Một Mũi Tên Của Đồng Hiểu Hoa
Chương 1
Tôi từng dạy một cô bé thiên tài.
Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 gần như nắm chắc trong tay.
Vậy mà ba tháng trước kỳ thi, con bé đột ngột nghỉ học, bỏ ngang để làm… “welf@re girl”.
Tôi không thể hiểu nổi:
“Em không học cấp 3, sau này định làm gì?”
Con bé hỏi ngược lại tôi:
“Nếu em đậu Thanh Hoa, cô nghĩ em kiếm nổi trăm triệu không?”
1.
Nó tên là Đồng Hiểu Hoa.
Là học sinh thông minh nhất mà tôi từng dạy.
Năm phút học thuộc Đằng Vương Các Tự.
Vi phân – tích phân chỉ cần học một lần là hiểu.
Không làm bài, không ôn tập, vẫn đứng nhất khối như chơi.
Mà còn xinh đẹp một cách kỳ lạ.
Cứ như nữ chính bước ra từ tiểu thuyết sảng văn.
Trường vô cùng quý. hiệu trưởng còn bảo: chỉ cần Đồng Hiểu Hoa đỗ thủ khoa tốt nghiệp, tôi sẽ được thưởng 500 triệu.
Tôi thậm chí đã nghĩ sẵn tiêu tiền như thế nào rồi.
Thế mà đúng ba tháng trước kỳ thi, con bé tuyên bố:
“Em nghỉ học. Em không thi nữa.”
Tôi cứng đơ.
Để làm rõ nguyên nhân, tôi “mời” nó lên văn phòng.
Còn gọi món trà sữa và bánh mật ong nó thích nhất.
Tôi hỏi tại sao lại bỏ học.
Có ai bắt nạt không?
Giọng nói nhẹ nhàng hết mức, suýt nữa quỳ xuống van xin.
Nhưng câu trả lời của nó khiến tôi muốn té xỉu:
“Trường quản chặt quá, không cho nuôi tóc dài, ảnh hưởng đến việc em livestream kiếm tiền.”
Tôi chết lặng:
“Em livestream cái gì? Thu nhập cao lắm hả?”
Nó lắc đầu:
“Chưa nhiều đâu. Mới cỡ... hơn trăm triệu thôi.”
Tôi không tin.
Nó mở app livestream trước mặt tôi.
Mục “thu nhập” hiển thị con số… bảy chữ số.
Tôi há hốc miệng.
Một đứa bé mười bốn tuổi mà kiếm số tiền này?
Tôi dám chắc đó không phải nền tảng đàng hoàng.
Nó cũng chẳng giấu:
Nền tảng đó hoạt động ở nước ngoài, chuyên nội dung “nửa kín nửa hở”, mời gọi đàn ông tuổi trung niên thu nhập cao.
Tiền donate khởi điểm vài chục triệu.
Tôi chết lặng.
Livestream kiểu đó?
Không phải là welf@re girl thì là gì?
Một đứa con gái vị thành niên, làm chuyện này?
Tôi tức đến run người:
“Em có tài năng như vậy, đậu Thanh Hoa là chuyện chắc chắn, thế mà lại cam tâm làm welf@re girl? Em không thấy xấu hổ à?”
Nhưng nó chỉ nhún vai:
“Thế cô – người tốt nghiệp Thanh Hoa – có kiếm được trăm triệu hàng tháng không?”
Tôi nghẹn họng.
Cả năm tôi được 200 triệu là tốt lắm rồi, đừng nói trăm triệu mỗi tháng.
Nó khoanh tay:
“Thế là rõ rồi còn gì. Học cũng chỉ để có cái ăn. Em giờ kiếm được tiền rồi, học làm gì nữa?”
2.
Tôi biết mình cãi không lại con bé.
IQ quá cao.
Lý lẽ nào tôi cũng thua.
Đành gọi phụ huynh tới.
Ba mẹ con bé là dân lao động bình thường, cực kỳ truyền thống.
Nhà có đúng một đứa con.
Tôi tin họ sẽ kéo nó về đường ngay.
Không ngoài dự đoán.
Khi tôi nói thẳng: “Con gái hai người đang làm welf@re girl.”
Cả hai đều chết lặng.
Mẹ nó quỳ xuống xin tôi đừng đuổi học.
Ba nó khóc nức nở, chửi con không biết liêm sỉ, đòi từ mặt.
Nhưng Đồng Hiểu Hoa chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Ba, nhà mình còn nợ bao nhiêu tiền mua nhà?”
Ba nó khựng lại:
“Cỡ… năm trăm mấy chục triệu.”
Con bé rút điện thoại, bấm vài cái.
Điện thoại ông bố lập tức ting ting liên tục.
“Con chuyển sáu trăm triệu rồi.
Ba lấy tiền trả nợ.
Bớt tăng ca, về sớm chơi với mẹ.”
Ba nó im bặt.
Mẹ vẫn rơi nước mắt:
“Con nghĩ tiền là vạn năng sao?”
Con bé lắc đầu:
“Không. Nhưng không có tiền thì chẳng làm được gì cả.
Con nghe nói bà ngoại bị ung thư.
Ba mẹ không chữa vì không đủ tiền.
Con là do bà ngoại nuôi, con trả phần đó.”
Nói rồi, nó chuyển thêm 500 triệu cho mẹ.
Mắt mẹ... khô ráo trong tích tắc.
Nhưng họ vẫn lo.
Câu chuyện muôn thuở:
“Con gái phải giữ gìn phẩm hạnh.”
“Sau này ai cưới nổi con?”
Con bé bật cười:
“Cưới để làm gì?
Để liều mạng đẻ con cho người ta, sống cả đời nhìn sắc mặt bố mẹ chồng à?
Con có tiền.
Sau này muốn đàn ông kiểu gì con gọi là có.
Muốn có con thì ra nước ngoài mua tinh trùng.
Có gì không ổn?”
Ba mẹ nhìn nhau.
Ừm… hình như… nó nói cũng không sai?
Dù gì nó cũng chỉ là livestream.
Bán nghệ chứ đâu có bán thân.
Người ta nhìn một chút thì mất miếng thịt nào?
Vậy là họ quay sang tôi:
“Cô giáo, con bé không thích học thì thôi.
Ép hoài cũng chẳng được gì.”
Tôi tức sôi máu:
“Không học cấp 3, sau này làm gì?
Chẳng lẽ bán thân cả đời?”
Đồng Hiểu Hoa mỉm cười:
“Cô tăng ca đến stress, chẳng phải cũng đang bán thân đấy sao?”
3.
Ngay hôm đó, phụ huynh đến làm thủ tục cho Đồng Hiểu Hoa nghỉ học.
Hiệu trưởng tức đến mức phát rồ.
Tiền thưởng thì khỏi mong.
Danh hiệu giáo viên ưu tú cuối năm cũng tiêu.
Tôi gần như phát điên.
Năm trăm triệu sắp vào tay... vụt bay chỉ vì con bé này?
Tôi bắt đầu nghĩ đủ cách phá nó.
Tôi tin: chỉ cần nó không làm được welf@re girl nữa, nó sẽ quay lại học hành.
Tôi báo cáo kênh livestream của nó.
Tố cáo nền tảng với cục quản lý mạng.
Thậm chí viết đơn trình công an tố nó livestream nội dung “khiêu dâm”.
Phải chặn bằng được.
Tôi tự an ủi:
Làm vậy là vì nó.
Thời nay đến KTV làm tiếp viên còn đòi bằng đại học.
Nó học hành dở dang thế này, sau này... đến phục vụ cũng khó xin.
Nhưng chẳng có gì hiệu quả.
Các nền tảng đó hoặc có “chống lưng”, hoặc đặt máy chủ ở nước ngoài.
Công an... không thèm quan tâm.
Không chỉ vậy, từ sau khi nghỉ học, sự nghiệp làm welf@re girl của Đồng Hiểu Hoa phất lên như diều gặp gió.
Bố mẹ không còn cấm cản, em hoàn toàn thả phanh.
Livestream mỗi lúc một táo bạo, đến mức ngay cả trên nền tảng nổi tiếng “gợi cảm” cũng bị cảnh báo liên tục.
Các welf@re girl khác còn phải đeo khẩu trang, che chắn kỹ càng sợ bị nhận ra.
Riêng Đồng Hiểu Hoa thì mặt mộc lên sóng, không filter, không make up, tự tin khoe mặt thật.
Dữ dằn đến độ đè bẹp mọi nữ streamer khác, chỉ cần em lên sóng là lượt xem cao gấp chục lần người thứ hai.
Thu nhập cũng nhanh chóng từ trăm triệu nhảy lên tiền tỷ.
Tất nhiên, điều đó cũng có cái giá.
Chuyện em làm welf@re girl nhanh chóng lan ra khắp nơi.
Bạn thân, bạn học, họ hàng... ai cũng biết.
Người thì cười chê “sa ngã”, người thì ghen tị ra mặt.
Dù sao cũng như người ta nói, “cười người nghèo, chẳng ai cười kỹ nữ”.
Gia đình Đồng Hiểu Hoa thì đổi đời thật sự.
Từ căn hộ 50m² cũ kỹ, họ dọn về căn nhà phố ba tầng 300m².
Xe máy của ông bố biến thành Porsche Panamera.
Túi vải đi chợ của bà mẹ được thay bằng túi Burberry hàng hiệu.
Ban đầu, họ còn thấy áy náy khi tiêu tiền con gái.
Nhưng tiền của con bé quá nhiều, nhiều đến mức... tiêu hoài không hết.
Thế là nhanh chóng chuyển từ áy náy sang... hợp lý hóa.
Cả hai nghỉ việc.
Suốt ngày ở nhà đánh bài, chơi mạt chược, sống như nghỉ hưu.
Thậm chí còn giấu con bé… sinh thêm đứa nữa.
Họ đã bàn bạc kỹ:
Nếu là con trai, sẽ nuôi ăn học đàng hoàng, thành người.
Nếu là con gái… thì cho học trang điểm, nâng ngực, uốn dẻo, luyện catwalk – sớm ngày nối nghiệp chị.
4.
Tôi vẫn tin: Đồng Hiểu Hoa đi đường tà, sớm muộn gì cũng ngã.
Nhưng thực tế lại tát tôi một cú cực đau.
Nhờ độ nổi tiếng, em được mời làm khách mời cosplay, đại sứ game, quay quảng cáo.
Cay nhất là… trường cũ tổ chức lễ kỷ niệm, lại còn mời Đồng Hiểu Hoa về làm khách danh dự.
Chỉ vì em đã quyên góp 1 tỷ cho quỹ xây dựng trường.
Ngày gặp lại, em đã không còn là cô bé ngày nào.
Áo khoác da cừu của Louis Vuitton, boots Saint Laurent bản giới hạn, khăn choàng đỏ trên cổ – nhìn phát biết ngay là hàng hiệu đắt xắt ra miếng.
Chỉ riêng cái khăn thôi cũng bằng cả năm lương giáo viên của tôi.
Thành công của em khiến tôi nghi ngờ toàn bộ giá trị sống của mình.
Phải chăng... “học giỏi để đổi đời” là câu nói xạo nhất thế kỷ?
Phải chăng... bằng tốt nghiệp Thanh Hoa còn không bằng vài cú nháy mắt trên màn hình điện thoại?
Hiệu trưởng và Bí thư thì tranh nhau bắt tay chụp ảnh cùng Đồng Hiểu Hoa.
Tôi chỉ biết đứng nép một góc, lặng lẽ.
Vậy mà chính em lại chủ động ôm tôi chụp hình, còn tặng bộ mỹ phẩm La Mer xịn sò – ước chừng cũng 30, 40 triệu chứ chẳng ít.
“Cô là thầy của em. Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Em không nên thân, để cô lo nhiều rồi.”
Tôi chỉ biết cười trừ.
Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người giỏi.
Biết đâu... làm welf@re girl lại là số mệnh của em?
Tôi... có lẽ nên thấy mừng cho em mới đúng.
Nhưng làm thầy, tôi vẫn phải nhắc nhở:
“Tuổi trẻ không ăn hoài được đâu. Đừng phụ thuộc mãi vào livestream.”
Đồng Hiểu Hoa bật cười:
“Em tính cả rồi, chỉ cần kiếm đủ 100 tỷ, em sẽ rút lui, đi du lịch vòng quanh thế giới.”
Tôi đâu biết… khi em nói câu đó, em đã kiếm được 90 tỷ rồi.
Chỉ còn một bước nữa là chạm tới tự do tài chính.
Nhưng... càng lên cao, ngã càng đau.
Đó là quy luật.