Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Mũi Tên Của Đồng Hiểu Hoa
Chương 3
11.
Sau đó, Đồng Hiểu Hoa nói nhỏ với hắn mấy câu, hắn mới chịu rút.
Trước khi đi còn buông một câu:
“Nếu còn giở trò, tao cho mày biết tay.”
Tôi hỏi:
“Hắn là ai? Rốt cuộc là quan hệ gì với em?”
Đồng Hiểu Hoa thở dài:
“Hắn tên Lôi Thiếu. Ngày xưa là ‘đại ca donate’ đầu tiên của em.”
“Khi em mới vào nghề livestream, không ai biết đến, không có fan, không có lượt xem.
Chính hắn chủ động tìm đến, nói sẽ ‘đầu tư’ cho em, đẩy em thành hot girl top đầu.
Điều kiện là em phải nghe lời hắn tuyệt đối.”
Lúc đó, em còn quá ngây thơ.
Không hiểu mình đang đối mặt với kiểu người gì.
Cũng không lường được rằng sau chữ “đầu tư” kia là cái giá cực đắt.
Với sự hỗ trợ ban đầu của Lôi Thiếu, Đồng Hiểu Hoa vượt qua giai đoạn khó khăn nhất - xây dựng fan, tạo dấu ấn.
Dù sau này em tự đi lên bằng năng lực thật, nhưng không thể phủ nhận hắn từng đóng vai “đẩy thuyền”.
Vấn đề là…
Càng về sau, gã càng lộ rõ bản chất.
Yêu cầu ngày một quá đáng.
Ví dụ như: hắn đòi chia phần cực lớn từ doanh thu.
Nên nhìn thì tưởng livestream kiếm bạc tỷ, chứ thật ra… tiền vào túi Đồng Hiểu Hoa chỉ là một phần nhỏ.
Hoặc: hắn bắt em thỏa mãn ham muốn riêng tư của hắn.
May mà lúc đó em chưa đủ 18, hắn không dám ra tay.
Không thì đã để lại bằng chứng “cưỡng bức vị thành niên”.
“Đến sinh nhật 18 tuổi của em, hắn đòi em… trao ‘lần đầu’ cho hắn.
Lý do?
Để hắn ‘giữ chặt’, không sợ em phản bội.”
“Em không đồng ý.
Và thế là bị ăn tát.
Sau đó còn bị cảnh sát bắt giữ.
Chính lúc đó, em biết - phải cắt đứt với hắn bằng mọi giá.”
Tôi hỏi:
“Em nói gì mà khiến hắn chịu rút?”
Em cười nhạt:
“Em hứa… sẽ đền cho hắn 100 tỷ.”
“Từ giờ trở đi, đường ai nấy đi.”
12.
Tôi sững người.
100 tỷ?
Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của Đồng Hiểu Hoa mấy năm qua.
Nếu đưa hết cho Lôi Thiếu, em coi như làm lại từ đầu.
Tay trắng.
Nhưng Đồng Hiểu Hoa chỉ nói nhẹ nhàng:
“Tiền kiếm lại được.
Thoát được hắn, cái giá nào cũng xứng đáng.”
Tôi không tưởng tượng nổi, phải có bao nhiêu can đảm mới dám buông 100 tỷ như thế.
Nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của em.
Tôi soạn một bản hợp đồng:
Đồng Hiểu Hoa sẽ trả Lôi Thiếu 100 tỷ, xem như hoàn vốn đầu tư.
Đổi lại, hắn tuyệt đối không được can thiệp, quấy rối hay đòi hỏi gì nữa.
Nếu vi phạm, sẽ chịu trách nhiệm pháp lý.
Không ngờ, Lôi Thiếu xem xong liền xé nát bản hợp đồng.
“100 tỷ? Cô đang bố thí cho ăn mày đấy à?
Cô nghĩ tôi thiếu tiền chắc?”
Đồng Hiểu Hoa run rẩy:
“Lần trước rõ ràng anh nói… chỉ cần 100 tỷ là xong.
Sao giờ lật kèo?”
Hắn cười lạnh:
“Lần trước là ‘giá cũ’.
Còn giờ?
Một nghìn tỷ, không bớt đồng nào.”
13.
Tôi cười khẩy:
“Một nghìn tỷ? Anh mơ làm vua à?
Tôi tính kỹ rồi, tổng đầu tư của anh không quá 10 tỷ.
100 tỷ đã là gấp 10 lần rồi.
Ra tòa, anh không có cửa đòi đâu.”
Nhưng Lôi Thiếu không quan tâm.
“Có hai lựa chọn:
Một - trả tôi một nghìn tỷ.
Hai - con bé tiếp tục làm welf@re girl.
Không có phương án ba.”
Tôi kéo tay Đồng Hiểu Hoa định bỏ đi.
“100 tỷ còn chê?
Vậy xin lỗi…1 đồng cũng đừng mơ.”
Lôi Thiếu rút điếu xì gà, châm lửa, thở khói:
“Đi đi, đi thoải mái.
Rồi đến lúc… tụi mày sẽ quay lại khóc lóc van xin tao.”
Tôi cười nhạt:
“Bộ tưởng mình là mafia chắc?
Muốn cưỡng ép người ta quay lại bán thân?”
Hắn cười đểu:
“Tôi không cần bất hợp pháp đâu.
Hợp pháp thôi cũng đủ khiến mấy người chết dở sống dở.”
“Cô livestream bán hàng ấy, đã đóng thuế chưa?
Có giấy phép kinh doanh chưa?
Mấy công ty hợp tác kia, đã qua đấu thầu minh bạch chưa?”
Tôi sững sờ.
Những gì Lôi Thiếu nói... đều là kiểu “không cân thì không nặng, cân lên rồi đè cả ngàn ký”.
Tôi từng giúp Đồng Hiểu Hoa đăng ký hộ kinh doanh, đã cố hết sức để tránh rủi ro pháp lý.
Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ có hai người làm hết mọi việc, rất nhiều quy trình không thể hoàn toàn hợp lệ.
Nếu bọn tôi chỉ là tiểu thương lèo tèo vài đơn một ngày, thì chẳng ai buồn quan tâm.
Nhưng livestream của Đồng Hiểu Hoa có doanh thu gần cả trăm tỷ - chuyện đó khiến tòa án ngứa mắt.
Một khi muốn “làm lớn chuyện”, kiểu gì họ cũng tìm ra lý do.
Đến lúc đó, không chỉ Đồng Hiểu Hoa đi tù…mà ngay cả tôi… cũng không thoát được!
Tôi còn chưa kịp mở lời, Đồng Hiểu Hoa đã hiểu ra mức độ nghiêm trọng.
Em cố nén sợ, nhẹ nhàng cầu xin Lôi Thiếu:
“Cho em thêm chút thời gian, được không?”
Hắn cười khẩy, ném xuống một chiếc thẻ phòng:
“Ba ngày nữa, ăn mặc thật đẹp, đến chỗ cũ gặp tôi.”
Hắn quay sang nhìn tôi, nhếch mép:
“À, nhớ dẫn cô giáo của em theo. Hai người tình cảm thế, chắc chơi chung cũng vui đấy.”
14.
Tôi bắt đầu điều tra Lôi Thiếu.
Kết quả:
Hắn là "con ông cháu cha" chính hiệu.
Ông nội, bố đều là quan chức cấp cao.
Bản thân thì “giả làm” giám đốc quỹ đầu tư.
Thu nhập khai báo lèo tèo vài trăm triệu/năm, nhưng lại lái siêu xe Lamborghini hơn chục tỷ.
Tôi đã thử mọi cách để lật đổ hắn, gọi công an, nộp đơn kiện ra tòa, thậm chí gửi đơn tố cáo lên Ủy ban Kiểm tra.
Kết quả?
Ba nơi, cùng một giọng:
“Không đủ bằng chứng. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội, không đủ cơ sở để khởi tố.”
Đến khi lên mạng kêu cứu, thì bài viết của Đồng Hiểu Hoa bị xóa trong chưa đầy 5 phút.
Livestream kêu oan bị chặn ngay lập tức, không tạo được sóng gió gì.
Còn trốn ra nước ngoài?
Tôi cũng từng nghĩ đến.
Nhưng ít ra ở trong nước, còn giữ được mạng sống.
Chứ ra nước ngoài, lạ nước lạ cái… đến chết còn không biết mình chết vì cái gì.
Tôi mất ngủ hai đêm liền.
Nghĩ nát óc, vẫn không tìm được cách nào để đối phó với hắn.
Tôi tuyệt vọng.
Còn Đồng Hiểu Hoa… dường như cũng buông tay.
Em tựa đầu vào vai tôi, giọng thì thầm:
“Cô còn nhớ bài giảng ‘Đỗ Thập Nương ném rương báu xuống sông’ không?
Cô từng nói, dù Đỗ Thập Nương là kỹ nữ, nhưng thà chết cũng không để bị phản bội.
Vì trinh tiết không nằm ở thân thể… mà nằm ở tinh thần.”
“Em không phải không biết liêm sỉ.
Em cũng không muốn làm welf@re girl.
Em chỉ muốn thay đổi xuất thân.
Em không muốn cả đời chìm trong cơm áo gạo tiền và sự khinh rẻ.
Vậy… em sai rồi sao?”
Tôi thở dài.
Tôi cũng vậy thôi.
Từng cố gắng đỗ vào trường đại học mơ ước.
Tưởng rằng tấm bằng đó sẽ là chìa khóa đổi đời.
Nhưng ra trường, phát hiện nó chẳng có bao nhiêu trọng lượng trong xã hội này.
Đến sống ở Bắc Kinh còn không trụ được, phải lủi thủi về quê làm giáo viên hợp đồng.
Đi xem mắt cũng bị người ta chê “già”.
Người ta bảo “cười người nghèo, không cười gái bán thân” đâu phải vì nghèo đáng chê, mà bởi nếu nghèo đến mức không bán thân thì không sống nổi, lỗi thuộc về xã hội.
Đồng Hiểu Hoa lau nước mắt, cố gắng cười:
“Ngày mai em sẽ đến gặp hắn.
Chỉ cần hắn hài lòng… chắc sẽ tha cho cô.
Xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này…”
15.
Nghe em nói vậy, tôi nghẹn đến không nói nên lời.
Ép bản thân phải hầu hạ một thằng đàn ông mình ghê tởm, đó không phải chuyện dễ.
Huống chi… Đồng Hiểu Hoa vẫn chưa từng thân mật với ai.
Tôi không dám tưởng tượng Lôi Thiếu sẽ hành hạ em thế nào.
Nhìn hắn, là biết loại không hề biết thương hoa tiếc ngọc.
Đêm đó, chúng tôi nằm chung một giường.
Cùng ôn lại những kỷ niệm ở trường học.
Đồng Hiểu Hoa bảo:
“Cô là giáo viên được cả nam lẫn nữ học sinh quý.
Vì cô tính cách thẳng thắn, lý trí, đối xử chân thành.
Em thật may mắn khi có cô.”
Chúng tôi nói chuyện tới tận sáng.
Rồi Đồng Hiểu Hoa bắt đầu trang điểm.
Em thực sự rất đẹp.
Tóc dài như mây, ngũ quan tinh xảo, khí chất xuất trần, ánh mắt long lanh như nai nhỏ.
Nếu tôi là đàn ông, chắc đã cầu hôn em từ lâu rồi.
Tôi tặng em một lọ nước hoa, dặn em xịt thử lên người.
Em làm theo.
Vài giây sau… em ngất lịm.
Tôi đặt em lại giường.
Lục túi xách tìm thẻ phòng.
Địa chỉ ở mặt sau dẫn tới một căn biệt thự ngoại ô, hang ổ hưởng lạc của Lôi Thiếu.
Tôi dùng thẻ mở cửa.
Bên trong là Lôi Thiếu mặc mỗi áo choàng tắm, mình trần.
Hắn đang ngậm điếu xì gà, tay cầm vỉ thuốc cường dương, hỏi:
“Con nhỏ đâu rồi?”
Tôi mỉm cười:
“Tiếc quá…
Có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.”
Lôi Thiếu nhíu mày:
“Sao? Cô muốn làm nữ hiệp nổi giận, máu chảy năm bước?”
Tôi lắc đầu:
“Không.