Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Lúc Yêu Hai Người – Online!
Chương 3
12
Tôi đang ngủ say như chết…
Bị tiếng bình luận dồn dập gọi dậy:
【A a a a! Anh trai nam chính tới khách sạn rồi!】
【Cả hai sắp gặp nhau rồi!!】
【Nữ chính chạy ngay đi chị ơi!!】
【Đây mới thực sự là phòng thiêu xác!】
Lúc này, trong đầu tôi chỉ có đúng ba chữ:
Tôi xong rồi.
Bình luận đang phát sóng trực tiếp tiếng cãi nhau của hai anh em nhà họ Trình:
【Trình Dã: Mày sao lại ở đây?】
【Trình Hoan (chuyển ngữ từ thủ ngữ): Câu này, lẽ ra tao phải hỏi mày mới đúng.】
Ngay sau đó là tiếng của hai cô lễ tân nhiều chuyện:
【Cô A: Chị nói xem, cái cô Chu Vân ở phòng 1680 kia ăn tốt thật đó nha! Anh trai vừa đi, em trai đã tới liền!】
Tôi lúc đó đúng thật là quen nằm ở phòng 1680 mất rồi, Trình Dã vừa rời đi, tôi liền đưa Trình Hoan vào ở luôn.
Cùng một căn phòng, nhưng là… hôn hai người khác nhau.
Khi hôn Trình Dã, tôi sẽ cố tình che nốt ruồi lệ ở đuôi mắt Trình Hoan lại.
Khi hôn Trình Hoan, tôi lại cố tình chạm vào chỗ đó.
Sờ mạnh quá, cậu nhóc bị đau mà cũng chỉ biết phát ra tiếng “ư ư”, đâu dám than gì.
Ngay cả sợi dây tôi dùng để trói Trình Hoan…
Cậu ấy đâu biết đó vốn là thứ Trình Dã từng dùng để trói tôi — chỉ khác là hồi đó là anh trói tôi.
Bình luận nổ tung:
【Cả Trình Dã lẫn Trình Hoan cùng quay lại nhìn hai cô lễ tân.】
Tôi có thể thấy danh tiếng của mình… bốc hơi sạch sẽ.
Trong mắt hai người đó, tôi chính thức sụp đổ hình tượng.
Bình luận rì rầm:
【Chị gái à, giờ trong mắt họ, chị chỉ còn đúng một vai — chính là “bé vàng” thôi!】
Trình Dã chắc chắn đang nghĩ:
“Tuy tôi là tiểu tam chen ngang trước, nhưng ít ra cô cũng đừng vừa thấy tôi đi đã lật mặt ôm lấy em tôi làm chuyện đó như chưa có gì.”
Trình Hoan thì chắc đang vỡ vụn trong lòng:
“Bảo bối, một năm yêu đương của tụi mình… rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
Hai người họ lại tiếp tục cãi nhau ngay trước quầy lễ tân.
Bình luận tiếp tục cập nhật nóng hổi:
【Trình Dã: Là tao gặp cô ấy trước, mày mới là người đến sau!】
【Trình Hoan: ???】
【Trình Hoan tức quá bật khóc, đấm cho Trình Dã một cú.】
【Hai người một cú – một cú – đấm qua đấm lại… rồi mới chợt nhớ ra còn nữ chính đang đứng đực bên cạnh.】
13
Dù là sống hay chết, đối mặt sớm vẫn hơn.
Tôi còn chưa kịp mở cửa…
Thì họ đã đứng ngay trước mặt rồi.
Trình Dã bật cười lạnh hai tiếng, giọng nói vang lên đầy lạnh lẽo:
“Vậy con chó tối qua em nói… là nó sao?”
“Dấu hôn trên cổ em cũng là nó để lại?”
“Thì ra, ngay từ đầu em đã biết hết rồi đúng không? Dắt mũi tụi anh như trò đùa, vui lắm hả?”
Trình Hoan không gay gắt như anh trai, nhưng trong mắt cũng toàn là thất vọng.
Đúng là đáng đời… lẽ ra tôi nên dứt khoát sớm từ đầu.
Giờ thì hay rồi, lò thiêu chính thức khai hỏa.
Có khi… một người cũng chẳng giữ nổi.
Đau lòng chết mất… cơ bụng với cơ ngực của tôi… sắp bay màu cả rồi.
Nước mắt tôi rơi lã chã xuống sàn.
Trình Hoan sững người.
Ngay sau đó, cậu vung tay… tát cho Trình Dã một phát.
Rồi giơ tay ra hiệu:
“Nếu không vì anh, thì sao thành ra thế này?”
“Cô ấy chơi anh là đúng rồi.”
Trình Dã trừng mắt, như muốn ra tay thật.
Tôi vội giả vờ… xỉu vào lòng Trình Hoan.
14
Ba ngày nay, tôi nằm trên giường bệnh, không buồn mở mắt.
Không muốn đối mặt với sự thật này.
Mới vài hôm trước thôi…
Tôi còn vùi mặt trong ngực Trình Dã, còn đang “cưỡi ngựa” trên người Trình Hoan.
Sao mọi thứ lại đảo chiều nhanh vậy trời?
Cũng may, bình luận gợi ý cho tôi một kế sách:
Bảo bác sĩ tưởng tôi bị bệnh tâm lý – kiểu trầm cảm không rõ nguyên nhân.
“Cứ kích thích cảm xúc bệnh nhân thử xem, để cô ấy chạm vào mấy thứ mình thích, biết đâu tỉnh lại.”
【Kích thích ấy hả… với con mê trai như cổ thì dùng gì kích mới đủ đô?】
Ngay sau đó, có người nhét thứ gì đó vào tay tôi.
Khoan… cảm giác này… quen lắm luôn á!
Chết rồi, cái này không ổn chút nào!
Mặt tôi nóng bừng.
Tôi lại không dám siết tay, sợ họ sướng quá…
Giọng Trình Dã khàn khàn vang bên tai:
“Bảo bối, anh sai rồi.”
“Không nên lừa em ngay hôm gặp mặt.”
“Cũng không nên gắt gỏng với em.”
“Nếu em tỉnh lại… em muốn xử sao anh cũng chịu.”
Anh nắm chặt cổ tay tôi, giọng trầm ấm:
“Bảo bối, ăn cái đang cầm trên tay đi, biết đâu tỉnh được đó.”
Tôi suýt bật dậy vì hoảng.
Không ngờ… anh lại là kiểu ngoài lạnh trong bẩn thế này.
【Mê trai vàng à, cười cái gì đó? Em tưởng em đang cầm gì? Là… chuối thôi!】
Thì ra… chỉ là chuối…
15
Đã thế… nếu hai người đều tha thứ rồi…
Thì tôi đây đại phát từ bi, tỉnh lại nhé.
Tôi hé mắt, giả vờ mếu máo:
“Bảo bối… em tưởng mình không bao giờ gặp lại anh nữa…”
Lúc này, không ai dám lại gần ôm tôi.
【Haha, cổ gọi “bảo bối”, nhưng là gọi ai mới được chứ?】
Tôi lén quan sát cả hai.
Phát hiện trong mắt Trình Hoan ánh lên niềm vui khôn tả.
Tôi dang tay, nhìn cậu:
“Bảo bối~ ôm cái nào!”
Ngay sau đó, Trình Dã hắng giọng tỏ vẻ không vui.
Tôi lập tức… dang tay ôm cả hai.
Một người trưởng thành chững chạc, một cậu trai ngây thơ nhỏ tuổi.
Sau khi tôi tỉnh lại, cả hai cùng đưa ra thỏa thuận:
Không xuất hiện cùng thời điểm.
Xuất hiện cùng lúc… dễ ghen lắm.
Chẳng lẽ… tôi đang hôn ông anh mà em trai đứng bên cạnh nhìn chắc?
Chưa kể, cả hai rất hay nói xấu nhau.
16
Tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh.
Trình Hoan ngồi bên cạnh, ra hiệu kể lại mọi chuyện mấy ngày qua.
Ánh mắt cậu nhìn tôi mềm mại đến mức tan chảy.
Nhưng khi nhắc đến anh trai mình, cậu nhíu mày thật chặt.
Cậu nói: Trình Dã là người rất ích kỷ.
Ban đầu vốn không thích tôi.
Vì Trình Hoan bị câm, từ nhỏ thường xuyên bị bắt nạt.
Trình Dã lúc đó bảo vệ em trai như bảo bối.
Nhưng rồi… hai anh em lại hay đối đầu nhau.
Trình Hoan không thích bị kiểm soát.
Trình Dã thì cứ phải theo dõi mọi hành động của cậu.
Kể cả khi Trình Hoan hẹn hò online với tôi, Trình Dã cũng biết hết.
Thậm chí còn nghe cả mấy bản ghi âm “ngôn tình vàng” tôi gửi.
Sau đó… quay qua chửi tôi không biết liêm sỉ.
Giờ thì sao?
Người “không biết liêm sỉ” lại chính là anh ta.
Đã biết rõ mà vẫn tranh vai phụ, giành giật đến cùng.
Trình Hoan ghé sát mặt tôi, hôn nhẹ lên khóe môi, rồi ra hiệu:
“Anh tôi không phải người tốt đâu.”
Ngay khoảnh khắc đó…Trình Dã đứng ngay cửa, nhìn thấy hết.
17
Trình Dã túm cổ áo Trình Hoan, mở miệng là:
“Cút.”
Bình luận réo rắt:
【Haha, anh trai nam chính lúc nào cũng khó ở.】
Anh ngồi xuống, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ… nhìn chằm chằm vào tôi.
Một lúc lâu sau, Trình Dã ngẩng đầu, mắt… hơi đỏ.
Bình luận không tha:
【Cười xỉu, chắc lần đầu trong đời mới rặn ra nổi mấy giọt nước mắt.】
【Ảnh chắc đang nghĩ: Sao thằng em mình khóc hay thế nhỉ.】
Tôi cũng ngẩn ra.
“Em không xót anh chút nào sao?” – Trình Dã nói ngay câu mở đầu như vậy.
Tôi đứng hình.
“Em thấy nó khóc… thì đau lòng.”
Tôi hơi chột dạ, cúi đầu xuống.
Đó không phải đau lòng… là phấn khích thì có.
Tôi mê nhất là trai đẹp rơi lệ, ai hiểu được chứ.
Tôi cúi đầu thật sâu… khóe môi thì sắp cười đến rách má.
【Đừng cười thành tiếng nha, mê trai vàng!】
Trình Dã vẫn lẩm bẩm:
“Cũng phải… là hai người quen nhau trước.”
“Em chắc chắn yêu nó… nhiều hơn anh một chút.”
“Không yêu anh…”
“Thì đã sao!”
Nói rồi anh kéo tay tôi áp vào mặt mình.
“Mặt giống y hệt nó.”
“Thân hình còn đẹp hơn.”
“Nếu em thích nốt ruồi ở khóe mắt, anh đi xăm cũng được!”
【Cười chết, trước đây anh còn chê em mình có nốt ruồi nhìn như con gái. Hồi nhỏ, mẹ định đi tẩy giùm, ảnh còn tuyệt thực không chịu cơ mà.】
“Anh làm tiểu tam cũng được!”
【Rồi luôn, anh định tranh ngôi chính thất đấy à?】
Tôi suýt cười ra tiếng.
Được thôi, làm tiểu tam thì làm tiểu tam.
18
Từ sau khi bị Trình Hoan buông lời đá đểu, Trình Dã cứ canh cánh mãi trong lòng.
Sợ tôi vì chuyện đó mà bỏ anh.
Nhưng mà cái tính… lầm lì ít nói.
Muốn giải thích mà không biết mở miệng ra sao.
Tôi giẫm nhẹ lên đầu gối anh, nhướng mày:
“Nói đi chứ, đừng có giả câm nữa.”
“Giả câm giỏi lắm nhỉ, lừa tôi bao lâu trời.”
Trình Dã lập tức quỳ xuống, nắm lấy mắt cá chân tôi, mắt trầm hẳn xuống:
“Ừ, anh lừa em.”
“Em muốn phạt sao cũng được.”
【Á đù, hóa ra là có tính toán hết.】
【Bảo sao trước không chịu giải thích, hóa ra chờ… “thưởng” luôn.】