Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Năm Thành Thân, Trúc Mã Không Còn Nhớ Ta
Chương 3
Cũng không biết hắn và Cố Minh Lãng đã nói chuyện gì với nhau, hai người cùng vào diện thánh.
Không chỉ từ hôn giữa ta và Cố Minh Lãng, mà còn xin được một đạo thánh chỉ ban hôn.
Ta đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng Giang Nghiễn tốn bao tâm tư để cưới ta chỉ vì mẫu thân hắn thiên vị ta.
Nhưng ta thích trêu chọc hắn.
Thế nên sau khi thành thân, ta đề nghị chia phòng ngủ, không làm khó hắn.
Hắn quả nhiên như ta dự đoán, lộ rõ vẻ bất mãn:
“Ta và nàng tân hôn, chia phòng mà ngủ, nói ra ngoài người ta cười cho thối mũi. Để mẫu thân ta biết được, bà ấy sẽ không vui đâu.”
“Hơn nữa, ta cũng đâu phải loại người thấy sắc nảy lòng tham…”
Hắn liếc nhìn ta một cái, mặt đỏ bừng:
“Ta là quân tử, sẽ không động vào nàng nửa phần đâu.”
Thế là ta yên tâm ngủ chung giường với hắn, ngăn cách bởi một tấm rèm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, không nằm ngoài dự đoán, ta đang nằm gọn trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.
Biểu cảm của hắn lúc đó y hệt như bây giờ.
Khi ấy, ta giả bộ áy náy xin lỗi hắn, hắn cũng rất biết cảm thông mà tha thứ cho ta:
“Không sao, tuy người bị ôm là ta, nhưng thực chất người chịu thiệt là nàng.”
“Lần sau đừng ôm chặt quá là được.”
Ta mỉm cười gật đầu, trong lòng cười khẩy.
Diễn, cứ diễn tiếp đi.
Ta ngủ không sâu giấc, ban đêm chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể tỉnh giấc, rõ ràng là tên này nửa đêm bế ta vào lòng hắn, tỉnh dậy lại đổ thừa ta bám người, nói ta mắc chứng mộng du.
Từ đó về sau, ngày nào tỉnh dậy cũng như vậy.
Hai chúng ta dứt khoát dỡ bỏ tấm rèm, bỏ qua luôn cái quy trình “mộng du” của ta.
Sau này ta cùng Giang mẫu nói chuyện phiếm nhắc tới việc này, bà vỗ vỗ tay ta, cười trêu:
“Nhi tử ta tâm tư đơn thuần, da mặt mỏng, nhưng mồm mép thì cứng lắm.”
Ta vô cùng đồng tình, không vạch trần hắn, coi như đó là chút tình thú giữa phu thê.
Nay nhìn người nam nhân đã mất trí nhớ mà vẫn dùng lại chiêu cũ này, ta cười thầm trong bụng.
Ta chống mắt lên xem, đợi đến khi chàng tỉnh táo lại, chàng còn có thể vân đạm phong khinh như bây giờ được nữa hay không.
6
Mấy ngày tiếp theo, ta đều túc trực bên cạnh chăm sóc Giang Nghiễn.
Để không bị người khác vạch trần vở kịch của mình, ta còn đặc biệt dặn dò người hầu thân cận, nói rằng hắn không chịu được kích thích từ ký ức quá khứ, cần phải tĩnh dưỡng từ từ.
Thân bằng cố hữu đều rất thấu hiểu, chưa từng chủ động nhắc tới chuyện cũ với hắn.
Ngược lại Giang Nghiễn thì vô cùng để ý, ngày nào cũng tự mình ăn giấm chua của chính mình.
“Cái tên phu quân kia của nàng ngay cả vật trang trí cũng không bằng, sao chẳng thấy mặt mũi đâu?”
“Thẩm Yêu Yêu, nàng còn trẻ, mắt kém vẫn còn chữa được, nàng nịnh nọt ta một chút, ta sẽ thay nàng giải quyết cuộc hôn nhân này.”
“Nàng có thể nghe lời khuyên được không, đừng lãng phí cả đời mình vào kẻ không yêu nàng nữa?”
Ta bịt miệng hắn lại, cố gắng ngăn hắn nói hươu nói vượn:
“Đừng nói linh tinh, chàng ấy rất yêu ta.”
Tay bị gạt ra, Giang Nghiễn trông vừa tủi thân vừa phẫn nộ, giọng điệu lạnh tanh:
“Tự lừa mình dối mình.”
Ta: “……”
Đứa trẻ ngốc nghếch, đợi đến khi chàng tỉnh lại, chàng sẽ hận không thể tự vả vào mặt mình cho xem.
Ta lười để ý đến hắn nữa, tự mình ngồi một bên xem du ký, mấy cuốn sách này là Giang Nghiễn trước kia sợ ta ở nhà buồn chán nên đi khắp nơi lùng sục về cho ta, quả thực rất thú vị.
Giang Nghiễn lén lút hờn dỗi nửa ngày, hồi lâu sau lại ngã người ra giường, ôm đầu kêu đau oai oái.
Ta đặt sách xuống, đi qua nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn:
“Đại phu nói là tụ máu bầm, chàng an phận chút đi, đừng tự chịu tội nữa.”
Hắn nheo mắt, không chịu an phận:
“Ta muốn đi xem hội đèn lồng.”
Ta rũ mắt nhìn hắn, không nói một lời vỗ bốp một cái vào ngực hắn, như ý nguyện nghe thấy một tiếng rên đau đớn.
“Dưỡng thương cho tốt rồi hẵng nói.”
Hắn nghiêng đầu, bĩu môi đầy tủi thân:
“Phu quân của nàng cũng thảm thật đấy, vớ phải người không biết thương người như nàng.”
“Hay là nàng buông tha cho hắn đi, cứ đè đầu cưỡi cổ một mình ta mà hành hạ này? Dù sao bao nhiêu năm nay ta cũng đã…”
Ta thành thục bịt miệng hắn lại:
“Không có khả năng đâu, đừng mơ tưởng nữa.”
Ta thực sự càng ngày càng mong chờ đến ngày hắn khôi phục trí nhớ rồi đấy.
7
Xương cốt Giang Nghiễn quả thực cứng cáp, rất nhanh đã có thể nhảy nhót tưng bừng vui vẻ trở lại, nằng nặc đòi đi xem hội đèn lồng.
Cũng may hội đèn lồng ở kinh đô nửa năm tổ chức một lần, mỗi lần kéo dài một tháng, hiện giờ vẫn còn kịp.
Ta đưa hắn ra ngoài, cách con phố náo nhiệt nhất chỉ còn vài bước chân, hắn bỗng nhiên dừng lại, đòi rẽ vào tửu lầu bên cạnh.
Ta nghi hoặc: “Không phải chàng muốn đi xem hội đèn lồng sao?”
Hắn cười hì hì: “Nhạt mồm nhạt miệng quá, muốn ăn chút gì đó đậm đà, hội đèn lồng lát nữa xem cũng chưa muộn.”
Ta nghĩ cũng phải, dạo gần đây hắn toàn ăn cháo trắng, giờ thương thế cũng đã đỡ nhiều, ăn chút đồ mặn cũng không sao.
Nào ngờ vừa ăn vào là hắn không biết điểm dừng, thức ăn chưa gắp được mấy miếng mà rượu thì cứ bưng chén nốc liên tục, ta cản không nổi, còn bị hắn lôi kéo ép uống hai ly.
Lo lắng hắn hại thân, ta giận đến mức đập bàn đứng dậy:
“Giang Nghiễn, chàng mà còn hồ nháo như thế này nữa là ta mặc kệ chàng đấy.”
Ý định ban đầu của ta là muốn nói để mặc hắn tự sinh tự diệt, ta về nhà trước.
Nhưng hắn bây giờ đâu có hiểu ý ta, bàn tay cầm chén rượu trắng bệch, giọng nói căng thẳng:
“Được thôi.”
Hắn lại uống cạn một ly, giả bộ sảng khoái:
“Hiện giờ… đúng là nàng cũng không nên quản ta, nàng đi đi.”
“Ta sẽ không làm phiền nàng nữa, sau này…”
Những lời còn lại không cần ta bịt miệng, chính hắn cũng không nói tiếp được nữa.
Trong lòng ta bất lực, giật lấy chén rượu trong tay hắn, giọng điệu nhàn nhạt:
“Chàng còn muốn đi xem hội đèn lồng nữa không?”
Hắn cúi gằm mặt, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng giọng nói vô cùng chán nản:
“Ta không muốn xem hội đèn lồng.”
Ta: “Vậy chàng muốn làm gì?”
Trong phòng trầm mặc hồi lâu.
Mùi rượu nồng nặc hun khiến ta xây xẩm mặt mày, ta quay đầu muốn đi mở cửa sổ cho thoáng khí, lại bị người ta nắm chặt lấy tay ôm chầm lấy.
Giang Nghiễn giọng điệu dồn dập, giống như sắp khóc đến nơi:
“Ta sai rồi, ta không quậy nữa, ta đi xem hội đèn lồng.”
“Thẩm Yêu Yêu… nàng đừng bỏ mặc ta.”