Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Năm Thành Thân, Trúc Mã Không Còn Nhớ Ta
Chương 2
“Thật không nhìn ra, lúc đó chàng lại khéo ăn khéo nói đến thế.”
Hắn đưa tay che nửa khuôn mặt đã đỏ bừng lên, lí nhí lầm bầm:
“Chậc, thế thì mất mặt chết đi được…”
4
Sau khi đại phu châm cứu xong, dặn đi dặn lại rằng Giang Nghiễn cần phải tĩnh dưỡng.
Thế là ta đưa hắn về ở tại viện tử yên tĩnh nhất trong nhà.
Xét thấy tình trạng hiện giờ của hắn không thích hợp để lo liệu công vụ, ta còn đặc biệt tìm bằng hữu thân thiết trong triều của hắn xin nghỉ phép giúp nửa tháng.
Không ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy Giang Nghiễn ngậm một cọng cỏ dại, thò nửa cái đầu quấn băng trắng toát từ trên tường xuống, tỉ mỉ quan sát bóng lưng người bạn đang đi xa, chép miệng soi mói:
“Dáng vóc bình thường, tướng mạo bình thường, nói chuyện còn chậm rì rì…”
Ta: “……”
Ta thực sự muốn gọi vị bằng hữu kia quay lại, để người ta tự mắt nhìn xem, sao lại xui xẻo vớ phải người bạn xấu tính như Giang Nghiễn thế này.
Thấy ta cứ nhìn chằm chằm mình, Giang Nghiễn nghiêng đầu, nhả cọng cỏ ra:
“Khụ, ta ra ngoài hít thở chút không khí thôi, nàng cứ bận việc của nàng đi.”
“Trên người chàng còn có vết thương, có thể yên phận một chút được không?”
Hắn nhẹ nhàng nhảy từ trên tường xuống, vừa nhe răng trợn mắt vì đau vừa xua tay:
“Cơ thể tiểu gia cường tráng vô biên.”
Ha ha, mong là được như lời chàng nói.
Khó khăn lắm mới dìu hắn đi về phòng, ngay lúc sắp bước vào cửa, Giang Nghiễn lại bắt đầu giở chứng:
“Hiện giờ nàng ở cùng một chỗ với ta, hắn ta sẽ không tức giận chứ?”
Giọng điệu thì tỏ vẻ ân cần hiểu chuyện, nhưng ánh mắt lại cứ liếc ngang liếc dọc, bộ dáng như chỉ mong sao cho “kẻ kia” tức điên lên vậy.
Viện tử này yên tĩnh thì có yên tĩnh, nhưng quả thực hơi nhỏ, chỉ có duy nhất một gian phòng ngủ.
Ta sợ ngủ chung sẽ đụng trúng vết thương của hắn, bèn sai người kê lại cái chõng tre ở gian ngoài để ngủ tạm vài ngày.
Giang Nghiễn tưởng ta lo lắng cho hắn, muốn ở gần để tiện chăm sóc nên cũng không phản bác.
Hiện giờ trong mắt hắn, hai chúng ta đang trong tình cảnh nam nữ ở chung một phòng không danh không phận.
Ta lắc đầu, trấn an hắn:
“Yên tâm đi, hắn sẽ không giận đâu.”
Thân thể Giang Nghiễn cứng đờ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt ta hồi lâu, sau khi xác nhận ta không nói đùa, cũng không biết đầu óc hắn tự bổ sung cái gì mà bỗng chốc xù lông nhím.
“Có phải hắn đối xử với nàng không tốt không? Có bắt nạt nàng không?”
Hắn nắm chặt lấy hai vai ta, giọng điệu nghiêm túc:
“Nàng đừng tự làm khổ mình.”
“Đợi ta dưỡng thương xong, ta sẽ đi thay nàng kết thúc cuộc hôn nhân này.”
Nói đến đây, giọng hắn lại cao vút lên, thu tay về khoanh trước ngực:
“Hết cách rồi, tính ta trời sinh chính trực lương thiện, nàng đừng có vì thế mà hiểu lầm cái gì đấy nhé.”
“……”
Thật sự là suýt chút nữa thì hiểu lầm rồi đấy.
Ta đưa tay chọc chọc vào vai hắn, giả bộ bất lực:
“Chàng bớt bớt lại đi, hiện giờ ta rất yêu hắn, không muốn hòa ly với hắn đâu.”
Đây là lần đầu tiên ta bày tỏ tâm ý một cách thẳng thắn như vậy.
Nếu là trước kia, e rằng hắn đã sớm đánh mất vẻ trầm ổn, đắc ý đến quên cả trời đất rồi.
Nhưng hiện giờ hắn mất trí nhớ, khéo làm sao lại quên đúng những chuyện dây dưa trong hai năm gần đây của chúng ta, cũng như chuyện chúng ta đã thành thân.
Sắc mặt Giang Nghiễn trong nháy mắt trắng bệch, cái cằm vốn đang hất lên cao cũng rũ xuống, giọng nói lại trở nên khàn đặc:
“Hôm nay nàng về lại mặt, hắn cũng chẳng thèm đi cùng nàng…”
“Thẩm Yêu Yêu, nàng đúng là mù mắt mù lòng.”
Ta: “……”
Mắng bản thân mình không có mắt thì thôi, sao lại còn mắng ta mù chứ?
Vở kịch này vẫn phải diễn tiếp, ta khẽ thở dài một tiếng:
“Chàng không hiểu ta đâu, đời này ta không phải hắn thì không gả.”
Giang Nghiễn trông quả thực rất không hiểu ta, mày hắn nhíu chặt lại, giọng nói cũng khô khốc:
“Hiện giờ hắn không coi trọng nàng, sau này cũng nhất định sẽ không để nàng trong lòng.”
“Thay vì chịu đựng hắn dày vò cả đời, chi bằng sớm ngày giải thoát cho bản thân.”
“Những lời này là ta thay nương ta khuyên nàng đấy, nàng ráng mà để vào tai.”
Ta chớp chớp mắt, véo tay áo lau sạch nước mắt do nín cười mà chảy ra:
“Những lời này, đợi chàng về phủ, hãy để bá mẫu tự mình đến khuyên ta đi.”
Hắn lại tưởng ta tủi thân, gạt tay ta ra, tự mình lau nước mắt cho ta:
“Khóc cái gì? Khóc nhiều hỏng mắt, sau này càng không chọn được phu quân tốt đâu.”
“Nếu nàng thực sự không ai thèm lấy, thì ta cũng không phải là không thể miễn cưỡng cho nàng đến nhà ta ở nhờ vài chục năm.”
Lời này ta không cách nào tiếp được, ta sợ mình không nhịn được mà thoát vai.
Chỉ đành vùi đầu che giấu nụ cười, đuổi hắn lên giường đi ngủ.
5
Lúc trời sáng, ta bị người ta ôm chặt trong lòng.
Nói chính xác hơn là ta đang bám chặt lấy Giang Nghiễn không buông.
Hắn đã tỉnh từ lâu, trong đôi mắt lấp lánh ánh cười, mang theo vài phần trêu tức:
“Thẩm Yêu Yêu, sao nàng lại là người như thế này hả?”
Vừa nói, hắn vừa xách một bàn tay đang luồn vào trong cổ áo hắn của ta ra, lắc lắc.
“Nàng đừng sợ nhé, ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Chuyện này trời biết đất biết, nàng biết ta biết.”
“Dù sao nàng cũng đã có phu quân, ta cũng còn phải giữ gìn thanh danh nữa chứ.”
“Có điều, nếu nàng nguyện ý hòa ly ngay lúc này, sau đó gả cho ta, thì càng vẹn cả đôi đường.”
Ta nghe không nổi nữa, rụt tay về rồi xoay người xuống giường.
Còn nói nữa, người mất mặt chỉ có thể là chính hắn mà thôi.
…
Hôn sự giữa ta và Giang Nghiễn đến một cách hồ đồ.
Ta là do hắn cướp về nhà.
Vào ngày ta thành thân với Cố Minh Lãng, hắn dẫn người đến đá tung cửa kiệu, cõng ta đi mất.
Ta không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nghe thấy giọng nói gian nan, như đã dồn nén từ rất lâu.
Vụn vặt, gượng gạo nhưng lại vô cùng chân thành:
“Thẩm Yêu Yêu, Bắc Cương khổ hàn, ta làm bạn với nàng bao năm, thực sự không nỡ nhìn nàng đi chịu tội.”
“Hay là nàng gả cho ta đi, ở lại kinh đô, chuyện nhà họ Thẩm ta sẽ thay nàng giải quyết êm đẹp.”
“Mẫu thân ta ưng ý nàng đã lâu, bà ấy nói với ta rằng, nếu tức phụ không phải là nàng, bà ấy sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ được.”
“Nàng không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, cứ nghe theo mẫu thân ta đi.”
“Nhà ta có quyền có thế lại có tiền, nàng gả cho ta, chắc chắn sẽ không phải chịu nửa phần tủi thân, tuy rằng ta không thích nàng lắm, nhưng…”
Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, sợ hắn lại phun ra câu nào khó nghe nữa, vội vàng đáp một tiếng “Được”.
Chuyện Giang Nghiễn cướp dâu ngày hôm đó gây xôn xao khắp kinh thành, người ngưỡng mộ có, kẻ chỉ trỏ cũng nhiều.