnh viện này rất tốt đó, chị thử xem?”

Tôi nghẹn trong lòng, không muốn nói tiếp.

“Cơ thể tôi tuy yếu, nhưng được cái chồng thương. Nếu cần, sang nước ngoài thuê người đẻ cũng chẳng khó.”

Cô ta không ngờ tôi thẳng thắn như thế, nụ cười cứng lại:

“Chắc hẳn chồng chị rất yêu chị nhỉ?”

Phải, Trì Yến từng yêu tôi đến chết đi sống lại.

2

Trước khi cưới, tôi từng bị tai nạn, dẫn đến vô sinh.

Tôi không muốn kéo anh theo, từng cố gắng thuyết phục ly hôn.

Tối hôm đó, Trì Yến như phát điên lao vào phòng, ánh mắt tràn ngập khao khát và yêu thương:

“Cả đời này, anh chỉ yêu một mình Lâm Dự Lộc, cho dù tuyệt tử tuyệt tôn cũng không hối hận!”

Giây phút đó, tôi mềm lòng, quyết định ở lại, cùng anh già đi.

Anh cũng không khiến tôi thất vọng, tám năm trời chưa từng liếc mắt nhìn ai khác.

Nhưng rồi hôm nay, lại bị một cô nhóc hai mươi mấy tuổi xé toạc vết sẹo – thật nực cười.

Mưa tạnh, tôi cầm kết quả khám bệnh định gọi xe về.

Lúc đóng cửa xe, vô tình thấy cô gái trẻ kia leo lên một chiếc xe sang.

Porsche Cayenne bản giới hạn – toàn cầu chỉ có 3 chiếc.

Trì Yến chính là một trong ba người sở hữu. Tôi tặng anh nhân dịp sinh nhật năm ngoái.

Biển số xe quen thuộc khiến tôi ngơ ngác.

Tôi cụp mắt, siết chặt điện thoại rồi thả lỏng ra, cười giễu cợt chính mình.

Thôi vậy, dù gì cũng là tổng giám đốc công ty niêm yết, thể diện cần giữ.

Cô nhóc còn trẻ chưa biết chuyện đời, còn tôi lớn rồi, nên hiểu chuyện một chút.

3

Trì Yến về nhà khi tôi đang xem phim cung đấu – “Chân Hoàn Truyện”.

 

Tôi ngẫm từng chiêu đấu đá trong đó – mặt cười, tay đâm sau lưng.

“Em mà cũng xem cung đấu à?”

Anh vòng tay ôm vai tôi theo thói quen, đùa nghịch bàn tay tôi.

“Em đi lấy kết quả khám rồi hả? Bác sĩ nói sao?”

Tôi nhìn anh đăm đăm, cố moi ra chút sơ hở từ gương mặt đẹp trai quá mức này.

Không có gì cả.

Sau tám năm quản lý công ty, anh đã quá điềm đạm, thành thục đeo mặt nạ.

Đôi mắt phượng từng cuồng nhiệt năm xưa, giờ chỉ phản chiếu bóng dáng tôi.

Chỉ có điều… cổ áo sơ mi trắng tinh kia lại dính chút son – dấu vết không thể chối cãi.

Tôi dựa đầu vào vai anh, khẽ hít một cái – mùi đào ngọt.

Tôi chợt nhớ cô gái ban nãy xin kết bạn Zalo, bảo sẽ giới thiệu bác sĩ uy tín cho tôi.

Tôi mở phần Nhật ký.

Quả nhiên, côta đăng ảnh hôn cổ một người đàn ông, caption:

“Son vị đào, chồng yêu lắm.”

Chỉ chụp nửa cằm, nhưng trực giác tôi chắc chắn – đó là Trì Yến.

Tôi từng yêu làm đẹp, mặc váy ôm, tô son đỏ rực.

Nhưng Trì Yến lại nói, anh thích tôi mộc mạc – tự nhiên nhất mới là quyến rũ nhất.

Tôi tin thật, từ đó chẳng còn trang điểm nữa.

Giờ đây tôi mới hiểu: khi tôi mãi đứng yên một chỗ, thì Trì Yến đã sớm yêu những thứ mới mẻ bên ngoài rồi.

4

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ – ngày mới xuyên đến đây, Trì Yến chỉ là đứa con riêng không được nhà họ Trì nhìn nhận.

 

Còn tôi, là viên ngọc quý của nhà họ Lâm, mà hai nhà lại là chỗ thân quen.

Vì nhiệm vụ, tôi bất chấp gió tuyết, chạy qua chạy lại giữa hai nhà.

Trong quãng thời gian dài ấy, Trì Yến dần dần yêu tôi.

Tôi từng lỡ miệng nói thích bánh bao cua hiệu Trương.

Anh liền bất chấp giá rét, băng qua nửa thành phố, xếp hàng suốt 4 tiếng chỉ để mua về cho tôi.

Tôi cắn miếng bánh nóng hổi, hơi nước mờ mắt, tim cũng run lên từng nhịp – khó mà bình tĩnh lại.

Tình yêu của thiếu niên, luôn chân thành và rực cháy như thế.

Từng cảm nhận rõ anh yêu tôi ra sao, nên chỉ cần một ánh mắt, tôi đã biết – anh đã không còn nữa.

Tim nhói lên từng cơn, mắt cũng bắt đầu ươn ướt...

“Đói quá…”

Trong mơ, Trì Yến vô thức ôm lấy tôi.

“Gì cơ?”

Tôi ngập ngừng một chút:

“Trì Yến, em muốn ăn bánh bao cua hiệu Trương, anh đi mua cho em được không?”

Anh chậm rãi ngồi dậy, bật đèn đầu giường:

“Tối rồi, để anh nấu tạm bát mì ăn trước nha, mai tan làm anh mua bánh bao về cho em.”

Tôi không đáp thẳng, chỉ thử thăm dò:

“Trì Yến, hay là… mình có một đứa con đi?”

Động tác mang dép của anh khựng lại, rồi anh quay sang, nhìn tôi nghiêm túc:

“Lại là mẹ nói gì với em à? Em đừng để tâm, anh sẽ xử lý.”

Đợi đến lúc anh bưng bát mì lên, tôi đã chẳng còn chút khẩu vị nào.

Tôi vốn không thích những thứ thay thế tạm bợ – đồ ăn lẫn con người.

Tôi chưa từng sống để làm vừa lòng người khác.

5

“Chủ tịch, có văn bản quan trọng cần ngài ký.”

Trì Yến đặt điện thoại xuống, do dự liếc nhìn tôi:

“Dự Lộc, em ăn trước đi, anh sẽ về ngay.”

Anh sẽ không về đâu.

Chiêu cướp chồng của tiểu tam, tôi đã thấy qua cả trăm lần ở những thế giới khác, chỉ là lần này… nó rơi vào chính mình.

Tôi cầm điện thoại, gọi cho Thư ký tổng tài – Vệ Dục.

Trì Yến không biết rằng, người thư ký tâm phúc mà anh giao mọi việc, từ nhỏ đã nhận học bổng của tôi, trung thành tuyệt đối.

“Nói đi, dạo này Trì Yến qua lại với ai?”

Vệ Dục hơi bất ngờ, ngập ngừng hồi lâu.

Tôi và Trì Yến kết hôn tám năm, gặp nhau từ năm mười tuổi, yêu nhau năm mười tám, đến giờ đã hai mươi năm đồng hành.

Tôi từng nói với Vệ Dục: “Trì Yến là người em tin tưởng nhất ở thế giới này. Dù tất cả quay lưng, anh ấy sẽ không rời bỏ em.”

Chính vì thế, khi niềm tin bị phản bội… cơn đau mới tận xương tận tủy.

“Vệ Dục… em có phải rất nực cười không?”

Có lẽ nghe thấy giọng tôi nghẹn ngào, Vệ Dục cuống lên, cuối cùng vẫn mở lời.

Mấy năm nay, Trì Yến quả thực rất chăm chỉ ở công ty, cần mẫn giải quyết công việc.

Cho đến nửa năm trước, công ty tuyển thêm một nhóm nhân viên mới – trong đó có một cô gái trẻ tên Đoạn Tiểu Đường.

Cô sinh viên tỉnh lẻ, mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.

Chân ướt chân ráo vào công ty, thường xuyên bị bắt nạt, việc quá tải nên phải tăng ca liên tục.

Trùng hợp lúc đó Trì Yến cũng hay tăng ca vì dự án, cô ta khóc trong phòng làm việc khiến anh chú ý.

Anh động lòng thương, rồi từ thương thành giường chiếu.

Anh mua cho cô ta biệt thự 200m² ở khu Nam thành phố, thuê hai người giúp việc, lo từng bữa ăn giấc ngủ.

Anh bảo vệ cô ta rất kỹ.

Nếu không phải Đoạn Tiểu Đường tự dưng chọc vào tôi trước, có lẽ tôi mãi mãi chẳng phát hiện ra.

Sau đó, dựa vào cái thai trong bụng, cô ta không kiêng nể gì nữa.

Sinh nhật tôi, biệt thự của cô ta bị cháy.

Tiệc mừng công của công ty, cô ta sáp lại Trì Yến như hình với bóng khiến nhân viên cười nhạo.

Kỷ niệm ngày cưới, cô ta uống say ôm chặt Trì Yến không buông, bắt anh ở lại chăm sóc.

Hết lần này đến lần khác, Trì Yến đều chọn cô ta – chưa từng là tôi.

Cô ta biết tôi có chiếc hộp trang điểm do bà nội chồng để lại, liền mè nheo đòi Trì Yến làm cho mình một cái khác biệt.

Trì Yến vốn chẳng ưa đồ chạm khắc, vậy mà vung tiền mua nguyên khối gỗ trắc vàng ở buổi đấu giá, lại còn bay sang Hải Thành nhờ thầy truyền nhân thủ công truyền thống chỉ dạy.

Nửa năm tỉ mỉ đục đẽo, cuối cùng hoàn thành hộp trang điểm độc nhất vô nhị, đúng ngày sinh nhật cô ta.

Đoạn Tiểu Đường còn đăng khoe trên mạng:

“Hộp trang điểm do đích thân anh Trì làm cho tôi, anh Trì thật tuyệt vời~”

“Có người khô khan nhàm chán, lại cứ không hiểu vì sao đàn ông bỏ đi. Buồn cười ghê.”

Cô ta hết lần này đến lần khác thị uy, để chứng minh mình mới là nhất trong lòng Trì Yến.

Và đúng là – cô ta thắng thật.

Còn Trì Yến – từ đầu đến cuối đều biết, đều chiều.

Tôi biết lòng người dễ đổi nhưng khi sự thật phơi bày ngay trước mắt, ngoài ghê tởm, tim tôi vẫn nhói.

Tất cả tình yêu… cho chó ăn.

Chỉ là – đừng nuôi chó quá no, và đừng tốt với đàn ông quá mức.

Tôi – đại tiểu thư nhà họ Lâm – chưa từng tha ai.

Chương tiếp
Loading...